ZingTruyen.Info

Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh


Edit: Thư Thư
Beta: SA
=============

 Khi Sơ Tranh đã thay một bộ đồ khác, vừa định đi ra ngoài thì thấy cha Úc đang bám theo sau.

"Cha, cha làm gì vậy?"

 Cha Úc xấu hổ ho một tiếng, nói: "Trời tối rồi, con còn muốn ra ngoài sao?"

 "Con ra ngoài đi dạo một chút." Sơ Tranh thuận miệng nói.

 "Lúc nãy cha ăn hơi nhiều, vậy cha cùng đi với con."

 Sơ Tranh đã hơi hé miệng nhưng lại không nói gì, cùng cha Úc xuống tầng.

Khu vực quanh đây vô cùng náo nhiệt, Sơ Tranh vừa bước ra đã thấy mấy đứa trẻ trong xóm đang ngồi xổm chơi trò chơi cùng nhau.

 Gần đó, một nhóm người cao tuổi đang cùng nhau đánh cờ tướng hóng mát, cũng có người lúc này mới vừa tan tầm, đang chào hỏi với mọi người.

 Cả khu phố đều tràn đầy sức sống.

 Sơ Tranh đi khoảng mười mấy mét thì dừng lại, nhìn thấy căn nhà hai tầng ở sát vách nhà cô.

 So với ấn tượng của nguyên chủ thì căn nhà này tốt hơn trước rất nhiều, nguyên chủ nhớ rõ, đây là tự dưng một ngày nào đó, căn nhà lụp xụp của Du Thi biến thành thế này, nhưng người dân xung quanh lại đều nói, căn nhà này từ trước đến giờ vẫn vậy.

 Bây giờ Du Thi đã là một nhà thiết kế nổi tiếng, nhưng tại sao lại cô ta không chuyển đi, mà cứ ở lại nơi này, còn lấy lý do là sợ cha mình nhớ bà con chòm xóm.

 Có quỷ!

 "Tiểu Sơ . . ."

 Cha Úc thấy Sơ Tranh nhìn chằm chằm vào nhà Du Thi thì không khỏi khẩn trương, ông còn đang định nói gì để cô dời sự chú ý, thì Sơ Tranh lại đã xoay người đi tiếp.

 Sơ Tranh đi dạo một vòng, mua một ít đồ rồi đi bộ trở về nhà.

 Cha Úc vẫn nhắm mắt đi theo Sơ Tranh, chỉ sợ trên đường cô sẽ xảy ra chuyện gì.

 "Thi Thi về rồi à. Hôm nay tan làm sớm thế."

 Cô gái trẻ nhẹ nhàng trả lời: "Sức khỏe ba con gần đây không tốt lắm, nên con về sớm hơn chút ạ."

 "Thi Thi đúng là vừa giỏi vừa hiếu thảo quá. Không giống con nhóc nhà dì, đi làm cả ngày rồi mà vẫn không chịu về nhà, nói gở mồm, chứ nhỡ sau này dì mà chết, có khi còn phải nhờ vả hàng xóm láng giềng các con mất."

 "Dì đừng nói vậy, dì nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi."

 "Con bé này, chỉ biết nói ngọt với dì thôi."

 Từ xa, Sơ Tranh đã nhìn thấy cô gái ăn mặc tinh xảo đang vui vẻ trò chuyện với hàng xóm.

Đó chính là Du Thi.

 "Chú, dì, con về xem ba con thế nào đây ạ." Du Thi vẫy tay chào tạm biệt mọi người, xoay người chuẩn bị về nhà.

 Vừa xoay người, đã đối diện với đôi mắt lạnh như băng đang nhìn vào mình.

 Đôi mắt kia đen nhánh, sâu thẳm lạnh lẽo, ánh nhìn đột nhiên chiếu thẳng vào, khiến cô ta bất giác không rét mà run.

Không ngờ cô còn dám đi ra ngoài. . .

 Du Thi lập tức trấn định lại, không nói gì, rảo bước rời đi.

 Dù sao tình huống bây giờ cũng là Sơ Tranh ăn cắp tác phẩm của cô, cô không nói gì đã là rộng lượng lắm rồi.

"Đó không phải là con bé nhà họ Úc sao?"

 "Ai... Tôi nghe cháu gái tôi nói, con bé đạo nhái tác phẩm của Thi Thi đấy."

 Tuy nhóm người này không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng lũ con cháu trong nhà khẳng định cũng biết ít nhiều.

Sơ Tranh lại còn là người sống ngay cạnh bọn họ, đương nhiên sẽ bị lôi ra bàn tán.

 "Lúc trước con bé này còn làm việc ở công ty lớn, không ngờ nó lại là người như vậy, may là Du Thi tốt bụng không so đo với nó, bằng không có khi đã kiện nó rồi ấy chứ?

 "Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà."

 "Trước kia tôi còn cảm thấy con bé này cũng không tồi."

 "Tôi nghe nói chuyện này to lắm, con bé cũng đã bị đuổi việc."

Một đám bà thím trung niên bàn tán rôm rả, càng lúc càng hăng, ánh mắt dừng trên người Sơ Tranh phần lớn là vẻ khinh thường cùng chế giễu.

 "Mấy người. . ."

 Cha Úc theo bản năng muốn bảo vệ Sơ Tranh, nhưng lại bị Sơ Tranh ngăn lại.

 "Về thôi."

 Cha Úc ngạc nhiên nói: "Tiểu Sơ, con không tức giận sao?"

 "Có gì đáng để tức giận chứ." Sơ tranh chắp tay đi vào trong nhà: "Chỉ là mấy người râu ria, cha, về nhà thôi."

 Bây giờ điều quan trọng nhất là điều tra xem Du Thi đã làm thế nào để thay đổi chuyện từ 10 năm trước, qua đó thay đổi cả thực tại.

Nguyên chủ thua thảm hại như vậy, còn không phải vì bị Du Thi nhanh tay đăng bài lên mạng trước chiếm thế thượng phong sao.

 Cha Úc: ". . ."

 Cha Úc mờ mịt nhìn bóng lưng của con gái nhà mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cuối cùng trợn mắt nhìn mấy người đang buôn chuyện bên kia, đi theo Sơ Tranh vào sân nhà.

-

 Sơ Tranh đã bị sa thải nên không có việc gì làm, Vương Bát Đản cũng không giao nhiệm vụ, cho nên mỗi ngày nhiệm vụ chính của cô là quan sát Du Thi.

 Du Thi cũng không có hành động nào khác thường, mỗi ngày đều đi làm, tan tầm thì về chăm sóc cha mình.

 Ngoại trừ đồng nghiệp, trợ lý và một số người ra thì cô ta không tiếp xúc với ai cả.

 Mấy tháng trước, mọi người còn chưa biết Du Thi là ai, giờ đây lại không ai là không biết.

 Cô ta đã là một nhà thiết kế vô cùng nổi tiếng, nhận được vô số thành tích.

Nhưng những thành tích này không phải mới có gần đây, mà là lịch sử biến hóa thành như vậy.

Có thể thay đổi được ký ức của nhiều người như vậy, thì chắc chắn phải thay đổi gì đó từ trong quá khứ.

 Sơ Tranh dựa vào cửa sổ, nhìn xuống vườn hoa bên dưới.

Chỉ cần hơi ghé mắt nhìn sang, là đã có thể trông thấy nhà của Du Thi.

 Cô ta đang đeo thắt lưng cho một người đàn ông, mang một cái bàn nhỏ ra ngoài sân rồi dọn thức ăn ra.

 Hai người họ đang cùng nhau ăn cơm, khung cảnh nhìn vô cùng ấm áp.

 Du Thi hình như cảm thấy được gì đó, bất ngờ ngẩng đầu nhìn xung quanh, Sơ Tranh cũng vừa xoay người trở lại phòng nên Du Thi không phát hiện được gì.

 Một đêm vô sự.

 Hôm sau, Sơ Tranh đang uể oải rời giường, thì chợt nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương.

 Đặt gương ở đối diện giường thường là một điều cấm kỵ, cũng không hiểu sao phòng nguyên chủ lớn thế này mà cô ấy lại đặt gương đối diện giường.

 Đêm hôm khuya khoắt, tự nhiên nhìn thấy người trong gương thì cũng hơi hơi đáng sợ đấy.

 Sơ Tranh đang chuẩn bị đi ra ngoài, vừa đi qua chiếc gương, cô bỗng đột nhiên quay lại.

Dưới chiếc gương, Sơ Tranh thấy một quyển sách đang đặt trên bàn, là sách của… lớp 12?

 Sơ Tranh có thể chắc chắn, hôm trước trên bàn không có quyển sách này, nguyên chủ cũng đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy, giữ lại quyển sách này để làm gì đâu.

 Sơ Tranh bước đến mở quyển sách ra, trang lót quyển sách có viết một cái tên, nét chữ như rồng bay phượng múa, Trình Mộ.

 Trừ những chữ này ra thì không có dấu vết gì khác.

 Trình Mộ?

 Trong trí nhớ của nguyên chủ không có ấn tượng gì với cái tên này.

 Sơ Tranh cầm quyển sách ra cửa hỏi mẹ Úc: "Mẹ, mẹ đặt quyển sách này trong phòng con à?"

 Mẹ Úc đang chuẩn bị bữa sáng, nhìn qua quyển sách trong tay Sơ Tranh rồi nói: "Không,  nhẽ hông phải sách của con à?"

 Sơ Tranh: ". . ." Cô giữ thứ này làm gì chứ.

 Sơ Tranh lại đi tìm cha Úc hỏi, cha Úc cũng lắc đầu không biết.

 "Cha có biết Trình Mộ không?"

 "Trình Mộ?" Cha Úc ngơ ngác: "Không biết, ai vậy?"

 "Không ai cả."

 Sơ Tranh cầm quyển sách trở về phòng, thật kỳ quái, sao nó có thể đột nhiên xuất hiện được chứ?

 Mà cũng không thể có khả năng là ai đó lẻn vào phòng mà không bị cô phát hiện, rồi đặt quyển sách ở đó được.

 Hơn nữa, tại sao lại là sách học lớp 12?

 Sơ Tranh nhìn chằm chằm cái tên trên quyển sách, lấy điện thoại ra tra tìm thử, nhưng không có kết quả.

 Sơ Tranh ném điện thoại sang một bên, cứ lật đi lật lại quyển sách, cứ cảm thấy chỗ nào không ổn.

 Chờ đã!

 Sơ Tranh nhìn mốc thời gian được ghi trên quyển sách, 2019?

 Bây giờ không phải năm 2029 sao?

 Tại sao trên quyển sách lại ghi 2019?

 *

Không biết mọi người đọc có hiểu cái thiết lập này không.

Ý là khi quá khứ bị thay đổi, thì tương lai cũng sẽ thay đổi.

Ví dụ ở hiện tại bạn học A có thành tích không tốt, nhưng bạn học A quay về quá khứ, cố gắng học tập chăm chỉ, thì bây giờ ở hiện tại, bạn học A đã trở thành một học bá. 

Tuy hai tuyến thời gian khác nhau, nhưng chúng có liên quan với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info