ZingTruyen.Info

Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: Assy
Beta: SA
==========

Người máy chết máy, một hồi lâu mới yếu ớt nói: "Nhưng cô cũng không cần đổi chủ nhân cho người ta chứ, cũng đâu có người như cô."

"Ta chỉ đơn giản muốn bỏ rơi mi thôi."

Người máy oa oa kêu: "Người ta biết ngay cô muốn bỏ chồng vứt con mà! ! Cô là đồ đàn ông phụ bạc, sao cô có thể đối xử như thế với tiểu khả ái đáng yêu như người ta chứ."

Sơ Tranh một cước đạp người máy lăn vào gầm ghế.

Sơ Tranh nằm trong chốc lát, thu khế ước lại, từ từ xuống tầng, đi tới số 13 Hoàng Tuyền Lộ.

Tinh Kiều đang định mở cửa.

"Tinh Kiều."

Tinh Kiều thu hồi tấm thẻ còn chưa kịp đưa lên, quay đầu nhìn về phía người gọi mình, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn căng ra lạnh lùng.

Hắn nghe thấy cô gái bên kia nói: "Từ hôm nay trở đi, tôi chính là sư phụ của cậu."

Trên mặt Tinh Kiều xẹt qua một tia nghi hoặc: "Có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ." Sơ Tranh khoanh tay nhìn: "Tôi sẽ dạy cho cậu tất cả những gì tôi biết, cậu sẽ tiếp nhận Vấn Tiên Lộ từ trong tay tôi, trở thành chủ nhân mới của nó."

Tinh Kiều nhíu mày: "Vì sao?"

"Cậu được chọn."

Tinh Kiều: ". . ."

Tinh Kiều vẫn rất bình tĩnh, phản ứng cực kỳ khác biệt với người bình thường.

Lời Sơ Tranh nói cũng không khó để lý giải.

Tinh Kiều rất rõ ràng ý tứ của Sơ Tranh, nhưng vì sao lại là cậu? Cậu chỉ là một người vừa bước vào thế giới này, còn chưa nhìn được một góc núi băng của thế giới này, sao lại là cậu?

Nhưng Sơ Tranh vừa rồi đã trả lời vấn đề này, cô sẽ không đưa ra đáp án khác cho câu hỏi nữa.

Cho nên cậu có hỏi cũng vô ích.

"Còn có vấn đề gì không? Nếu không có thì đi theo tôi." Sơ Tranh quay người rời đi.

Tinh Kiều chần chừ trong chốc lát, rốt cuộc đi theo Sơ Tranh trở lại Hoàng Tuyền Lộ.

"Sau này cậu có thể tự do ra vào nơi này." Sơ Tranh chỉ vào cửa lớn, ngón tay xẹt qua không khí, rơi lên một vật trang trí trên quầy hàng, nhẹ nhàng nhấn xuống, kệ hàng bên cạnh lập tức tách ra di chuyển sang hai bên.

Cầu thang thông xuống dưới hiện ra trong tầm mắt của Tinh Kiều.

Phía dưới không lớn, cũng không có thứ gì, chỉ có mấy hàng giá sách, bên trên cũng đặt một số sách.

"Mỗi một quyển sách ở đây, cậu đều phải học thuộc." Sơ Tranh tựa trên giá sách, giọng điệu không khỏi có ý cười trên nỗi đau của kẻ khác: "Lúc nào đọc xong, tôi sẽ dạy cậu những thứ khác."

Gương mặt nhỏ lạnh lùng đẹp trai của Tinh Kiều xuất hiện vết rạn nứt rõ ràng.

Nhiều như vậy... Mà phải đọc toàn bộ?

"Em có thể từ chối không?"

"Có thể." Dáng vẻ Sơ Tranh rất dễ nói chuyện: "Nếu như đến thời hạn mà cậu chưa nhận được khế ước đồng ý của tôi, sinh mệnh của cậu sẽ kết thúc. Nếu cậu không sợ chết thì tùy."

Lời này Sơ Tranh cũng không hề nói để lừa cậu bé.

". . ."

Sơ Tranh vỗ vỗ vai Tinh Kiều: "Yên tâm, cậu đã được chọn tức là năng lực của cậu không yếu, những thứ này sẽ không quá khó khăn, cố lên."

Sơ Tranh giẫm bậc thang đi lên.

Tầng hầm nhanh chóng chỉ còn lại một mình cậu, một hồi lâu sau, Tinh Kiều mới rút một quyển sách từ trên giá sách ra.

« Sinh vật tiến hóa »

« Tính khả thi của thay đổi gien »

« Lịch sử sinh vật không xác định tập I »

« Mê »

« Sử ký »

Tinh Kiều liên tiếp lấy vài cuốn sách, loại gì cũng có, từ khoa học đến lịch sử, lại đến thần học...

Không có bất kỳ phân loại gì, chỉ là tùy ý sắp xếp trên giá sách.

Ý kia tựa như là 'Dù sao cũng phải đọc, phân loại hay không cũng chẳng quan trọng' .

-

Tinh Kiều đi từ dưới tầng hầm lên, Sơ Tranh đang khoanh chân ngồi bên bàn ăn mì, hai con người giấy một trái một phải đang ngồi cùng cô.

"Thời gian Sinh vật không xác định xuất hiện có thể truy tới cả ngàn năm trước, mà tên của chị cũng đã xuất hiện trong lịch sử, chị vẫn luôn trấn giữ nơi này, vì sao lại cần một chủ nhân mới?"

Sơ Tranh quay đầu nhìn sang Tinh Kiều.

Một lát sau cô lại quay đầu lại, tùy ý nói: "Tôi không phải chủ nhân của Vấn Tiên Lộ, tôi chỉ thuộc về nơi này."

Câu nói này có chút mâu thuẫn, Tinh Kiều nhíu mày, một hồi lâu sau mới hiểu ra: "Chị chỉ thuộc về Hoàng Tuyền Lộ?"

Lúc trước cô cũng có nói, mình sẽ tiếp nhận Vấn Tiên Lộ từ tay cô, nhưng lại không nói tới Hoàng Tuyền Lộ.

"Xem đi, người được chọn quả là thông minh mà. Cậu phải tin tưởng vào bản thân, sớm thuộc hết đống sách phía dưới, những thứ cậu muốn biết đều có ghi chép trong đó."

Dường như tâm tình Sơ Tranh không tệ, cô đặt đũa xuống, hơi ngửa người ra sau dựa vào thành ghế: "Khi Vấn Tiên Lộ có chủ nhân thì chủ nhân của nó quản, khi không có chủ nhân thì tạm thời do tôi quản. Nói như vậy cậu có hiểu không?"

"Vậy chủ nhân của Vấn Tiên Lộ thì sao?"

"Đương nhiên do tôi quản." Sơ Tranh nói: "Dù sao cậu cũng phải gọi tôi là sư phụ."

Nghĩ đến việc lập tức có thể mặc kệ những chuyện ở Vấn Tiên Lộ, tâm tình Sơ Tranh bỗng trở nên tươi đẹp.

Nhưng đối mặt với ánh mắt mê mang của Tinh Kiều, chút vui vẻ này lại chìm xuống.

Thôi được.

Chờ được đến lúc Tinh Kiều cưỡi ngựa nhậm chức thì không biết phải tới lúc nào.

Ta sống cũng khó quá đi.

Tinh Kiều không hỏi nhiều, điểm này làm Sơ Tranh coi như hài lòng. Tinh Kiều dường như cũng đã chấp nhận thân phận mới của mình, bắt đầu nghiêm túc đọc những quyển sách kia.

Khi Liễu Trọng nghe thấy Tinh Kiều gọi Sơ Tranh là sư phụ, biểu lộ trong nháy mắt đã trống rỗng, sau đó lại là kinh ngạc, nhưng hắn vẫn không hề hỏi gì.

Đến khi những người khác nghe thấy xưng hô như vậy, có tò mò, có kinh ngạc, cũng có cả khiếp sợ, nhưng cũng không một ai dám hỏi thăm.

Tinh Kiều cảm thấy người nơi này đều rất kỳ quái.

Mà cậu, cũng là một trong những người kỳ quái này...

Tinh Kiều đọc xong sách đi lên, nhún vai, nhìn lại Sơ Tranh đang tựa bên quầy hàng.

"Sư phụ."

"Hử?"

Tinh Kiều trông thấy tư liệu đang bày trên quầy, vừa liếc một cái đã nhìn thấy ảnh chụp của chú mình.

"Chị xem tư liệu của chú em làm gì vậy?"

"Không thể xem sao?"

". . ." Cậu bé cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nói không thể xem.

Tinh Kiều không phải người nói nhiều, cậu nhanh chóng rời đi trở về chỗ mình ở.

Tinh Kiều vừa rời đi chưa được vài phút, lại đã nhanh chóng quay lại: "Chú Hồ nói trang viên bên kia có tình huống mới."

"Sinh vật không xác định?"

"Không phải."

"Ồ." Vậy có chuyện gì liên quan tới ta đâu.

"Chị không đi sao?"

"Không đi." Không có tâm trạng.

Tinh Kiều chần chờ một lát, cuối cùng đi một mình ra ngoài.

Cậu đang nghĩ có cần gọi người bên kia đến đón mình hay không, lại nhìn thấy sư phụ nhà mình giẫm dép lào, lục thân không nhận đi ra.

"Thất thần làm gì, còn muốn tôi cõng cậu chắc?"

Tinh Kiều: ". . ."

Không phải cô vừa nói không đi sao?

Sao lại thay đổi chủ ý rồi?

Con gái thật khó hiểu.

-

Trang viên Tinh Gia lúc này có không ít người, Tô Đề Nguyệt cũng đang ở đây, Sơ Tranh mang theo Tinh Kiều đi tới, Tô Đề Nguyệt vội chào hỏi.

Sơ Tranh không chào đón hắn, chỉ lưu cho hắn một cái bóng lưng.

Tô Đề Nguyệt: ". . ." Hắn đến cùng đã đắc tội cô chỗ nào? !

Hồ Thạc đang chỉ huy người lắp đặt cabin trò chơi, đặt ngay bên cạnh Tinh Tuyệt.

"Làm gì vậy?"

"Tiểu thư Sơ Tranh, cô đã tới. Thiếu gia Tinh Kiều..." Hồ Thạc và Tinh Kiều chào hỏi xong, mới kích động nói: "Đội ngũ bên kia đã giải được mật mã, bây giờ chúng tôi muốn đăng nhập vào trò chơi. Nếu có thể vào trò chơi, nói không chừng có thể đánh thức được tiên sinh."

Mặc dù những người này đều hiểu căn nguyên vấn đề, cũng rất rõ ràng tình huống của Tinh Tuyệt là thế nào, nhưng Hồ Thạc vẫn không yên lòng, cho nên mới muốn mời Sơ Tranh tới để phòng ngừa vạn nhất.

Bởi vì không xác định được Sơ Tranh có tới hay không, nên Hồ Thạc trước hết đã gọi Tô Đề Nguyệt tới.

==================

#sha:
Ta thật muốn edit là "Bác Hồ" =)))))
Nhưng may là anh giai Hồ này còn chưa nhèo tuổi bằng bố của Tinh Kiều nên ko gọi vậy đc a =)))

Bật mí nhỏ:
Hồi xưa khi ta edit 1 câu "Đánh nhau - bà đây chuyên nghiệp 1000 năm!" thật ra chỉ là nói bừa. . . ta thêm "1000 năm" vào nghe cho nó máu @_@
Câu gốc chỉ có đến "chuyên nghiệp", ko có thời hạn đằng sau.
Nhưng ta cũng thật sự ko ngờ 1 câu edit cho vui của mình giờ lại thành sự thực :v ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info