ZingTruyen.Asia

Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: Assy
Beta: SA
============

"Suweb?"

Sơ Tranh đẩy cửa mấy căn phòng mà không nhìn thấy người.

Đi đâu rồi?

Vừa rồi rõ ràng trông thấy hắn lên tầng cơ mà.

Sơ Tranh lại tìm một lượt, cuối cùng tìm được người trong bồn tắm.

Suweb chìm nghỉm trong bồn, nếu không phải Sơ Tranh tới gần xem, có lẽ còn không phát hiện ra hắn.

"Anh đang làm gì vậy?" Sơ Tranh ngồi ở thành bồn, nhìn người dưới nước.

Không ai trả lời cô.

Sơ Tranh chờ giây lát, đưa tay vớt người lên.

"Anh muốn nghẹn chết mình à?"

Suweb lau mặt, hắn vuốt tóc ra sau để lộ ra vầng trán cao, trên mặt còn hơi phiếm hồng.

Hắn bất mãn lầm bầm: "Anh nín thở rất giỏi, không tự ngạt chết được."

"Ồ."

Vậy mời anh tiếp tục.

Sơ Tranh đứng dậy bỏ đi, Suweb lanh tay lẹ mắt nắm cổ tay cô kéo một cái.

Tùm ——

Sơ Tranh ngã vào trong bồn tắm, mặt nước nhấp nhô, tràn ra ngoài không ít.

"Suweb!" Sơ Tranh đứng lên khỏi bồn tắm, quần áo cả người đều đã ướt đẫm, nặng trĩu.

Suweb nhu thuận trả lời: "Ừm, anh đây."

"Anh làm gì vậy!"

"Muốn em ở cùng anh." Ngữ khí Suweb mềm mại khiến cho người ta không đành lòng cự tuyệt.

Nhưng Sơ Tranh là ai chứ?

Cô không muốn ở cùng hắn, lúc con hàng này ngại nóng, có thể ở trong nước rất lâu.

Cô có điên mới muốn nghịch nước cùng hắn.

"Em dậy đây."

Sơ Tranh còn chưa đứng dậy, Suweb bất ngờ ôm cô từ phía sau.

"Không cho phép."

"Đừng quấy nữa."

"Anh không có."

"Tự anh ở đi."

"Anh muốn em ở với anh."

"Anh là trẻ con đấy à?"

"Ừ!"

". . ."

Có biết xấu hổ hay không hả!

Khi Uno đi vào gọi người xuống dưới ăn cơm, hai người vẫn còn đang làm ầm ĩ, chủ yếu là tiểu thiếu gia nhà hắn quấy, tiểu thư Shellea chỉ hờ hững nhìn, biểu tình kia nhìn qua cứ như đang muốn đè thiếu gia nhà hắn ra mà quất cho tuốt xác.

Uno cảm thấy thiếu gia giờ vẫn còn chưa bị đánh, hoàn toàn dựa vào sức kìm chế cực tốt của tiểu thư Shellea, cũng đã rất sủng ái thiếu gia nhà hắn rồi.

Suweb nghe thấy Uno phân tích bèn khẽ hừ một tiếng, cô mới không có hảo tâm như vậy, hắn đều phải trả giá nhiều lắm rồi.

Uno ngơ ngác, hắn nói sai gì sao?

"Ngươi không hiểu." Suweb vứt lại câu nói này, để Uno xoắn xuýt một lúc lâu.

Hắn sao lại không hiểu được?

Tiểu thư Shellea vốn rất sủng thiếu gia nhà hắn mà.

Cho đến thật lâu về sau, Uno đại khái đã hiểu thiếu gia nhà mình nói câu nói kia là có ý gì, kết cục chính là trông thấy thứ không nên thấy, Uno bị phạt đi quét dọn Sàn Đấu Thú nguyên một tháng.

-

"Đây là cái gì?"

Suweb đi một vòng quanh cái cây mới chuyển tới, nghi hoặc hỏi người hầu bên cạnh.

Cái cây cao khoảng hai mét, rất giống hoa hướng dương, vài cái lá lưa thưa, trên đỉnh có một nụ hoa lớn.

Nụ hoa kia to đến mức đã uốn cong cành cây, khiến cho nó như sắp gãy tới nơi.

Suweb tự nhận kiến thức rộng rãi, nhưng hắn cũng chưa từng gặp được thứ nào như vậy.

"Thiếu gia, chúng tôi cũng không biết, là tiểu thư mua về."

Sơ Tranh thường xuyên mua những thứ linh tinh kỳ quái về, Suweb thỉnh thoảng cũng nhận được vài kinh hãi.

"Thiếu gia, tôi cảm thấy thứ này có điểm giống hoa ăn thịt người."

"Thiếu gia, tôi cũng cảm thấy..."

Đừng nói nữa, đúng là càng nhìn càng thấy giống.

Suweb khoanh tay, trầm tư một lát, đột nhiên nói: "Ngươi đi sờ thử đi, xem nó có cắn không."

"Thiếu... Thiếu gia, cái này không được đâu." Người bên cạnh lập tức lui về sau: "Cái này là tiểu thư mua về, chúng tôi sao có thể chạm vào chứ."

"Đúng đúng đúng, tiểu thư ghét nhất chúng tôi đụng vào đồ cô ấy mang về, những thứ này chỉ có ngài mới có thể chạm vào."

Suweb cau mày, mỉm cười nhìn bọn hắn.

". . ." Sao bọn họ lại ở đây vào lúc này chứ.

"Thiếu gia, thật sự... thật sự muốn a?"

"Ừ." Suweb khẽ gật đầu: "Nhanh lên."

Những người bên kia nhanh chóng trải qua một cuộc đấu tranh nội bộ, đề cử ra một vị đại biểu.

Người đại diện gương mặt đau khổ, lề mề đi tới trước cái cây.

Nụ hoa màu đỏ nhạt, nhìn gần sẽ phát hiện bên trên còn có đường vân vô cùng xinh đẹp, ẩn ẩn còn có thể thấy ánh sáng lưu động bên trong.

Vị đại biểu run rẩy vươn tay.

"Ngươi đang làm gì!"

Ngón tay đại biểu còn chưa chạm tới nụ hoa, liền nghe đằng sau một thanh âm lạnh như băng truyền đến.

Đại biểu đột nhiên thu tay lại, quay người nhìn về người vừa tới.

"Ai cho ngươi chạm vào?" Sơ Tranh nhìn chằm chằm đại biểu.

Vị đại biểu lập tức xoay đầu nhìn sang Suweb, thiếu gia, thiếu gia sai tôi chạm vào đó! ! Tôi cũng không muốn chạm đâu!

Suweb: ". . ." Đồ phản bội! Phạt quét Sàn Đấu Thú! !

Trong nháy mắt Sơ Tranh bước lại, Suweb đã nở một nụ cười nhu thuận: "Em đã về."

"Ừ." Sơ Tranh hất cằm về phía nụ hoa: "Quà, tặng cho anh."

"Anh rất thích." Suweb lập tức nói: "Nhưng anh càng thích em hơn."

Sơ Tranh sờ mái tóc mềm mại của hắn: "Xem thử xem."

"Xem... xem cái gì?"

Tầm mắt Sơ Tranh rơi lên nụ hoa.

Suweb: ". . ."

"Anh có thể không xem không?"

Giọng điệu Sơ Tranh kiên quyết: "Không được."

Suweb: ". . ."

Suweb thở một hơi, đi đến gốc cây kia, đầu ngón tay từ từ đặt lên nụ hoa.

Cũng không có cảnh nụ hoa đột nhiên mở ra mồm máu lớn, ngoạm cho hắn một phát.

Trong nháy mắt hắn chạm vào, nụ hoa đột nhiên bắt đầu nở rộ.

Cảnh tượng này giống như bị ai đó ấn nút chạy chậm,  cánh hoa từ từ nở ra, màu sắc bên trong lại đậm hơn một chút.

Đến cuối cùng, màu sắc đã biến thành màu đỏ thẫm.

Cánh hoa trong cùng bung ra, bên trong có một người bé tí hon ngồi đó.

Bé con mặc quần áo đỏ tươi, tai nhọn, sau lưng là đôi cánh gần như trong suốt, đang mờ mịt nhìn người trước mặt.

"Tinh... Tinh Linh? !"

"Là Tinh Linh thật kìa! !"

Tinh Linh ở Tây đại lục rất hiếm gặp, bởi vì bọn chúng quá yếu ớt, nhưng lại rất xinh đẹp, để tránh né một số người ác ý nên bọn chúng đều sống trốn tránh.

Muốn tìm được một con Tinh Linh phải mất rất nhiều thời gian.

Suweb không hiểu nhìn Sơ Tranh.

Tại sao muốn tặng hắn Tinh Linh?

Sơ Tranh tiến lên, duỗi ngón tay, Tinh Linh mờ mịt nhìn cô một hồi, rồi cũng vươn tay ôm lấy ngón tay của cô.

Sơ Tranh đặt Tinh Linh vào lòng bàn tay Suweb: "Nuôi cho tốt, sau này nó sẽ là con của anh."

"A?"

Suweb hoàn toàn không biết sao Sơ Tranh lại muốn tặng mình một con Tinh Linh làm gì, nhưng người đầu tiên Tiểu Tinh Linh trông thấy sẽ được nó coi là trưởng bối, mỗi ngày đều sẽ đi theo hắn.

"Thiếu gia, ngài không thích con Tinh Linh kia sao?" Uno rót cho Suweb một ly trà, hơi kỳ quái hỏi.

"Ừm... Không có, rất thích." Suweb bưng trà: "Nhưng sao cô ấy lại tặng Tinh Linh cho ta?"

Uno chần chờ hạ: "Thiếu gia, con Tinh Linh này... hình như có năng lực chúc phúc." Những ngày gần đây rõ ràng thiếu gia đã khỏe mạnh hơn lúc trước.

"Chúc phúc?" Suweb chớp mắt: "Không phải đã nói Tinh Linh có năng lực chúc phúc rất khó tìm sao?"

"Vâng." Uno nói: "Hẳn là tiểu thư Shellea đã phải mất nhiều công sức mới tìm được."

Suweb 'A' một tiếng, sau đó vui sướng rạo rực chạy đi tìm Sơ Tranh.

Sơ Tranh: ". . ." Không phải đâu, ta chỉ vừa vặn gặp phải, phát hiện nó rất đắt mà thôi.

Rất nhiều năm về sau, Uno nhớ tới hai người kia vẫn còn cảm thấy thổn thức.

Nói hai người tương kính như tân cũng không phải, phần lớn thời gian đều là chiến tranh lạnh, anh không để ý tới tôi, tôi cũng không thèm để ý tới anh.

Nhưng chỉ hai ngày sau lại như chưa hề xảy ra chuyện gì, cùng ra cùng vào.

Cuối cùng, cùng nhau đi hết cả một đời ngắn ngủi.

=======================

VỊ DIỆN THỨ 50 HOÀN TẤT!

=======================

05.04.2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia