ZingTruyen.Info

Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: Hấu.

Beta: SA

==============

Sơ Tranh dẫn thiếu niên lên tầng, đẩy cửa một gian phòng ra, còn thuận tiện chuẩn bị nước tắm cho hắn, cuối cùng dựa trên cánh cửa: "Cần em cởi nốt quần áo cho anh không?"

Thiếu niên chớp chớp mắt, khuôn mặt vì nóng mà đỏ ứng, lúc này còn càng đỏ hơn.

Hắn cúi đầu: "Không...... Không cần."

Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn đến vài giây, đẩy hắn vào trong, thuận tay đóng cửa lại.

-

Suweb tắm rửa xong, đi ra lại không thấy Sơ Tranh trong phòng, hắn lắc lắc mái tóc còn ướt đẫm, giọt nước vung vẩy trong không khí.

Suweb cứ như vậy ra khỏi phòng, đến cửa ra vào, nhìn trái nhìn phải một hồi, rồi dựa theo trí nhớ, vô thanh vô tức đi xuống tầng.

Hắn nhìn thấy thân ảnh kia đứng bên cửa sổ sát đất ở phòng khách, khóe miệng Suweb khẽ cong lên, tay chân nhẹ nhàng, không có dấu hiệu nào vươn tay ra.

Nhưng hắn còn chưa đụng tới người, người phía trước đột nhiên quay lại, nắm đấm mang theo tiếng gió sắc bén đã quét tới.

Rầm --

Đồ vật trong tủ bị Suweb đụng vào rơi xuống mặt đất, đầu hắn cũng bị nhét trong hộc tủ luôn.

Sơ Tranh: "......."

Sơ Tranh nhìn nhìn lại tay mình, lại nhìn sang thiếu niên đang đưa ôm trán, đau đớn ngồi trên mặt đất.

"Sao anh không tránh đi?"

Suweb ôm trán, ngẩng đầu nhìn cô: "Anh không tránh kịp, em nhanh quá."

"Không tránh kịp?" Sơ Tranh buồn cười xách hắn lên, ấn ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh: "Anh lừa ai đấy? Không phải anh có ma pháp sao?"

"Không có nữa." Suweb thấp giọng nói: "Anh hiện tại chỉ là một người bình thường."

"........"

"Anh không lừa em." Suweb cảm thấy Sơ Tranh không tin, thần sắc lại càng thêm sa sút: "Em cũng cảm thấy anh cướp được sức mạnh của thầy là để bản thân càng thêm mạnh sao?"

"Chẳng lẽ không phải?"

Thiếu niên lắc đầu: "Không phải."

Thiếu niên lại thận trọng nhìn Sơ Tranh: "Em tin anh không?"

"Tin." Anh có nói mình là thần tiên trên trời thì cô cũng phải tin, chân tướng là gì không quan trọng.

Sơ Tranh tin tưởng mù quáng, lấy lòng thiếu niên.

"Em không hỏi xem rốt cuộc vì sao anh lại làm vậy sao?"

Cô cũng thật sự rất muốn biết, nhưng anh đã không muốn nói thì cô có thể làm gì anh chứ, hỏi để nghe được một câu không đầu không cuối để thêm ngứa ngáy à, thôi thà bổn cô nương không hỏi còn hơn.

Sơ Trann hờ hững hỏi: "Anh muốn nói à?"

"Muốn nha."

Sơ Tranh liền thuận thế hỏi: "Ừ, vậy sao anh làm vậy?"

Năm đó Suweb tiến vào di tích gặp phải Gerry, thân thể cũng đã bị ma pháp nguyền rủa.

Nguyền rủa kia không phải do Gerry lưu lại, cũng không biết là do ai, dường như là có người đã phòng ngừa sẽ có người thả Gerry ra mà để lại lời nguyền.

Người nguyền rủa còn chưa gặp được Gerry, thì đã bị nghẻo trước.

Đại khái là vận khí của hắn tốt, thời điểm hắn tiến vào di tích thì đã là một phế nhân, nên uy lực của lời nguyền kia đối với người bình thường bị giảm đi một nửa.

Hắn còn sống gặp được Gerry, cũng dưới sự 'dụ dỗ' của Gerry, bái lão ta làm thầy, một lần nữa sử dụng được ma pháp.

Nhưng lời nguyền kia lại xung khắc với năng lực mà Gerry cho hắn, xung đột qua lại lẫn nhau như tra tấn, mỗi ngày hắn sống đều không dễ dàng gì.

Nhưng mà hắn lại rất cần những sức mạnh kia.

Chính hắn cũng không muốn bị Gerry chi phối, cuối cùng còn phải vì Gerry mà hi sinh thân mình để lão ta có cơ thể mới.

Cho nên sau khi hắn ngồi vững lên vị trí kia của gia tộc Elvis, hắn muốn rút lui được toàn thây.

Đó là biện pháp của hắn.

Hắn đạt được mọi thứ từ nơi đó, vậy giờ hắn đều trả lại tất cả.

Sơ Tranh không chắc Suweb có nói thật hay không, tên này có trợn mắt nói láo thì cũng không ai nhìn ra.

Nhưng mà......

Cũng chẳng quan trọng.

Thẻ người tốt của mình, ngoại trừ sủng ái thì có thể làm gì nữa.

Cho nên Sơ Tranh không nghi ngờ, chỉ hỏi hắn: "Anh không sợ mất đi tất cả, sau thì tất cả những thứ có được hiện tại cũng sẽ không còn sao?"

Gia tộc như Elvis, kẻ không có thực lực thì sao có thể ngăn chặn những người đó?

"Anh đã có Della. Lễ vật mà em tặng, anh rất thích." Mặt mày thiếu niên chợt rạng rỡ: "Anh còn có em."

Sơ Tranh hít sâu, trịnh trọng gật đầu: "Ừ, còn có em."

-

Sơ Tranh tìm thuốc, đẩy tay thiếu niên ra bôi thuốc lên trán.

"Đau....." Thiếu niên như búp bê sứ, đau một chút cũng không nhịn được, Sơ Tranh vừa đụng đã muốn tránh đi.

Sơ Tranh kéo người lại: "Cố chịu."

"Nhưng mà đau lắm......."

"Vậy thì làm sao, em lại không thể chịu đau hộ anh." Cho nên vẫn cố mà chịu đi.

"......" Thiếu niên phồng má: "Em giúp anh thổi được không?"

Sơ Tranh không hiểu nổi: "Thoa thuốc không phải sẽ nhanh hơn sao?"

Suweb kéo vạt áo cô, không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt vô tội nhìn cô.

Sơ Tranh: "......."

Kết quả chính là Sơ Tranh không chút lưu tình ấn chặt lấy, bôi thuốc cho hắn.

Suweb ôm đầu gối, vô cùng đáng thương ngồi trong góc sô pha.

Sơ Tranh cũng mặc kệ hắn, đi ra ngoài mua chút đồ ăn về. Đáng tiếc, vị tiểu thiếu gia này cực kỳ bắt bẻ, cầm đũa chọn chọn nhặt nhặt cả nửa ngày, cũng chỉ ăn có mấy miếng.

Sơ Tranh: "............"

Được rồi.

Thích ăn thì ăn.

Sơ Tranh không định để Suweb rời đi, Suweb cũng không có ý định rời đi, cho nên đến tối, Sơ Tranh chuẩn bị cho hắn một phòng.

Thiếu niên đói bụng hậm hực bò lên giường, nhưng lật qua lật lại mã không ngủ được, bụng còn kêu ùng ục.

Vì thế Sơ Tranh hơn nửa đêm, lại đột nhiên bị tiểu thiếu gia lắc tỉnh lại.

"Làm gì?" Sơ Tranh ngồi dậy nhìn người trước mặt.

"Anh đói bụng."

"Ờ." Sơ Tranh nằm trở về, dù sao bổn cô nương lại không đói.

Suweb trừng lớn mắt, lay lay cô lần nữa: "Anh đói không ngủ được."

"........"

Lúc bà đây bảo anh ăn thì anh ưỡn ẹo không ăn, bây giờ đói bụng thì liên quan quái gì đến bà hả! Bà đây cũng không có ngược đãi anh!"

Suweb kéo tay Sơ Tranh đặt lên bụng mình, ủy khuất lên án: "Em sờ xem, nó kêu nè."

Sơ Tranh: "........"

Sơ Tranh vòng tay qua bên hông hắn, kéo tuột người vào trong ngực.

Suweb đang không phòng bị, liền trực tiếp nhào vào trong ngực cô, cái trán bị va một cái, đau đến mức hắn phải rên lên.

Âm thanh kia tinh tế, lại rất mềm nhẹ, giống như móng vuốt của con mèo nhỏ cào trong lòng một cái.

Sơ Tranh nguy hiểm nheo mắt: "Suweb, nửa đêm chạy đến phòng em sẽ rất nguy hiểm."

"Hả? Vì sao?" Suweb chớp chớp mắt, nghi hoặc nói: "Em sẽ làm anh bị thương sao?"

"Không có gì."

Sơ Tranh buông hắn ra, đứng dậy ra khỏi phòng, Suweb lập tức bò dậy, lon ton đi theo cô, y hệt cái đuôi nhỏ của cô vậy.

Sơ Tranh tìm kiếm nửa ngày trong phòng bếp, chỉ tìm ra được bánh mì và mấy đồ linh tinh.

Xem ra phải gọi đám người hầu về làm rồi.

Một mình cô không thể hầu hạ được tiểu thiếu gia này.

Sơ Tranh cầm đồ ra ngoài, Suweb vẫn ngồi nguyên trên sô pha, hai tay chống hai bên, ngoan ngoãn như cún con.

"Chỉ còn những cái này, ăn tạm đi."

"Anh không muốn....."

"Vậy thì nhịn."

Suweb hơi bĩu môi, rất chán ghét nhìn bánh mì trong tay Sơ Tranh, trong con ngươi vàng kim đều là xoắn xuýt cùng giãy dụa.

Cuối cùng không thắng nổi cơn đói, hắn chậm rãi đưa tay cầm lấy một cái bánh mì.

Động tác Sơ Tranh nhanh hơn, tay Suweb chợt cầm hụt, hắn nghi hoặc nhìn về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh ngồi xuống cạnh hắn, ôm người vào trong lòng, xé một miếng bánh đưa đến miệng Suweb.

Suweb nghi hoặc nhìn, còn không cả cử động.

"Không ăn à?"

Suweb lúc này mới từ từ mở miệng, ngậm lấy đồ ăn trong tay Sơ Tranh, chậm rãi nhai nhai rồi nuốt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info