ZingTruyen.Info

Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: Hấu.
Beta: SA
===============

Ầm ầm ầm --

Thân thể Sơ Tranh lại hơi nghiêng ngả một chút, có vết rách y hệt trong di tích đang kéo dài từ đằng trước tới đây.

Sơ Tranh lập tức dẫn theo Suweb tránh ra, vết rách đi qua bên cạnh bọn họ, lan cực nhanh về nơi xa.

Bầu trời vốn đang trong xanh, không biết mây đen lại từ chỗ nào kéo đến, âm u như muốn giáng xuống.

Tầng mây dày nặng, mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang lên.

"A a!"

"Cứu mạng!!"

Tiếng kêu sợ hãi như thủy triều vọt tới.

Sơ Tranh giương mắt nhìn về phía xa, tất cả phế tích, kiến trúc tàn tạ đang ngoi lên từng cái từng cái một, như cảnh trong tranh thủy mặc giờ đang hiện lên.

Đồng thời xuất hiện là cả những người vừa rồi bị nhốt ở bên trong, giờ đang điên cuồng chạy ra ngoài.

Mặt đất nứt ra khe hở, có người vô ý đạp trúng, thân thể nghiêng một cái, ngã xuống rồi không bò lên được nữa.

Những khe hở kia cũng giống như ma pháp trận trước đó, tựa hồ có thể hấp thu mọi nguyên tố ma pháp.

"Suweb....." Sơ Tranh ấn lấy cổ tay thiếu niên: "Rốt cục anh đã làm gì?"

"Anh còn chưa làm gì mà." Suweb vẫn chỉ có mấy từ này, ngữ khí cực kỳ vô tội.

"Thành ra dạng này mà không phải do anh sao?"

"Không phải nha." Suweb lắc đầu.

"..........."

Sơ Tranh nhìn thẳng vào hắn, thiếu niên ngoan ngoãn trưng ra nụ cười, chỉ nhìn từ mặt hắn thì hoàn toàn không nhìn ra dấu vết của nói dối.

"Tốt nhất là không phải anh làm." Bằng không để đến lúc bà đây phải thu thập cục diện rối rắm, là sẽ muốn chặt rớt đầu chó nhà anh.

-

Học viện ma pháp.

Vài bóng người vội vàng xuyên qua hành lang, đẩy cửa phòng làm việc của hiệu trưởng ra.

"Viện trưởng, xảy ra chuyện rồi."

"Tôi biết rồi." Viện trưởng đứng trước cửa sổ, nhìn mây đen ùn ùn kéo đến nơi xa, biểu tình nghiêm trọng: "Là ai tổ chức cho học sinh đi đến đó?"

Mấy giáo sư kia cả kinh: "Viện trưởng, không phải..... Ngài bảo chúng tôi tổ chức sao?"

Viện trưởng xoay người lại, ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người: "Tôi phân phó mấy người chuyện này lúc nào? Di tích kia còn chưa ai hiểu rõ, bên trong nguy hiểm trùng điệp, làm sao tôi có thể để bọn trẻ đến đó được!"

Trong khoảng thời gian này viện trưởng đều không có trong học viện, hôm qua ông ta vừa về, kết quả lại đã xảy ra chuyện lớn như vậy.

Sau lưng mấy giáo sư đã đổ mồ hôi lạnh, trong đó có một vị lấy ra một phong thư: "Nhưng đây là bút tích của ngài mà?"

Viện trưởng cầm bức thư đọc, sắc mặt càng thêm âm trầm.

"Không phải tôi viết." Viện trưởng đập thư lên bàn: "Gọi toàn bộ ma pháp sư của học viện từ trung cấp trở lên đi theo tôi."

Nhóm giáo sư: "........"

Không....... Không phải viện trưởng viết?

Vậy. . . thì là ai viết!!

-

Cùng với người của Học viện ma pháp, người của Hiệp hội ma pháp và người của các đại gia tộc cũng xuất hiện.

Mấy thế lực lớn điều động toàn lực, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới hiện trường.

Nhưng đến hiện trường rồi, mọi người đều không khỏi lắp bắp kinh hãi, sởm hết da gà khắp toàn thân.

Phóng tầm mắt ra nhìn tới là các kiến trúc phế tích đếm không xuể, mặt đất vỡ ra khe nứt giống như mạng nhện, trải rộng toàn bộ đại địa.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!

Trên đỉnh đầu mọi người đồng loạt hiện lên mấy chữ như thế rấ to.

Charles đến sau một bước,vội túm một người hỏi: "Bên trong có chuyện gì? Tìm được tiểu thư chưa?"

"Chưa.... chưa tìm thấy." Người bị túmchặt kia run run trả lời.

Thời điểm bọn họ đến, nơi này đã chỉ còn là một mảnh tĩnh mịch, không thấy mọi người mà đá chỉ còn có đống kiến trúc của di tích.

Trong đám người tới, có không ít người là phụ huynh của đám học sinh tham gia hoạt động lần này.

Cho nên Học viện ma pháp lập tức trở thành mục tiêu công kích của mọi người.

"Vì sao lại tổ chức tham quan như vậy? Học viện ma pháp chẳng lẽ không rõ tình huống của di tích này sao?"

"Các người bảo tôi phải an tâm kiểu gì, nếu con tôi xảy ra chuyện không may, tôi cũng sẽ không để yên cho các người đâu!"

Viện trưởng Học viện ma pháp ít nhiều vẫn còn uy vọng, hắn vừa mở miệng, đám người này cũng coi như nể mặt mà yên tĩnh lại.

"Tình huống này tôi cũng không dự đoán được, hiện tại việc mấu chốt là tìm được người. Hiệp hội ma pháp hẳn cũng có người ở đây, không liên lạc được sao?"

Di tích Bình Dương vẫn luôn có người của Hiệp hội ma pháp tiến hành thăm dò cùng thanh trừ, sau khi học sinh đi vào, hẳn cũng chỉ hoạt động ở khu vực an toàn.

Sao lại xảy ra chuyện như vậy?

Hơn nữa chuyện này nếu không phải Hiệp hội ma pháp bên này đưa danh ngạch, làm sao Học viện ma pháp có thể tổ chức cho học sinh đi vào?

Chuyện này chắc chắn không chỉ có Học viện ma pháp phải chịu trách nhiệm.

Hiển nhiên là không liên lạc được với người của Hiệp hội ma pháp.

Bằng không thì hiện tại mọi người cũng sẽ không ở chỗ này.

Ngay vào lúc này, trên không trung chợt có tiếng rồng ngâm truyền tới.

Từ sâu trong di tích, cự long từ trên mây đen lao xuống, đụng phải phế tích ở nơi xa, ầm vang lên một tiếng.

"Đi!"

Biển người mênh mông vội vàng chạy tới phía đó.

-

Cự long đâm sụp một mảnh kiến trúc, tro bụi bay đầy trời, toàn bộ thế giới đều là mịt mù chìm trong khói bụi.

Thiếu niên bay lên từ trong tro bụi, ngẩng đầu nhìn cự long đang cúi đầu nhìn lại.

"Della." Cánh môi hắn khẽ mở, giọng nói mềm mại gọi tên, hắn cũng tùy ý vươn tay ra.

Cự long cúi thấp đầu xuống, để bàn tay thiếu niên sờ lên mặt.

"Ma long vực sâu - Della."

Sau lưng ồ vang một tràng âm thanh khiếp sợ.

Thiếu niên thong thả bình thản, một nam nhân ômg lấy cánh tay, từ trong phế tích đi ra, thần sắc vừa khiếp sợ lại quỷ dị.

"Carson tiên sinh còn chưa chết à?" Âm thanh Suweb vẫn chỉ nhí nhảnh vui sướng cứ như đang hỏi hôm nay ăn gì vậy.

Trên người Carson đã rất chật vật, một cánh tay mềm nhũn như bông rũ xuống, máu tươi theo ngón tay hắn nhỏ giọt trên mặt đất.

"Ngươi muốn làm gì? Đây là Ma long, ngươi còn giải phong ấn cho nó!" Carson nhìn chằm chằm cự long đứng sau thiếu niên.

"Ồ....... Nhưng Della rất ngoan." Thiếu niên biện hộ.

"........." Ngoan? Hắn thế mà nói một con Ma long từng tàn sát vô số thành trì, khiến cho đại lục phía Tây chiến hỏa liên miên, thương vong vô số là ngoan?

Năm đó đã phải hy sinh biết bao nhiêu người mới có thể phong ấn được nó.

Della gầm nhẹ một tiếng, Carson bị hơi thở quét đến, thân thể bay lên đụng vào phiến đá ở đằng sau, lăn xuống cùng tro bụi.

"Della." Suweb giống như khiển trách kêu một tiếng: "Ngoan nào."

Móng vuốt Della cào cào trên mặt đất tạo thành mấy vết cắt rất sâu, nhưng rõ ràng nó cũng đã an tĩnh lại, chỉ dùng cặp mắt đầy ác ý với con người nhìn chằm chằm vào Carson.

"Khụ khụ khụ......."

Carson ôm ngực ho khan, máu tanh trong lồng ngực lập tức phun trào.

Carson kéo lấy cơ thể đã sắp tàn phế, vẫn không quên cảnh cáo Suweb: "Suweb, người có biết mình đang làm gì không? Ngươi thả nó ra, sẽ có hậu quả thế nào!!"

Trong phế tích, thiếu niên đứng thẳng người, nhẹ nhàng nở nụ cười nhàn nhạt như có như không treo trên khuôn mặt: "Nhưng mà hiện tại, thứ các người nên lo lắng cũng không phải là Rồng của tôi."

Trong lòng Carson giật thót.

Thiếu niên duỗi một ngón tay: "Ông xem, người các ngươi nên lo lắng chính là hắn."

Hắn?

Ai cơ?

Carson nhìn theo hướng thiếu niên chỉ.

Từ sâu trong phế tích, mây đen trên bầu trời giống như bị hút xuống, hình thành một lốc xoáy vòi rồng.

Ông ta đã cảm nhận được khí tức âm trầm quỷ quyệt, nhưng không phải là từ con Ma long Della này phát ra, mà là từ bên kia......

Bên kia có thứ gì?

Carson thử đứng lên, nhưng vài lần đều thất bại.

Hắn vừa sặc sụa ho khan, vừa vội hỏi: "Bên kia là thứ gì? Ngươi còn biết cái gì?"

Đầu ngón tay thiếu niên nhẹ điểm lên cánh môi: "Carson tiên sinh, không bằng chính ôn tự đi mà nhìn xem."

"Suweb, đi thôi."

Âm thanh thanh thúy từ trên đỉnh đầu rơi xuống.

Carson đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một thiếu nữ đang đứng trên tòa kiến trúc còn chưa sập bên cạnh, cúi mắt nhìn xuống thiếu niên.

Đó là........

Shellea?

"Ồ." Thiếu niên ứng một tiếng, bò lên lưng cự long: "Carson tiên sinh, hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info