ZingTruyen.Info

Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: Hấu.

Beta: SA

===============

Học sinh bị ngã văng ra xa trên mặt đất, mảnh phế tích kia lập tức trở nên trơ trọi.

Chỉ mới mất một lúc đã có không ít người vây tới.

Trong đó có rất nhiều người vừa nhìn đã biết không phải học sinh, cũng không phải giáo sư trong học viện.

Nhóm người này đang thảo luận về phế tích, cũng không biết đang thảo luận về gì nữa.

"Giáo.... Giáo sư, không thấy Erza và Nina đâu cả." Một nữ sinh run rẩy lên tiếng.

Mọi người lúc này mới phát hiện, hai nữ chính cầm đầu gây chuyện không thấy ở chỗ này.

"Bọn họ đâu rồi?"

Giáo sư lập tức nóng nảy, nếu hai tiểu tổ tông này xảy ra chuyện gì, học viện sao có thể bàn giao lại gia đình các cô được?

Ông ta là giáo sư dẫn đoàn, lại càng phải chịu trách nhiệm.

Giáo sư nôn nóng quét nhìn một vòng mà không thấy hai tiểu tổ tông đâu, mồ hôi lạnh đã ròng ròng rơi xuống.

Có học sinh chỉ vào ánh sáng phát ra từ phế tích: "Hình.... Hình như bị đè ở dưới."

"Cái gì?" Giáo sư nhìn lại về phế tích, sắc mặt trắng bệch, cánh môi cũng run run.

-

Erza và Nina quả thật đã bị đè ở phía dưới, thời điểm đào được người ra, mặt mũi cả hai đã đầy bụi đất.

Nhưng nhìn hai người đều không ổn lắm.

Vốn dĩ đã định đưa họ ra, nhưng còn chưa đụng tới, hai người đã đồng loạt lên tiếng: "Đừng động!" Trong giọng nói cũng đầy sợ hãi.

"Sao vậy sao vậy?"

Erza chật vật quỳ rạp trên mặt đất, khóc nức nở: "Em không biết, cảm giác có gì đó đang túm lấy em, sức mạnh trong em đang bị xói mòn.

Nina cũng có tình trạng tương tự.

Tràng diện đột nhiên an tĩnh lại, chỉ còn lại đám người nặng nề kiềm chế tiếng hít thở.

Không còn ai dám tùy tiện động vào bọn họ, cuối cùng đám người vẫn còn thảo luận kia đi ra, người chỉ huy trước tiên dỡ toàn bộ phế tích lên đã.

-

Nửa giờ sau.

Phế tích đã được đào ra, mọi người cũng đã thấy rõ thứ đang phát sáng là ma pháp trận vận chuyển trên mặt đất, mà Nina cùng Erza, mỗi người đang đứng ở một bên.

"Đây..... Đây là ma pháp trận gì?"

"Không phải nói chỗ này rất an toàn sao? Vì sao lại phát động ma pháp trận?"

Giáo sư dẫn đầu nhóm người vây quanh đằng sau chỉ biết hỏi không ngừng.

Từ bên trong cuộc đối thoại của bọn họ, Sơ Tranh đã đại khái đoán ra được thân phận của đám người này.

Hiệp hội ma pháp.

"Tình huống sẽ an toàn với điều kiện các người không động loạn, ai biết hai cô gái kia lại ở chỗ này sử dụng ma pháp." Một người cao gầy trong đó sắc mặt đã rất khó chịu nói: "Tôi đã bảo không nên mở ra mà các người không nghe, bây giờ thì xảy ra chuyện rồi đấy."

Người phụ trách người Hiệp hội ma pháp là người đàn ông đứng bên cạnh người cao gầy -- Tên là Carson.

Carson nhăn mày, trong đôi mắt phản chiếu ma pháp trận đang vận chuyển, vừa nhìn đã biết thứ này rất khó giải quyết.

Giữa trận cãi cọ ầm ĩ, Carson đưa tay đè thấp xuống: "Trước cứ thử xem có thể đưa hai người bọn họ ra đã hay không."

Sơ Tranh đứng trên một tảng đá ở bên ngoài, hoàn toàn có thể thấy rõ tình huống bên trong.

Người tên Carson cũng không đem được hai người kia ra, ngược lại xém chút nữa còn bị kéo cả mình vào.

Bọn họ vừa khẽ tới gần đã cảm giác được sức mạnh mênh mông như lốc xoáy hút tất cả mọi người vào.

Thử vài lần vẫn chỉ có kết quả tương tự, nên cũng không ai dám mạo hiểm tiếp tục.

Di tích này rất lớn, lớn đến mức bây giờ Hiệp hội ma pháp cảm giác chỗ mà bọn họ mới dọn dẹp ra được còn chưa phải một phần mười của toàn bộ di tích.

Mà mới chỉ có một phần mười này, cũng đã tìm được rất nhiều thứ rất khó hiểu.

Cho nên thời điểm học viện đi vào cũng đã có dặn dò với giáo sư của học viện ma pháp, rằng nhất định phải dựa theo lộ tuyến được chỉ định để đi.

Càng không thể làm xằng làm bậy ở chỗ này.

Ai biết hai con đầu đất này sẽ dùng ma pháp choảng nhau ở bên trong.

"A........"

Nina đột nhiên la lên một tiếng.

Mọi người lập tức vây quanh.

Nina cắn răng: "Em. . . khó chịu quá."

"Rốt cuộc khi nào các người mới cứu được chúng tôi ra ngoài!" Erza đã rất nôn nóng, gào lên với mọi người: "Các người làm cái quái gì vậy hả!"

Erza vừa gào xong thì cũng lâm vào trạng thái như Nina.

Vừa rồi bọn học chỉ cảm thấy nguyên tố ma pháp trong thân thể bị xói mòn, bây giờ còn cảm giác được cả sinh mệnh cũng đang bị xói mòn theo.

Trong lúc nhất thời, không khí càng trở nên áp lực quỷ dị.

Không biết ma pháp trận này dùng để làm gì.

Và vì sao tình hình lại thành thế này nữa.

Erza và Nina đã hoàn toàn lâm vào khủng hoảng.

Bọn họ không muốn chết ở chỗ này.

Các giáo sư cũng rất sợ sẽ xảy ra chuyện, bèn vội cho người nhanh chóng về báo tin với hai gia tộc.

Hiệp hội ma pháp bên này nghiên cứu một lượt, cuối cùng hỏi mấy giáo sư: "Có học sinh nào không biết ma pháp không?"

Tuy tập trung tuyển người thức tỉnh thiên phú ma pháp, nhưng cũng không có nghĩa là người không biết ma pháp không được tuyển.

Bên trong học viện ma pháp cũng có nhiều học sinh còn nhỏ, chưa được học cách sử dụng ma pháp.

Giáo sư nhanh chóng tìm được vài học sinh.

"Em thử xem." Carson chọn ra một người: "Đừng sợ, chúng ta sẽ ở ngay phía sau bảo hộ emu, cảm giác không thích hợp thì lùi về, được không?"

-

"Cô đang xem gì vậy?"

Bên tai Sơ Tranh chợt vang lên giọng nói mềm mại như bông, âm thanh cũng có vẻ rất hiếu kỳ.

Cô vừa quay đầu lại đã thấy thiếu niên đang đứng ở dưới, ngửa đầu lên nhìn cô, đôi mắt sáng lấp lánh, chứa đầy ý cười.

Tơ vàng thêu trên thân áo đuôi tôm màu trắng, càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn như tuyết đầu mùa của thiếu niên, gương mặt mang theo chút ửng đỏ, cả người từ đầu đến chân đều viết lên hai chữ 'ngoan ngoãn' to đùng.

Sơ Tranh: ".........."

Đờ mờ!

Sơ Tranh không nhịn được chửi tục, Vương Giả cũng thấy ngẩn ngơ, chị gái nhỏ nhà nó lại phát rồ cái gì thế.

Sơ Tranh trấn định bước từ trên tảng đá xuống, ánh mắt thiếu niên cũng di động theo cô.

"Sao anh ở đây?" Ánh mắt Sơ Tranh dừng trên người Uno.

Uno cúi đầu, làm như mình không tồn tại.

Vừa nhìn đã thấy đằng sau vị tiểu thiếu gia này còn có hơn 20 người, đứng thành hai nhóm, dung mạo mỗi người đều thượng thừa, khí chất xuất trần, ai không biết còn tưởng mình vừa vào nhầm CLB kỳ quái nào đó.

"Tôi không thể tới nơi này sao?" Thiếu niên nghiêng đầu: "Nơi này không viết tôi không thể vào nha."

Sơ Tranh: "........"

Được thôi, anh giỏi lắm.

"Đằng trước có chuyện gì vậy?" Thiếu niên tò mò hỏi cô.

"Anh tự đi mà xem." Sơ Tranh vặc lại.

".........."

Ai ngờ thiếu niên cũng không đi theo kịch bản thông thường, hắn xuất ra nụ cười ngoan ngoãn, duỗi tay túm lấy áo Sơ Tranh: "Cô nói cho tôi biết đi."

Đù mé!

Sơ Tranh hít một hơi thật sâu, cũng không đi theo kịch bản, rút tay áo mình về: "Dựa vào gì mà tôi phải nói cho anh?"

Thiếu niên chớp chớp mắt: "Ồ, vì tôi đẹp."

"Đẹp có thể ăn thay cơm chắc?"

"Có thể nha." Thiếu niên giơ mặt ra trước mắt cô, mi mắt cong cong cười nói: "Cô không thấy 'tú sắc khả xan' sao?"

"............"

Hắn còn như vậy nữa là bổn cô nương muốn động thủ đấy!!!

Đáy lòng Sơ Tranh gầm gừ, đè ép cỗ xúc động kia xuống, lời đã dâng tận miệng nhưng còn chưa nói ra ngoài, thiếu niên lại lét lút túm chặt vạt áo cô: "Tôi còn không so đo cô tự tiện xông vào Sàn đấu thú của tôi, nhẽ cô không thể nói cho tôi một chút sao?"

Cục tức kia của Sơ Tranh lăn lộn trong cổ họng một vòng, lại chậm rãi nuốt trở về.

Cô liếc mắt nhìn Uno đằng sau một cái, chủ tử nhà anh có đức hạnh kiểu gì thế?

Ai biết tiểu thiếu gia này bị chập dây thần kinh nào, vì mạng nhỏ, hắn cũng không dám lên tiếng.

Vì thế Uno mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm bộ mình chỉ là một con rối không có cảm xúc.

====================

#sha:
Không giục chương!

Không giục chương! !

Không giục chương! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info