ZingTruyen.Info

Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: Dưa Hấu.

Beta: Sa
=============

Sơ Tranh nhìn chằm chằm bóng dáng thiếu niên, hồi lâu mới hít một hơi thật sâu.

Xong con ong.

Thẻ người tốt lần này toàn bộ là đen sì rồi.

Nhìn cái điệu bộ này....... Chỉ sợ còn mỗi nước đánh gãy chân rồi nhốt lại thôi.

【 ? ? ? 】 Không phải chứ mẹ trẻ, người ta còn chưa bắt đầu gáy, chị đã phán tử hình cho người ta là sao?

Sơ Tranh còn đang suy nghĩ việc đánh gãy chân thì thiếu niên đã cùng con rồng đọ chiêu.

Nó vốn đang bị Sơ Tranh trói lại, lúc này chỉ có thể dùng miệng phun lửa.

Thiếu niên lại có vẻ rất thành thạo.

Sơ Tranh lui lại hai bước để tránh bản thân bị thương.

Sơ Tranh cho rằng sẽ không có việc gì nữa, ai biết khi cô đang lui về sau, bên cạnh không biết có một bóng người lao ra từ chỗ nào.

Băng trùy lơ lửng giữa không trung, như viên đạn bay về phía thiếu niên.

"Thì ra là ngươi trộm rồng của ta." Thiếu niên vẫn như cũ nhẹ nhàng tránh đi, ngữ điệu cũng không hề biến hóa.

Người sử dụng ma pháp hệ băng mặc một thân xiêm y già dặn, mang theo mặt nạ quỷ màu đen, nhìn không rõ nét mặt.

Chỉ có thể từ thân hình mà phân biệt chắc là nam nhân.

"Trời giáng!"

Người đeo mặt nạ quỷ hôlên một tiếng.

Chỉ thấy đỉnh đầu của thiếu niên nhô ra từ một loạt thanh kiếm bằng băng, xen kẽ chi chít xoay tròn với tốc độ cực nhanh bắn về phía hắn.

Thiếu niên không trốn không tránh, ngược lại ngẩng đầu nhìn lên kiếm băng, vẻ mặt rất hiếu kỳ.

Sơ Tranh: "........."

Hắn mà chết thì không phải lỗi của ta nha.

Ngay khi kiếm băng sắp chạm đến đỉnh đầu thiếu niên, thì trong nháy mắt, thiếu niên đứng ở đó đột nhiên biến mất.

"Ta ở đây."

Người đeo mặt nạ quỷ cả kinh, quay đầu nhìn sang bên cạnh mình.

Nương theo kiếm băng cắm phập xuống mặt đất, làm làm không khí tản ra, hắn nhìn thấy thiếu niên mang theo nụ cười nhu thuận đứng ngay bên cạnh hắn.

Bộ dạng kia tựa như được nuôi dưỡng trong lâu đài, chỉ một tiểu thiếu niên quý tộc không rành thế sự.

Nhưng đáy lòng nam nhân đeo mặt nạ quỷ không khỏi dấy lên cơn ớn lạnh.

Không thể ở lâu, những kẻ khác cũng sẽ vây đến rất nhanh.

Trước tiên phải rời khỏi nơi này!

Nam nhân đeo mặt nạ thay đổi sách lược, bay về phía rồng, nắm lấy rồng chuẩn bị đi.

Thân thể của rồng to gấp hai người lớn, người nọ bắt lấy rồng, nhưng lại rất nhẹ nhàng cứ như xách một con gà con.

Sơ Tranh: "........"

Rất muốn vỗ tay.

Lợi hại lợi hại.

Tiểu nhân dưới đáy lòng Sơ Tranh còn chưa kịp vỗ tay, thì đã nghe thấy 'ầm' một tiếng.

Người đeo mặt nạ quỷ cùng con rồng 'gà' đã cùng nhau đập thẳng xuống đất.

Sơ Tranh tức khắc ngẩng đầu lên nhìn trời, vẻ mặt đứng đắn nhìn vào người thiếu niên nở nụ cười đơn thuần ngoan ngoãn, phiêu phiêu đứng giữa hư không.

Thẻ người tốt thật đẹp mắt......

Người đeo mặt nạ quỷ nào ngờ sẽ xảy ra chuyện này.

Hắn vẫn định xách con rồng vọt lẹ, kết quả lại bị một lực mạnh mẽ kéo lại, trực tiếp túm hắn trở về, tính cả con rồng kia cũng bị nện thẳng lên người hắn, xém chút nữa đã đè chết hắn luôn rồi.

Mấu chốt là con rồng này nện xuống, người đeo mặt nạ quỷ liền cảm giác mình không thể động đậy được nữa.

Thân thể bốn phía dường như bị một sức mạnh vô hình trói lại, càng giãy giụa lại càng chặt.

Một rồng một người, cứ như vậy kỳ quái quỳ rạp trên mặt đất.

Thiếu niên không biết người đeo mặt nạ quỷ đang làm gì, hắn đợi một lúc mà cũng không thấy y đứng dậy, đánh phải đáp lại xuống mặt đất.

Cũng đúng lúc Uno mang người đuổi tới, không cần thiếu niên phân phó, Uno lập tức tách con rồng và người đeo mặt nạ quỷ ra.

Kỳ quái, sao lại cứng nhắc thế này?

Mấy người xúm lại đều có chung một ý nghĩ như vậy.

Nhưng bọn họ cũng không nghĩ nhiều, đinh ninh đây là do thiếu gia làm.

Dù sao thủ đoạn của thiếu gia trước nay đều thần bí khó lường.

Thiếu niên đi tới trước mặt người mang mặt nạ quỷ, gỡ mặt nạ y xuống.

Dưới mặt nạ lộ ra một khuôn mặt khá anh tuấn, nhưng mà lúc này nam nhân đã trợn mắt lên nhìn, trông rất dữ tợn.

"Là ngươi." Thiếu niên hiển nhiên có biết hắn, ngữ điệu không giấu được vẻ kinh ngạc: "Ngươi vẫn còn sống cơ à. Mạng cũng lớn đấy."

Nói đến vế sau, thiếu niên lại hiền dịu cười rộ lên.

"Khó khăn lắm mới sống sót, sao lại muốn đến đây chịu chết thế này?"

"Con rồng này là của ta!" Người mang mặt nạ quỷ khàn giọng gầm lên một tiếng: "Là ngươi.... Là ngươi cướp từ trong tay ta!!"

"Ngươi?" Đôi mắt màu vàng óng của thiếu niên hiện lên ánh nhìn vô tội: "Nó có khế ước với ngươi sao?"

"........"

Khóe miệng tươi cười lại nhẹ nhếch lên, trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra lúm đồng tiền: "Nếu đã không có khế ước thì sao có thể là của ngươi được."

"Ngươi........." Tên đeo mặt nạ quỷ tức giận đến hộc máu, nghiến răng oán hận nói: "Nếu không phải ngươi mang theo người mai phục phía sau, thừa dịp ta với nó đang giao đấu lưỡng bại câu thương rồi ngư ông đắc lợi, thì ta đã sớm ký khế ước với nó rồi."

Sơ Tranh coi như đã hiểu.

Thẻ người tốt đây là đi theo sau người khác rồi hẫng tay trên.

Bây giờ bị người ta tìm đến tận cửa tính sổ.

Trâu bò nha!

Thẻ người tốt hắc hóa quả nhiên không bình thường!

Thiếu niên bên kia lại chỉ 'a' một tiếng: "Nhưng mà bây giờ ngươi cũng không đánh thắng lại ta."

Người đeo mặt nạ quỷ đã hộc 'phụt' ra một búng máu.

Vừa rồi hắn bị đối phó thế nào cũng không biết.

Không có cảm giác được bất kỳ dao động của nguyên tố nào, thân thể vừa ngã xuống phía sau liền không thể động đậy được nữa, muốn có bao nhiêu tà môn thì có bấy nhiêu tà môn.

Sắc mặt người đeo mặt nạ quỷ đã tái xanh tái xám, thiếu niên lại vẫn chỉ cười ngoan ngoãn như cũ: "Hôm nay ngươi tới trộm rồng của ta, khiến cho bao nhiêu thuộc hạ của ta phải bận rộn như vậy, ta có hơi tức giận đấy."

Người đeo mặt nạ quỷ: "..........."

Tên đeo mặt nạ quỷ vẫn cứng cổ, không thèm đếm xỉa: "Muốn chém muốn giết muốn róc thịt gì thì tùy."

Thiếu niên chớp chớp mắt: "Sao ta lại muốn giết ngươi được."

Người đeo mặt nạ quỷ biết rõ, thiếu niên trước mặt hắn trông có vẻ đơn thuần, nhưng thật ra lại là một ác ma vô tình máu lạnh.

Hắn không giết mình, đó chính là còn muốn tra tấn mình?

Vừa nghĩ đến đây, người đeo mặt nạ quỷ chỉ hận không thể tự sát.

Nhưng mà cơ thể hiện tại của hắn lại không thể động đậy, chỉ có tùy người kia xử lý.

Thiếu niên: "Nếu ngươi đã có thể trà trộn vào đây mà không bị ai phát hiện, thậm chí là thả được cả nó ra, chứng minh ngươi cũng có chút bản lĩnh...... Người như ngươi, sao ta có thể tùy tiện sai người giết chết được, quá lãng phí."

Người đeo mặt nạ quỷ: "........" Còn không bằng ngươi chém ta luôn đi, rơi vào trong tay ngươi thì có kết cục tốt quái gì?!

Thiếu niên còn chưa nói muốn xử trí hắn như thế nào, chỉ đưa tay vung xuống: "Trước cứ đem hắn đi đi."

Uno: "Vâng."

Thiếu niên phân phó xong, ánh mắt vừa chuyển, lúc này mới thấy có một nữ sinh vẫn đang đứng ở góc tường, rất tùy ý hỏi một câu: "Cô là ai?"

Giọng nói kia như thể không thèm để bụng việc có người lạ mặt là Sơ Tranh xuất hiện ở đây, cảnh giới kiên nhẫn này cao đấy.

Mà Uno vừa nghe thấy thiếu niên nói chuyện, lúc này mới giật mình quay sang Sơ Tranh.

Thời điểm hắn đi vào đã thấy cô gái này, thiếu gia lại không tỏ vẻ gì, hắn còn tưởng rằng là người bên cạnh thiếu gia.

Mặc dù hắn là thân tín của thiếu gia, những ngẫu nhiên bên cạnh thiếu gia cũng sẽ có một vài người lạ mặt xuất hiện.

Hắn không nghĩ rằng thiếu gia lại không biết cô.......

Có cần bắt lại luôn không?

Đây chính là lén lút chuồn vào!!

Uno cẩn thận quan sát thiếu gia nhà mình, quyết định đầu tiên nên xem xét tình hình cái đã, chờ thiếu gia lên tiếng rồi tính tiếp.

Sơ Tranh vẫn không trả lời, chỉ nhìn nam nhân đeo mặt nạ bị mang đi: "Tôi giúp anh bắt mà anh không cảm ơn tôi sao?"

Thiếu niên nghiêng đầu: "Cô giúp tôi bắt?"

Sơ Tranh chỉ cảm thấy biểu hiện của thẻ người tốt ngoan ngoãn hơi quá, tay đang đút trong túi áo khẽ nắm vuốt sờ soạng qua lại.

"Nếu không thì anh thấy vì sao chúng lại bất động?"

Thiếu niên đương nhiên rất rõ ràng, vừa rồi hắn cũng không làm gì cả.

Thiếu niên nhoẻn miệng cười, vô cùng hiền hòa hỏi: "Vậy thì tôi cần phải cảm ơn cô rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info