ZingTruyen.Info

Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: Dưa Hấu.

Beta: Sa
=============

Mấy nữ sinh ngoài cửa cũng không có nghĩ đến giờ này sẽ có người ở đây.

Nhưng vừa nhìn kỹ là ai, các cô nàng lại thả lỏng ra.

Cầm đầu là một nữ sinh tóc xoăn sóng, nhếch khóe miệng lên mỉa mai: “Đây không phải đứa phế vật bên khối 2 sao? Không đi học mà còn chạy đến đây trốn tiết à…. A, cũng đúng, hạng phế vật như mày, ngồi trong phòng học cũng chỉ tổ lãng phí thời gian.”

Mấy nữ sinh đằng sau được một trận cười vang.

Phế vật là nguyên chủ của bà đây.

Sơ Tranh cảm giác như hai chữ ‘phế vật’ đang  treo trên trán mình, có hơi nhột nha.

Phế vật chọc đến chỗ nào nhà bay rồi!!

‘Phế vật’ đây mà hung lên thì đến bà mày còn sợ hãi đấy!

Sơ Tranh mặt không biểu cảm đứng ở đó, không có bất kỳ phản ứng gì lại càng khiến mấy nữ sinh thấy kỳ quái.

Ngày trước gặp cô, cô nếu không dám cãi lại thì cũng sẽ cúi đầu tránh đi.

Hôm nay lại ăn phải bả gì rồi?

Đáy lòng nữ sinh tóc xoăn thấy ngờ vực, nháy mắt cho đồng bạn bên cạnh, sau đó cười cười nói nói với Sơ Tranh: “Đã trùng hợp vậy thì không bằng mày chơi cùng bọn tao luôn đi.”

Câu nói này sặc mùi ác ý.

Sơ Tranh lạnh nhạt cự tuyệt: “Không rảnh.”

“Ồ. Nhưng tao cũng đâu hỏi ý kiến mày.” Nữ sinh tóc xoăn cực kỳ kiêu căng, đẩy nữ sinh bọn họ mang tới đang cúi đầu run lẩy bẩy lên: “Hai người chúng mày, tự vả nhau đi.”

Sơ Tranh: “???”

Con chó điên này lên cơn điên rồi à?

Nể mặt bà đây vừa mới xuyên đến còn không thèm so đo với bọn mi, bọn mi còn được đằng chân lân đằng đầu!!

Thấy bà đây hiền nên bắt nạt à?

Nữ sinh đang cúi gằm mặc một cái váy cũ nát, chiếc giày trên chân còn có vết rách, tóc ố vàng chẻ ngọn.

Trong trí nhớ của nguyên chủ có nữ sinh này —— Alice.

Cô ta với nguyên chủ đồng dạng, từ khi vào nơi này vẫn luôn là tầng dưới cùng của chuỗi thức ăn, là đối tượng bị người người bắt nạt.

Nhưng không giống với nguyên chủ, Alice có thiên phú ma pháp.

Alice xoắn xuýt vạt áo, cẩn thận liếc nhìn Sơ Tranh một cái, không dám động thủ, cũng không dám phản bác người bên kia.

Nữ sinh tóc xoăn mất kiên nhẫn: “Thất thần làm gì, nhanh lên!”

Alice mặt trắng bệch: “Tôi, tôi…..”

“Cô thích xem người ta vả nhau đến thế sao?” Sơ Tranh không nhìn Alice, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào nữ sinh tóc xoăn.

Vấn đề này Sơ Tranh hỏi quá đột ngột, nữ sinh tóc xoăn không kịp phản ứng thì Sơ Tranh đã nói tiếp: “Vậy tự thử một chút đi.”

“???”

Cái gì?

Nữ sinh tóc xoăn dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn Sơ Tranh, cô điên rồi sao? Những lời này mà cũng dám nói ra với mình?

Sơ Tranh đương nhiên không điên.

Mà bọn họ cũng nhanh chóng biết được câu sau Sơ Tranh nói là có ý gì.

-

Âm thanh ‘chát chát’ không ngừng vang lên trong toilet, Sơ Tranh hờ hững đi từ bên trong ra, tiện tay phủi phủi tay áo.

Cô phát hiện ra người nơi này mặc quần áo đều có một điểm chung, là rất có cảm giác giống với váy mặc của quý tộc.

Rất nhiều người đều mặc kiểu váy tinh xảo lộng lẫy, tuy rằng còn không đến mức khoa trương như váy đi dự yến tiệc.

Mặc dù quần áo nhìn có vẻ dễ hoạt động, nhưng lại đều mang phong cách của cung đình phương Tây.

“Chuyện vừa rồi...”

Sau lưng cô chợt vang lên âm thanh yếu ớt.

Alice chạy tới, trong ánh mắt lộ ra vẻ hèn mọn cùng thấp thỏm: “Cô làm vậy với bọn họ, họ sẽ không để yên cho cô đâu.”

“Ồ.” Vậy thì sao.

Bà đây cũng không phải co heo nguyên chủ, chẳng lẽ còn để cho người ta bắt nạt nữa chắc?

Alice ngẫm lại hành động vừa rồi của vị này, đột nhiên cảm thấy lo lắng của mình có hơi thừa thãi.

Cô vừa rồi đến ma pháp cũng không dùng, liễn dễ dàng chế phục được bọn họ…..

Alice do dự trong chốc lát, khom lưng 90 độ: “Hôm nay cảm ơn cô.” Nói xong liền xoay người chạy đi.

【Chúc mừng chị gái nhỏ đạt được thẻ cảm tạ x 1】

Sơ Tranh nhanh tay lẹ mắt túm lấy cổ áo Alice, xác như xách gà con, đem người trở về.

“Cô…..”

Cả người Alice đã run như cầy sấy, hoảng sợ nhìn Sơ Tranh, đại khái cho rằng Sơ Tranh sắp xuống tay với mình.

Sơ Tranh: “.......”

“Cô biết nơi nào có thể tiêu kim tệ không?”

“A?”

“Dẫn tôi đi.”

-

Trong học viện không có nơi nào để tiêu kim tệ, muốn tiêu thì chỉ có thể đi ra ngoài.

Nhưng bây giờ đang là giờ học, không phải tình huống đặc biệt, học sinh sẽ không được phép ra ngoài.

Sơ Tranh ôm cánh tay trầm ngâm một lát, tung ra một câu: “Trèo tường cũng không được à?”

Alice cảm thấy khí thế trên người Sơ Tranh hơi húng dữ, nội tâm cô cảm thấy sợ Sơ Tranh, nói chuyện cũng đã lắp bắp: “Có…. Có ma pháp bảo vệ nên không ra được.”

Sơ Tranh: “......”

Cái này không phải là làm khó nhóc yếu ớt đáng thương không có ma pháp ta sao?!

Con ngươi Sơ Tranh vừa chuyển, tiện mắt dừng lại trên người Alice: “Không phải cô có ma pháp sao?”

“.........”

Cô ta đúng là có ma pháp, nhưng cô ta chỉ biết mấy ma pháp đơn giản, ma pháp bảo vệ của học viện là do mấy vị đại ma pháp sư liên thủ làm ra, cô ta sao có thể phá được.

Sơ Tranh trầm tư một lát, xoay người trở về.

Alice hơi chần chừ, vẫn là đi theo cô.

Sơ Tranh quay lại toilet trước đó, bên trong còn có thể nghe thấy tiếng chửi rủa mơ hồ.

Sơ Tranh đẩy cửa đi vào.

Âm thanh bên trong đột nhiên im bặt.

Phòng vệ sinh rộng rãi, mặt mũi nữ sinh tóc xoăn đều đã sưng vù cả lên, lúc này đang phát cáu với mấy đứa vừa tát cô ta.

Bọn họ không ngờ Sơ Tranh sẽ quay lại, không khí yên tĩnh mất một giây, ngay sau đó lại vang lên một tiếng ‘chát’ giòn tan.

Nữ sinh gần nữ sinh tóc xoăn nhất, thuận tay vả một cái lên mặt nữ sinh tóc xoăn.

Cái tát này, khiến cho mặt nữ sinh tóc xoăn lệch sang một bên.

Nữ sinh tóc xoăn bụm mặt, đôi mắt đẹp phun lửa trừng trừng nhìn về phía nữ sinh vừa vả mình.

Lòng bàn tay nữ sinh kia đau rát, lúc này tay cũng đã run run, nhưng không biết làm thế nào: “Mình….”

Thấy Sơ Tranh đi vào, trong đầu bọn họ liền nhớ lại cảnh khủng bố vừa rồi bị cô đè xuống đất, vô ý thức vả nữ sinh tóc xoăn một bạt tai luôn.

Sơ Tranh không thèm để ý tới sóng ngầm phun trào trong lòng các tiểu thư này, hơi hất cằm: “Lột quần áo. . . cô ta ra.”

“Mày nói gì!” Nữ sinh tóc xoăn khiếp sợ nhìn vào cô, thanh âm chói tai chấn động đến mức trần nhà cũng rung rung.

Sơ Tranh lời ít mà ý nhiều: “Quần áo, cởi.”

Nữ sinh tóc xoăn siết chặt tay, nổi giận gầm lên một tiếng: “Mày đừng khinh người quá đáng.”

Cô ta ngàn vạn lần không nghĩ tới, con phế vật này có thể không cần dùng ma pháp công kích, đánh cận chiến mà cũng lợi hại như vậy.

Nhẽ dáng vẻ trước kia của nó đều là giả vờ sao?!

“........” Cái này mà cũng trách bà đây? Không phải vừa rồi bọn mi tự đưa mình tới cửa sao? Cái nồi này bà đây không cõng.

Sơ Tranh kéo căng khuôn mặt nhỏ: “Nhanh lên, thời gian của tôi rất gấp.”

Sắp gấp đôi đến mông rồi đây này!

“Mày nằm mơ!” Khuôn mặt nữ sinh tóc xoăn đã đỏ bừng lên, ánh mắt nhìn Sơ Tranh như thể hận không thể xẻo miếng thịt trên người cô xuống.

Ánh mắt Sơ Tranh dừng trên mặt nữ sinh tóc xoăn vài giây, hướng tới nữ sinh bên cạnh nói: “Nếu mấy người không muốn diễn lại cảnh như vừa rồi, thì giúp cô ta cởi một chút.”

Giúp?

Giúp cái gì?

Mấy nữ sinh hồi lâu sau mới phản ứng lại, là giúp cô ta cởi quần áo ra.

Nhưng……..

Bọn họ không dám đâu.

Sơ Tranh ác liệt uy hiếp: “Nếu để tôi làm, tôi không chắc vải vóc trên người các cô có ít đi mảnh nào không đâu.”

Đám người: “......”

Cởi!!

Nữ sinh tóc xoăn túm chặt quần áo: “Chúng mày dám!! Chúng mày chán sống rồi à! Buông tao ra…..”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info