ZingTruyen.Asia

Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: Tiểu Hắc
Beta: Sa Nhi
=============
Sơ Tranh nhìn gần một phút rồi mới dời mắt đi, tiện tay dời luôn nguồn sáng đi.

Tân Trục ẩn trong bóng tối, cả người đều như nhũn ra.

“Anh có mệt không, cần nghỉ ngơi chút rồi lại đi không?” Sơ Tranh như không để ý hỏi, âm điệu vẫn chẳng khác gì lúc trước.

Giống như vừa rồi bọn họ không hề…

Tân Trục dừng đống suy nghĩ rối loạn lại: “Không mệt, chúng ta tiếp tục đi thôi.”

Sơ Tranh rất nghiêm túc gật đầu: “Ừ.”

-

Đi không biết đã bao lâu, cuối cùng Sơ Tranh cũng thấy được chút ánh sáng.

Ánh sáng kia tuy mỏng manh, nhưng bọn họ càng tới gần thì lại càng sáng.

“Theo sát tôi.”

Tân Trục ậm ừ đáp lại một tiếng.

Sơ Tranh bước xuyên qua ánh sáng, đến khi cô đã nhìn rõ, thì mình đã đang đứng trong một cái thôn non xanh nước biếc yên ả.

“Tân Trục?”

Sơ Tranh lập tức nhìn sang người bên cạnh, trong tay cô lại là trống rỗng, bên người cũng không có bóng dáng Tân Trục đâu nữa.

Ảo ảnh? Ảo giác? Hay là thứ gì?

Trong nháy mắt, Sơ Tranh bình tĩnh lại rồi bắt đầu đánh giá ngôi thôn trước mặt, kiến trúc rất giản dị, đều được dùng cọc gỗ để dựng lều.

Có người qua lại, trên người họ đều mặc một loại đồ da thú, nhưng những người này rõ ràng không nhìn thấy cô.

Sơ Tranh đi vào bên trong thôn, Sơ Tranh thấy một số thứ rất giống với những hình được khắc trên những vách đá trong động.

Nơi này là Hạ Di tộc?

Nhưng ngay vào lúc này, một đám người bước ra từ một túp lều.

“Thật sự phải xử tử hắn sao?”

“Làm trái với quy tắc của tộc, xúc phạm thần linh, nhất định phải xử tử.”

“Ai……”

“Thông báo với mọi người đi.”

Người trong thôn rất nhanh đều đi về một hướng, Sơ Tranh chỉ dừng lại vài giây rồi cũng nhấc chân đi theo.

Mọi người tập trung lại ở trung tâm của thôn, nơi một nam một nữ đang bị trói quỳ ở giữa.

Cô gái kia ăn mặc rõ ràng rất khác với những người còn lại, là váy áo được cắt may bằng vải.

Ngược lại, chàng trai thì lại giống với những người kia.

“Đã mang người ngoài vào mà còn dám mạo phạm thần linh, đây không phải là tự tìm chết sao?”

“Năm đó tôi đã nói rồi, thằng nhóc kia kiểu gì cũng sẽ phạm tội rất nghiêm trọng.”

“Bớt tranh cãi đi, cứ xem cái đã.”

Đám người cứ to nhỏ không ngừng, nhưng dần dần cũng yên tĩnh trở lại.

Bọn họ muốn xử tử hai người kia, nguyên nhân là vì chàng trai tự tiện mang người ngoài vào, còn xúc phạm thứ gọi là ‘Thần linh’.

Sơ Tranh nhìn mọi người đều quỳ xuống theo tư thế được khắc đá mà cô đã thấy, vây quanh hai người ở giữa.

Nhìn mỗi người đều rất thành kính.

Mà hai người ở giữa kia lại như thể Thần linh trong miệng họ vậy.

“Thả cô ấy đi, chuyện này là do tôi làm, các người thả cô ấy đi!” Người con trai kêu lớn.

“Nếu anh muốn chết thì ta cùng chết.” Nhưng biểu tình của cô gái lại rất quyết tuyệt.

“Không……”

Chàng trai cùng cô gái lại diễn vở tình yêu không màng sinh ly tử biệt, nhưng không ai trong đám người kia đáp lại, họ vẫn chỉ tập trung quỳ lạy.

“Thỉnh Thần linh!”

Theo này tiếng hô này, Sơ Tranh thấy trên mặt chàng trai nháy mắt trở nên vặn vẹo tuyệt vọng.

Sau đó……

Gương mặt kia đột nhiên biến thành Tân Trục.

Tầm mắt anh đột nhiên nhìn về phía cô, trên mặt mang theo sự hoảng loạn cùng tuyệt vọng: “Cứu tôi.”

Sơ Tranh: “……”

Têu ma quỷ quái gì đây!

Còn có thể đổi dung mạo?!

Với tính cách như của Tân Trục thì sao có thể dễ dàng cầu cứu cô thế được.

Làm như bổn cô nương dễ bị lừa lắm ấy!

Sơ Tranh vẫn chỉ hờ hững nhìn, cô cũng muốn xem thử, cái thỉnh thần linh này là như thế nào.

‘Tân Trục’ thấy Sơ Tranh vẫn không dao động, biểu tình càng thêm tuyệt vọng: “Không phải cô đã nói là sẽ bảo vệ tôi sao?”

“Anh muốn sống trọn đời trọn kiếp cùng cô ta thì tôi bảo vệ anh làm quái gì? Cặp sừng này tôi mới không đội đâu.” Sơ Tranh đột nhiên đáp lời.

‘ Tân Trục ’ lắc đầu: “Tôi không biết sao lại thế này nữa, cô tin tôi được không.”

Bà đây tin ngươi cái rắm á.

Sơ Tranh không thèm đáp lời, mặc cho ‘ Tân Trục ’ nói cái gì, cô cũng không hề dao động.

‘ Tân Trục ’ đột nhiên đổi sắc mặt, dữ tợn cười rộ lên: “Cô không cứu tôi thì cô sẽ hối hận, cô sẽ hối hận.”

Cô! Sẽ! Hối! Hận!!

Mấy chữ này giống như ma âm rót vào tai cô, không ngừng vang vọng luẩn quẩn.

Cô phải hối hận cái gì?

Đây không phải chỉ là ảo ảnh sao?

Sơ Tranh mặt vô biểu tình nhìn ‘ Tân Trục ’ cười dữ tợn kia, trong phút chốc, bỗng có thứ gì rơi xuống từ đỉnh đầu hắn, phát ra từng luồng ánh sáng lạnh lẽo.

Trong luồng sáng lạnh lẽo kia, nụ cười của ‘ Tân Trục ‘ lại càng thêm hung hăng ngang ngược, Sơ Tranh đột nhiên cảm thấy có chút kì quái.

Ngay lúc ‘ Tân Trục ’ kia đang cười dữ tợn, Sơ Tranh lại thoáng thấy một Tân Trục chân chính.

Không đúng!

Đáy lòng Sơ Tranh thầm rủa một tiếng, rồi vội chạy về phía anh.

Thứ rơi xuống là một chùm sáng, gần như là đồng thời, Sơ Tranh vừa lao tới, cũng cùng lúc chùm sáng chiếu tới.

Cô một phen bảo vệ Tân Trục, ngân tuyến tức khắc tạo ra một không gian ngăn chặn những tia sáng đó.

“Cô xem, tôi đã nói cô sẽ hối hận mà.” Bên tai Sơ Tranh lại nhớ tới những âm thanh kia, nhưng nó lại mang theo vẻ vui sướng khi người gặp họa, cùng quỷ dị mê hoặc.

Sơ Tranh nhìn Tân Trục đã mất ý thức đang được cô bảo vệ.

Cô có thể cảm giác được độ ấm trên người Tân Trục.

Cũng có thể rõ ràng cảm giác được, đây là thẻ người tốt của cô.

Đáy mắt Sơ Tranh hiện lên một mảnh âm trầm.

Lúc đầu cô còn tưởng mình gặp ảo giác, dựa theo khuôn sáo cũ, khẳng định nó sẽ tạo ra hình ảnh người quen để dụ dỗ cô.

Thẻ người tốt là người được chọn tốt nhất.

Nhưng cô không ngờ đó lại là Tân Trục thật.

Chùm sáng lúc đầu đã không thể chiếu trên người cô, lúc này đang chậm rãi tan đi.

Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, lúc trước những người này còn không thấy cô, nhưng lúc này lại như có thể nhìn thấy.

Ánh mắt mỗi người đều lộ ra vẻ quỷ dị.

Tịch mịch khô khan, gắt gao nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh.

Loại ánh mắt này, không khỏi làm người ta thấy không rét mà run, cực kỳ khủng bố quỷ dị.

“Kẻ mạo phạm Thần linh phải chết!”

“Kẻ mạo phạm Thần linh phải chết!”

“Kẻ mạo phạm Thần linh phải chết!”

Bọn họ đồng thanh hô lên những lời này, giọng nói cũng cực kỳ quỷ quái, mỗi một chữ đều như có thể in sâu vào đầu người.

CMN chứ, rốt cuộc đây là cái gì?

Sơ Tranh không thèm để ý đến đám người, cô định đánh thức Tân Trục lại trước.

“Tân Trục, tỉnh lại đi.”

“Tân Trục, anh có thể nghe thấy tôi nói không?”

“Tân Trục?”

Sơ Tranh gọi liên tiếp kêu hơn chục lần, lúc này Tân Trục mới chậm rãi tỉnh lại, ánh mắt mờ mịt nhìn bốn phía: “Sơ…… Đây là đâu?”

“Tôi không biết.” Sơ Tranh nâng hắn dậy: “Cảm giác sao rồi? Anh có chỗ nào không thoải mái hay không?”

Tân Trục cau mày, đưa tay xoa trán: “Đau đầu quá…… Âm thanh kia …… Tôi lại nghe thấy rồi.”

Âm thanh kia?

Sơ Tranh không nghe thấy âm thanh gì cả.

Trước hết phải nghĩ cách để rời khỏi nơi quỷ quái này đã.

Tầm mắt Sơ Tranh dừng lại trên đám thôn dân đang đứng ngoài, chắc chơi chết bọn chúng được nhỉ?

Sơ Tranh cảm thấy cái ý tưởng này của mình là hoàn toàn có thể.

Cô lập tức dìu Tân Trục đứng lên, hơi chuyển cổ tay, ngân tuyến rơi xuống từ cổ tay cô, ánh sáng bạc hiện lên, phóng cực nhanh về phía thôn dân đang đứng gần cô nhất.

Ngân tuyến nháy mắt quấn quanh người kia, người nọ liền hóa thành bột mịn, biến mất tại chỗ.

Rồi người thứ hai, nguời thứ ba……

Rất nhanh đã có mười mấy người biến mất, để lộ ra một khoảng trống.

Nhưng ngay vào lúc này, những người dân đó vừa biến mất đã lại nhanh chóng hiện trở về.

Vẫn là những người đó, biểu tình giống nhau, vị trí cũng giống nhau ……

“……” Còn có trò này à?

Sơ Tranh vung tay lên, lần này là cả một mảnh rừng trực tiếp biến mất, bột mịn bay lả tả, rào rạt rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia