ZingTruyen.Info

Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: Chép Nhỏ

Beta: Sa Nhi
================

Thứ nằm bên trong cũng không phải thi thể ngàn năm, cũng không phải quái vật, mà là Tạ Ninh Phong.

Tạ Ninh Phong bị đặt ở trong một quan tài đá, trừ hắn ra, thì bên trong không còn thứ gì khác.

Đầu tiên là Tiểu Mạc, tiếp theo lại là Tạ Ninh Phong.

Là ai đã đặt bọn họ vào đó?

Lê Điềm tuy không đến nỗi bị dọa, nhưng đó vẫn là bạn trai của mình nên cũng không khỏi thương tâm quá độ, nhìn đến ngây ngốc đờ đẫn.

Lam Thần siết chặt nắm tay đặt lên môi, sắc mặt cũng đã rất khó coi.

Trước hết, người bị hoài nghi vẫn là Sơ Tranh.

Tầm mắt của mọi người liền không tự chủ được mà nhìn về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh lại chỉ lạnh mặt, để tùy ý bọn họ nhìn, chẳng thèm sợ chút nào.

Không có chứng cứ mà đã tự ý lên án đều chỉ là đùa nghịch lưu manh.

Mọi người hiện tại cũng không có biện pháp gì, xét về giá trị vũ lực thì cũng không phải đối thủ của cô, trước mắt cũng chỉ có thể nhịn xuống.

Phải cố gắng tìm được thật nhiều chứng cứ, chứng minh chuyện này là do cô làm trước đã.

-

Tạ Ninh Phong được đỡ ra đặt trên mặt đất, Cam Lộ xem xét thi thể Tạ Ninh Phong, anh Cao dùng đèn pin chiếu vào quan tài đá bên trong.

Bên trong quan tài đá, trừ Tạ Ninh Phong ra thì không có thứ nào khác.

Ngược lại là trên vách động lại có không ít thứ để xem, bởi vì vết khắc không có hoa văn, còn rất nông, cho nên lúc bọn họ tiến vào đã không chú ý đến, cũng chưa phát hiện ra.

Vết khắc trên đá chia làm bốn phần, phân bố ra bốn phía của động đá.

Sơ Tranh hiện tại đang xem một phần, là ở bên phải động đá, chính giữa có khắc một đám người quỳ trên mặt đất, như đang bái tế…… Hoặc là thỉnh cầu gì đó.

“Vào thời đó, có rất nhiều người thờ phụng Hạ Di tộc, mỗi lần có thiên tai nhân họa, đều sẽ có một số người đến khẩn cầu Hạ Di tộc phù hộ.”

Âm thanh của Tân Trục  vang lên bên tai Sơ Tranh.

Sơ Tranh quay đầu liếc hắn một cái, thẻ người tốt còn biết rất nhiều nha……

Sơ Tranh kéo hắn đi sang hướng kia.

“Chít ——”

Tiểu Thất lập tức lên tiếng trước, hướng về phía Sơ Tranh kêu lên một tiếng, cứ như rất bất mãn việc Sơ Tranh có tiếp xúc gần gũi với Tân Trục.

Bà cô này còn hung dữ nữa.

Lúc trước còn nhốt nó bao lâu, thiếu chút nữa nó đã bị đói chết ở bên trong.

 Cô ta hiện tại lại tiếp cận chủ nhân của nó, khẳng định cũng không có lòng tốt, nói không chừng là chuẩn bị nhốt chủ nhân của nó lại hệt rồi.

Sơ Tranh không thèm khách khí dùng chân đá văng nó đi, lôi kéo Tân Trục tiếp tục đi.

Một vách đá khác, nhìn có vẻ như được khắc một loại thực vật.

Mới đầu chỉ là vài cọng nhỏ yếu ớt, về sau lại càng ngày càng tươi tốt.

“Đây là cái gì?”

Tân Trục nhìn chằm chằm hình khắc kia một hồi, lắc đầu: “Không biết.”

Uỳnh ——

Đằng sau chợt vang lên một tiếng rất lớn, tầm mắt mọi người đều bị đổ dồn về phía này.

Lê Điềm đứng bên cạnh động đá, bên chân cô ta có một cái đầu bằng đá rơi xuống……

Cái động đá bên trong có mấy cái tượng đá, giờ lại không có đầu, nhìn chỉ càng thêm quỷ dị.

“Cô làm gì đấy?” Anh Cao nhíu mày sẵng giọng.

“Tôi…… Tôi không biết.” Lê Điềm theo bản năng xua tay: “Tôi còn không có đụng tới, tự nó đã rơi xuống.”

“Cô không đụng tới thì sao nó có thể rơi được.” Cam Lộ cười lạnh một tiếng: “Đừng có ném cái mạng nhỏ của mình ở chỗ này.”

Lê Điềm đỏ mặt, ngập ngừng giải thích: “Tôi thật sự không làm gì mà.”

Vào lúc họ cùng Lê Điềm còn đang tranh luận rốt cuộc có chạm vào tượng đá hay không, cửa đá vẫn luôn không hề có động tĩnh, giờ lại bất ngờ khép lại.

Tốc độ nhanh đến nỗi tất cả mọi người đều không kịp phản ứng.

Chờ bọn họ hoàn hồn, toàn bộ động đá đã bị đóng chặt.

Lam Thần tiến lên, thử đẩy cánh cửa bằng đá.

“ĐM!”

Anh Cao cùng Cam Lộ cũng đi theo, vài người cùng  hợp lực, mà cũng không thể làm cho cửa đá di chuyển chút nào.

“Vừa rồi ai đã động vào cái gì?” Anh Cao quay đầu nhìn vào mọi người.

Vừa rồi người động vào thứ gì, cũng chỉ có Lê Điềm.

Là cô làm rơi cái đầu đá kia xuống.

Cũng có thể là bởi vì thời điểm cái đầu đá kia rơi xuống có hơi lâu, sau đó cửa đá mới dịch chuyển, cho nên họ không nghĩ đến nó đầu tiền.

Chờ mọi người cùng bình tĩnh lại, lại nghĩ ngay đến cái đầu kia.

Người khởi xướng bị Cam Lộ trừng một trận.

Lê Điềm đại khái là cũng chột dạ, nên không dám cùng Cam Lộ lên tiếng, chỉ tránh ra sau Lam Thần

Anh Cao thì bình tĩnh hơn: “Mọi người trước nên tìm thử xem có cơ quan không đã.”

Mọi người tìm toàn bộ động đá một lần, nhưng không tìm được bất kì thứ gì có thể mở cửa cơ quan.

 Lê Điềm đứng kế bên Lam Thần, mặt đã tái nhợt, run bần bật hỏi: “Có phải chúng ta sẽ bị nhốt ở chỗ này hay không?”

 Cái đầu kia cô thật sự chỉ là sờ soạng một chút.

Căn bản là không hề dùng lực, ai biết nó sẽ rớt xuống chứ.

Gài bẫy sao?

Cô nào biết một cái đầu bằng đá lại còn có thể ăn vạ!!

Cam Lộ: “Còn không phải tại cô chắc.”

Lê Điềm: “……”

“Nơi này nhất định có cơ quan có thể đi ra ngoài.” Lam Thần là người không tin vào dị đoan quỷ quái: “Tôi không tin chỉ có thể vào mà lại không thể ra.”

Nếu chỉ có thể vào mà không thể ra, thì Tạ Ninh Phong cùng Tiểu Mạc đến đây như thế nào?

Nhưng mà sự thật chứng minh, là không có cơ quan nào có thể mở cửa đá ra cả.

-

Trong cơ quan chỉ có một cái đèn pin đang sáng, những cái khác đều đã tắt đi.

Cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vị trí của từng người.

Sơ Tranh ngồi ở trên quan tài bằng đá đã được đóng lại, Tân Trục ngồi xổm bên người cô, vuốt ve Tiểu Thất.

Bọn họ bên này cách tất cả mọi người một khoảng rất xa, vì Sơ Tranh cứ cố tình xa cách, người bên kia cũng không muốn thân cận với bọn họ quá.

Đối với bọn họ mà nói, hiện tại hai người kia tồn tại hiềm nghi quá lớn.

Thời gian mỗi giây mỗi phút trôi đi.

Không ai nói lời nào, không khí trong động vạn phần quỷ dị.

Anh Cao nhìn về phía Sơ Tranh, Sơ Tranh đặt tay lên vai Tân Trục, để hắn dựa vào cô, không thèm để ý đến bọn họ bên này.

Ánh mắt kia quá mức lạnh nhạt.

Rõ ràng là ở cùng một nơi, nhưng anh Cao cùng cô không phải một loại người, bọn họ không cùng một thế giới.

Cô giống một người đứng xem, đứng ở bên ngoài thế giới của họ nhìn vào.

Không biết đã qua bao lâu, anh Cao hỏi Cam Lộ muốn lấy ra một số đồ, đi đến chỗ Sơ Tranh bên này: “Liễu tiểu thư, tôi muốn nói chuyện với cô.”

“Tôi và anh có cái gì để nói?”

Ánh mắt anh Cao dừng trên người Tân Trục: “Liễu tiểu thư, cô có biết về Hạ Di tộc không?”

“Biết thì thế nào, mà không biết thì làm sao.”

Anh Cao cũng không tức giận: “Liễu tiểu thư không biết thì tôi có thể nói, nếu không thể nói, tôi cũng sẽ vào thẳng vấn đề.”

Anh Cao biết quyết định này của mình có phần mạo hiểm.

Một khi đã cùng cô trao đổi thông tin, vậy thì đã thật sự không còn con át chủ bài nữa.

Chỉ là người này……

Nếu có thể thuyết phục cô hỗ trợ, chỉ tuyệt đối có lợi mà không hại.

Không phải có câu ‘túng thế phải tùng quyền’* sao.

Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn vài giây, lạnh như băng nói: “Không biết.”

Anh Cao cảm thấy Sơ Tranh không có khả năng hoàn toàn không biết, chẳng qua là cô không muốn nói.

Những gì anh Cao nói cũng không khác so với điều Tân Trục đã nói với cô.

Có điều còn càng chính xác rõ ràng hơn, vừa nghe đã biết là đã có tìm tòi nghiên cứu.

“Nghe đồn bọn họ có biện pháp có thể làm con người trẻ mãi không già, còn có thể làm người ta có được năng lực.”

“Anh muốn những thứ đó?”

“Liễu tiểu thư, nhẽ cô không muốn sao?” Anh Cao cười.

Đối với phụ nữ, thứ như ‘Trẻ mãi không già’ có sức dụ hoặc quá lớn.

Sơ Tranh vẫn không dao động: “Anh nói cho tôi biết chuyện này để làm gì?” Có cái ví dụ là thẻ người tốt ở đây, Sơ Tranh cũng không thể phủ nhận, nơi này khẳng định có dị thường.

Anh Cao vẫn không bị sự lạnh nhạt của Sơ Tranh bức lui: “Liễu tiểu thư, cô không muốn trở thành người trên vạn người sao?”

==================

*Nguyên văn là “Phú quý hiểm trung cầu - 贵险中求”, ý chỉ đến lúc cùng đường tuyệt lộ, có thể tung 1 nước cờ mạo hiểm biết đâu lại có thu hoạch không tưởng được. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info