ZingTruyen.Info

Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: Assy

Beta: Sa

===============

Con chuột quả thực rất quen thuộc nơi này, dẫn Sơ Tranh đi cũng không vòng vèo, nhanh chóng lượn một vòng quanh thôn.

Cái thôn quả  thực cũng rất lớn, những công trình đá này vẫn còn dấu vết sinh hoạt, nhưng lại không có thứ gì.

Không biết có phải bị nhóm người tới trước lấy mất rồi hay không.

Sơ Tranh lượn một vòng, không phát hiện chỗ nào kỳ quái, định đi về phía trước.

Khóe mắt chợt thoáng nhìn thấy một bóng đen lướt qua, mi tâm Sơ Tranh nhảy lên, đuổi mấy bước về phía kia.

Song khi cô đi qua, chỉ nhìn thấy ở đó là đám dây leo sinh trưởng tươi tốt, căn bản không có dấu vết của con người, xung quanh cũng không có chỗ nào có thể trốn.

Bóng đen vừa rồi là cái gì?

Người sao?

Sao đột nhiên lại không thấy tăm hơi nữa?

Ma trêu à? !

Sơ Tranh tìm một vòng nhưng cũng không thấy gì khả nghi, đành phải trở về chỗ lều trại tạm thời trước.

Cô im lặng liếc nhìn những người trong trại, tất cả đều đang ở đây...

Anh Cao chỉ huy mọi người chuyển không ít những thứ có thể dùng về, giờ đang  kiểm kê.

Những đồ hộp kia cũng được đưa về, mở ra, nhìn có vẻ vẫn còn ăn được.

Đồ ăn của bọn họ đã tiêu hao hết, tuy nói trên núi có đồ ăn, nhưng cũng không thể tiện lợi như đồ hộp, nếu còn ăn được thì cũng không cần phải tốn sức đi tìm thức ăn làm gì.

"Cô đi đâu vậy?"

Sơ Tranh vừa về đến, Cam Lộ đã hoài nghi nhìn cô.

"Liên quan gì tới cô." Sơ Tranh lạnh nhạt trả lời.

"..."

Anh Cao nở nụ cười, như có ý tốt nhắc nhở: "Cô Liễu, tôi hi vọng cô vẫn không nên hành động đơn độc, ở đây có nguy hiểm gì chúng ta cũng chưa biết, nhỡ đâu gặp phải chuyện gì, chúng tôi cũng không thể cứu viện kịp thời."

Sơ Tranh nhìn anh Cao một cái, nhưng chẳng cảm thấy có gì là người này đang quan tâm tới mình.

"Không cần." Bọn mi không để ta cứu là tốt lắm rồi.

Sơ Tranh đi sang bên cạnh, chú Dân đã giúp cô dựng lều, cô bèn đi vào thay quần áo rồi ra ăn.

Lê Điềm đang để Tạ Ninh Phong chụp ảnh cho mình.

Ở đây không có tín hiệu, chụp cũng không thể đăng lên, Lê Điềm có hơi bất mãn, nhưng vẫn muốn chụp.

Cuối cùng Lê Điềm còn đi thay quần áo, tư thế kia cứ như tới đây để chụp cả bộ sưu tập không bằng.

Chưa kể chỗ này cũng rất đẹp, đặc biệt là những công trình bị dây leo quấn quanh kia, nhìn lại có vài phần ý cảnh.

Lam Thần hung ác nhìn Sơ Tranh, cô cũng chẳng sợ hãi chút nào nhìn lại hắn.

Nhìn cái gì mà nhìn!

Mi nhìn ta thì cũng còn khướt mới chiếm được!

Đợi đến khi màn đêm buông xuống, có người nhóm lửa giữa các lều, mọi người ngồi quây quanh, Sơ Tranh bị đá khỏi nhóm cho nên một mình dựa vào lều trại bên này.

"Người anh em Lam Thần, sao các cậu biết đến nơi này?" Anh Cao hiếu kì hỏi một câu.

"Tôi nhìn thấy một bản ghi chép trong thư phòng của ông nội, cho nên mới tới nhìn xem, không ngờ là thật sự có một chỗ như vậy."

"Ghi chép?"

Lam Thần như không phòng bị gì lấy ra một bản chép tay đã rất cũ kĩ: "Cái này. Cũng không có gì, hình như ông nội tôi trước đây đã cùng người ta tới nơi này. Những thứ tìm thấy  hôm nay, nói không chừng chính là do bọn họ lưu lại."

Anh Cao gật gật đầu, lại hỏi: "Có thể cho tôi mượn xem một chút không?"

"Có thể."

Lam Thần đưa quyển sổ ghi chép qua: "Sao nhóm các anh lại muốn tới nơi này?"

Anh Cao nhìn cũng có vẻ rất thẳng thắn: "Chỗ chúng tôi vẫn luôn có một truyền thuyết, nói ở đây có một cái thôn rất thần bí, người bình thường không tìm thấy, chúng tôi đều là những người thích phương diện thám hiểm này, cho nên mới tìm tới."

Lam Thần giống như bừng tỉnh đã hiểu: "Như vậy à."

Anh Cao lật hết quyển ghi chép của Lam Thần, bên trong quả thực không có ghi gì nhiều lắm.

Chỉ nói có một chỗ như vậy, chủ nhân quyển ghi chép đi cùng một đội ngũ, trong đó có ghi một về số thực vật sinh trưởng và hoàn cảnh địa lý của nơi này.

Anh Cao trả quyển ghi chép lại cho Lam Thần: "Ông nội người anh em làm gì vậy?"

"Buôn bán ấy mà." Lam Thần tiện tay thả quyển ghi chép vào trong túi.

Anh Cao không tiện hỏi nhiều, có lẽ sợ sẽ làm Lam Thần hoài nghi: "Vậy kế tiếp người anh em định thế nào, trở về sao?"

Lam Thần nhìn chung quanh một chút, tỏ ra hơi ghét bỏ: "Chỗ này cũng chẳng có gì hay ho, sáng mai xem nếu không có thứ gì thì trở về chứ sao."

Mấy người Lam Thần nhìn thế nào cũng giống như chỉ đến để chơi bời, anh Cao bèn cười cười đổi  chủ đề.

Sơ Tranh khoanh tay trước ngực, im lặng nghe câu chuyện của bọn họ, cũng không có mấy tin tức hữu dụng.

Cũng không biết những thông tin này còn có bao nhiêu phần là giả...

Sơ Tranh nhìn về phía đám người bên kia, đám người ngồi một bên, ánh lửa chiếu bóng dáng mọi người lên lều, gió thổi qua, ngọn lửa lay động, cái bóng cũng lay động theo...

Sơ Tranh dời mắt, trong nháy mắt lại nhìn trở lại.

Sao bên kia có 9 cái bóng?

Người dẫn đường chú Dân vừa đi vào lều, cô đã tận mắt nhìn thấy, bên kia hẳn chỉ có 8 người, sao có thể có 9 cái bóng được?

Một trận gió thổi qua, mang theo khí đêm lạnh lẽo làm cho người ta bất giác nổi da gà.

Sơ Tranh bất động thanh sắc xoa xoa cánh tay.

Cô có hơi hoảng rồi đấy.

Sẽ không phải có ma quỷ gì đấy chứ! !

U u u ——

Không biết tiếng động truyền tới từ chỗ nào, tất cả mọi người đều bị thanh âm này làm cho nổi cả da gà.

"Tiếng gió thôi mà."

"Hình như là tiếng gió..."

"Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta có nhiều người như vậy còn gì."

"Tôi vẫn nên nghỉ ngơi thôi, sáng mai rồi lại nói."

"Được rrồi."

Mọi người dọn dẹp một chút chuẩn bị tản ra, Sơ Tranh vừa mới chuẩn bị trở về lều, liền thấy chú Dân từ bên kia đi về: "Cô Liễu."

Sơ Tranh: "! ! !"

Vậy người vừa đi vào lều của chú Dân là ai?

Lều Sơ Tranh ở ngay cạnh lều chú Dân, cô bước mấy bước đi qua xốc cửa lều lên, mở đèn pin soi vào trong.

Bên trong trống rỗng, không có gì.

"Cô Liễu, sao vậy?"

Sơ Tranh ra hiệu hắn đi vào: "Chú xem có mất thứ gì không."

Chú Dân lơ ngơ, nhưng nhìn vào tiền của kim chủ ba ba, lại ngoan ngoãn xoay người đi vào trong.

"Không mất thứ gì." Chú Dân kiểm tra một lần.

Sơ Tranh: "..."

"Cô Liễu, rốt cuộc là làm sao vậy?"

"Không có gì."

Sơ Tranh quay người trở về lều của mình, do dự trong chốc lát giữa việc cô nhìn lầm và cô tuyệt đối không nhìn lầm, cuối cùng lựa chọn tuyệt đối không nhìn lầm.

Có người đi vào lều của chú Dân, nhưng cô lại không trông thấy người kia đi ra.

Gặp quỷ thật rồi.

Sơ Tranh nằm xuống, nhìn đỉnh lều nghĩ nghĩ một lát, gió thổi ào ào, thanh âm có hơi ồn, Sơ Tranh càng nghĩ lại càng thấy bực bội.

Cuối cùng thật sự nghĩ mãi mà không ra, bèn quyết định đi ngủ trước đã.

-

Một đêm vô sự.

Sáng sớm hôm sau, Sơ Tranh là người dậy đầu tiên. Cô xốc lều vải ra ngoài, phát hiện bên ngoài có sương mù, chỉ có thể nhìn thấy được lều ở gần đó, những thứ còn lại đều không thể thấy rõ.

Sương mù ướt át phả vào mặt, mang theo cái lạnh lẽo của buổi sáng sớm.

Sơ Tranh thừa dịp không có người vươn vai vặn eo, rồi vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy đằng xa trong sương mù có người đứng.

Sơ Tranh: "! ! !"

Sơ Tranh nhìn một hồi, nhưng thật sự không thể nhìn rõ người kia là ai.

Sơ Tranh ấn cổ tay đi về phía đó, người kia vẫn không hề nhúc nhích, tầm nhìn cũng dần trở nên rõ ràng.

Thứ đầu tiên nhìn rõ chính là quần áo của người kia, là áo jacket, người trong đội ngũ cũng đều mặc như thế, nhưng cái màu này...

*

Tranh gia: (chống nạnh): Đều giao nguyệt phiếu ra đây!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info