ZingTruyen.Asia

Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: Tiêu Tiêu
Beta : Sa Nhi
============

Sơ Tranh không quản Cố Ngự tra thế nào, cô đã cho manh mối đến thế rồi, nếu hắn còn không tra được nữa thì tốt nhất cứ để hắn hắc hóa luôn đi.

Sơ Tranh cảm thấy không khí chợt thêm căng thẳng, bên cạnh Cố Ngự cũng bỗng có thêm rất nhiều người.

-

"Cố ngự! Là Cố Ngự kìaaaaa!!"

"Ở đâu?"

"Ngay ngoài đó đó!"

Trong lúc Sơ Tranh đang nghỉ ngơi trước khi quay phim, đột nhiên có âm thanh kích động của mọi người truyền vào, hai chữ 'Cố Ngự' này vang lên đặc biệt chói tai.

Cô ngồi ở nơi xa, chỉ dửng dưng nhìn lại bên kia chứ hoàn toàn không có ý định nhúc nhích.

Chỉ vài phút sau, Cố Ngự từ bên ngoài tiến vào, đằng sau còn có không ít người đi theo, ai cũng đều kích động đến sắp ngất.

Cố Ngự bị chặn lại ở bên ngoài một lát, sau mới thoát thân đi được vào trong.

Bên trong có vệ sĩ nên những người đó không vào được, nhưng cứ đứng mãi ở bên ngoài không chịu đi, vươn dài cổ nhìn vào bên trong.

Cố Ngự đi thẳng đến trước mặt Sơ Tranh: "Nhìn cô ngồi thoải mái quá nhỉ."

Thấy hắn tới mà cô cũng chẳng có lấy chút phản ứng nào.

Sơ Tranh nhướn mày: "Tới thăm sao?"

"Không được à?"

"Hiếm lạ thôi." Sơ Tranh nói thầm một tiếng, thẻ người tốt lại chủ động tới thăm cô từ lúc nào? Lúc trước đều là bị bà nội Cố ép cơ mà.

Con ngươi của Cố Ngự nheo lại: "Cô nói gì?"

Vẻ mặt Sơ Tranh rất đứng đắn: "Tôi có nói gì à?"

Cố Ngự: "......"

Cố Ngự mới lười so đo với cô: "Phòng nghỉ của cô ở đâu?"

Không ít người trong đoàn phim đều đang xúm lại quanh đây, thậm chí có người còn muốn đi tới, đây không phải là nơi tốt để nói chuyện.

Lúc này Sơ Tranh mới đứng dậy đi cùng Cố Ngự tới phòng nghỉ.

"Hai người bên ngoài kia về sau sẽ đi theo cô." Cố Ngự vừa tìm chỗ ngồi đã nói luôn: "Cô không cần phải đi lại một mình nữa."

Sơ Tranh suy nghĩ: "Anh cho người bảo hộ tôi?"

"Xem như thế."

"Tôi không cần bọn họ." Sơ Tranh chống lên mặt bàn, hơi cúi người xuống: "Nhưng nếu Cố tiên sinh muốn bảo hộ cho tôi thì tôi cũng có thể miễn cưỡng đồng ý."

Vì thẻ người tốt, ta đành ủy khuất bản thân chút vậy.

Sao bổn cô nương tốt thế chứ.

"......"

Cô đang đùa giỡn với hắn sao?

Chắc chắn là thế!

Nhưng sao lại cảm thấy tim đập nhanh hơn thế này?

Cố Ngự kìm nén cảm giác kì lạ trong lòng: "Cô đừng quấy nữa."

Sơ Tranh chỉ vào khuôn mặt của mình: "Anh thấy tôi quấy chỗ nào?"

"......" Cố Ngự nhìn lại khuôn mặt kia của Sơ Tranh, không hiểu sao lại cảm thấy không được tự nhiên, cứ như bị chột dạ.

Cố Ngự: "Tôi không nói đùa với cô, tôi cũng chỉ suy nghĩ cho an toàn của cô mà thôi."

"Vì sự an toàn của tôi, Cố tiên sinh hẳn là nên ở bên để bảo vệ tôi chứ?" Sơ Tranh hợp tình hợp lý nói: "Nếu không thì tôi ở bên bảo vệ anh cũng được."

Cố Ngự: "......"

Ai cần cô bảo vệ?

Còn ở bên nữa?

Ở bên cô cái quỷ á!

Âm thanh Cố Ngự lạnh lùng nói: "Nhất định phải để bọn họ đi theo cô."

"Nếu tôi không cần thì sao?"

"Ly hôn!"

"......"

Cố Ngự để người lại ở chỗ cô rồi nhanh chóng rời đi. Sơ Tranh nhìn vệ sĩ cao to đen hôi đứng ở ngoài, đau đầu trở về phòng nghỉ.

-

Cố Ngự một lời không hợp liền treo 2 từ 'ly hôn' lên miệng, Sơ Tranh mới không thèm so đo với hắn, mỗi lần cũng đều nhường hắn.

Dù sao cũng là thẻ người tốt của mình, cần phải được sủng ái.

Nhưng có một lần bị bà nội Cố nghe thấy, thế là Sơ Tranh thản nhiên nhìn Cố Ngự bị bà nội Cố la, tâm tình cực kỳ hả hê.

Cho anh ly hôn nè!

Nghiệp quật cả đấy! !

Thế là Cố Ngự lại nhanh chóng phát hiện, không hiểu sao, mà bà nội Cố cứ luôn có thể 'trùng hợp' nghe thấy hắn nói ly hôn.

Cố Ngự tức muốn nổ phổi.

"Cô cố ý!!" Tại sao mỗi lần hắn nói lại đều bị nghe thấy? Cô cố ý khiêu khích hắn phải nói ra!

"Cái gì?" Sơ Tranh nghiêm trang hỏi lại.

Cố Ngự nghiến răng nghiến lợi: "Tần Sơ Tranh!"

"Thằng nhóc thối này, thái độ của con là thế nào đấy hả?" Không biết Cố lão phu nhân tự dưng nhảy ra từ chỗ nào.

Cố Ngự: "......" Thái độ của hắn làm sao chứ? Hắn mới chỉ kêu tên cô thôi mà? Bất công cũng không thể bất công đến vậy chứ?

Hắn mới là cháu ruột đấy!

Sau khi bị bà nội Cố xách tai dạy bảo nhiều lần, Cố Ngự rốt cuộc không dám tùy tiện nói ra hai chữ này nữa.

Dù là khi không nhịn nổi nữa, thì cũng phải dáo dác nhìn xung quanh, xác định không có ai mới dám nói.

-

Vấn đề tổ chức hôn lễ của Cố Ngự và Sơ Tranh lại được đưa vào chương trình nghị sự. Lần này, Sơ Tranh đã gặp được cha mẹ của Cố Ngự.

Ông bà Cố vẫn luôn ở nước ngoài sáng lập thị trường hải ngoại, nguyên chủ cũng chỉ gặp được họ một lần vào lễ đính hôn.

Nhưng mà từ trong trí nhớ của nguyên chủ, ông bà Cố luôn có vẻ không hài lòng với cô.

Chẳng qua vì bà nội Cố một mực kiên trì, đạo hiếu thuận của Cố gia lại là đức tính được di truyền, làm cho ông bà Cố khó lòng phản đối.

Lúc này gặp lại, ông bà Cố cũng vẫn xa cách cùng khách sáo với cô như cũ.

"Mẹ, lúc trước mẹ cứ tin vào mấy lời của đại sư kia, nói cái gì mà con bé đó có thể xua đi vận xui cho Cố Ngự, đều là mê tín dị đoan cả, giờ mẹ còn thật sự muốn để bọn nó kết hôn sao?"

Bước chân Sơ Tranh khựng lại, quay đầu nhìn vào căn phòng.

Bà nội Cố ngồi trên sô pha, ông bà Cố đều đang đứng, người đang nói là ba Cố.

"Hai đứa nhỏ còn chưa ý kiến thì thôi, hai anh chị không đồng ý cái gì?" Bà nội Cố nói: "Hơn nữa đại sư cũng nói không sai."

"...... Cố Ngự đồng ý sao?" Trọng điểm của ba Cố lại nằm trong câu nói đầu tiên.

Hắn nhớ rõ thằng nhóc này vẫn luôn cực lực phản đối, sao bây giờ lại đồng ý rồi?

Bà nội Cố hừ lạnh một tiếng: "Hai đứa chúng nó đều đã cầm hôn thú rồi, nó còn có thể không đồng ý nữa sao?"

Cố phụ: "......"

Cái gì cơ?

Ông ta không nghe lầm đấy chứ?

Ông bà Cố liếc nhìn nhau, xác định đối phương cũng không nghe lầm, bà nội Cố chính là nói thế đấy.

"Mẹ, bọn nó lấy chứng nhận kết hôn từ khi nào? Sao bọn con không biết?"

"Hai anh chị thì biết cái gì?" Bà nội Cố cả giận nói: "Anh chị biết lễ tốt nghiệp cấp 2 của Cố Ngự là vào ngày nào không? Anh chị biết Cố Ngự từng cầm được giải thưởng gì không? Anh chị biết Cố Ngự bị ốm khi nào không? Anh chị thì biết cái quái gì!"

Ông bà Cố: "......"

Cố lão phu nhân rất bá đạo nói: "Chuyện này đã quyết định như vậy rồi, gọi hai anh chị trở về, chẳng qua vì hôn lễ của hai đứa cần phải có cha mẹ mà thôi."

Ông bà Cố: "......"

Sơ Tranh rời đi trước khi họ đi ra, cô đi đến thư phòng Cố Ngự.

Đúng lúc Cố Ngự đang quay ra đối diện với cánh cửa, vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô.

Sơ Tranh đóng cửa lại: "Tôi có việc muốn hỏi anh."

Cố Ngự hơi hất đầu, ra hiệu cô cứ hỏi.

"Khi chúng ta đính hôn, anh có biết chuyện tôi có thể hóa giải tai ương cho anh không?"

Cố Ngự nghe mà chẳng hiểu gì cả: "Gì cơ?" Cái gì mà hóa giải tai ương ?

"Anh không biết?"

"Tôi cần phải biết cái gì?" Cô nói rõ ràng xem nào.

Sơ Tranh kể lại đơn giản mọi chuyện cho Cố Ngự, Cố Ngự nhíu mày nói: "Tôi không biết chuyện này."

Nhưng mà...... trước khi đính hôn, đoạn thời gian đó đúng là hắn không được yên ổn cho lắm.

Nhưng sau khi đính hôn, mọi chuyện đều lập tức trở nên thuận lợi.

Sơ Tranh tiến lên, ôm lấy Cố Ngự: "Xem ra tôi thực sự có thể hóa giải tai ương của anh, Cố tiên sinh, anh nói xem có đúng không."

"Nói chuyện thì nói chuyện cho đàng hoàng, cô động tay động chân cái gì......" Cố Ngự mất tự nhiên, nhưng cũng không có đẩy cô ra.

Cố Ngự ngẫm lại những chuyện xảy ra gần đây, tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ cô thực sự đã mang vận may đến cho hắn.

"Cố Ngự, hiện tại anh có đồng ý kết hôn với tôi không?"

Cố Ngự đứng bật dậy, thẹn quá hóa giận nói: "Hôn lễ đều đã chuẩn bị xong cả rồi, tôi còn cơ hội để đổi ý sao?"

"Còn chứ."

Cố Ngự quay đầu lại: "Thật không?"

"Thật." Sơ Tranh gật đầu: "Dù sao thì anh đồng ý hay không cũng không quan trọng, dù sao hôn lễ vẫn sẽ được cử hành đúng hạn."

Cố Ngự: "......"

Hắn biết ngay mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia