ZingTruyen.Info

[Quyển 10][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc Linh

Chương 1832 - Ngôi Sao Của Ngày Mai (34)

camtutiendo_

Edit : Sa Nhi
==============

“Tiên sinh. . . Ngài đang làm gì vậy?" Quản gia khiếp sợ nhìn Cố Ngự không còn miếng hình tượng nào, vểnh mông, cúi gằm xuống chui vào dưới giường.

Cố Ngự lập tức cựa mình muốn đứng lên, ai ngờ đứng lên quá đột ngột, đầu đụng vào giường nghe 'Bành' một tiếng.

Tiếng động kia đến Quản gia nghe được cũng thấy đau đầu.

Cố Ngự ôm đầu, đau đến mức nhất thời bất động.

"Tiên sinh, ngài đang làm gì vậy!" Quản gia mau đi tới: "Để tôi xem ngài đã đụng vào chỗ nào rồi?"

"Tôi không sao." Cố Ngự cự tuyệt sự quan tâm của Quản gia, cắn răng hỏi: "Tần Sơ Tranh đã về chưa?"

". . . Tần tiểu thư mới vừa trở về rồi."

"Không phải cô ấy đang quay phim sao? Về để làm gì!" Vừa về đã cho hắn nỗi kinh hãi lớn như thế, có phải chuyên môn của cô là đến để tra tấn hắn không!

Ai muốn kết hôn với cô chứ!

Mà cô đã hỏi qua ý kiến của hắn chưa?

"Cô ấy nói đã xin nghỉ để làm vài việc." Quản gia tận tụy nói: "Tiên sinh, ngài thật sự không có chuyện gì chứ?" Ông nhìn cũng đã thấy đau thay.

Xin phép nghỉ làm vài việc. . . Việc này là việc gì, Cố Ngự đã auto tự hiểu lấy.

"Ông đi ra ngoài trước đi." Hắn muốn yên tĩnh.

Quản gia lưu luyến bước từng bước một rời khỏi phòng, Cố Ngự ôm đầu xoa xoa, lần nữa nằm sát xuống đất, vừa nằm xuống đã lại cảm thấy không an toàn, bèn đi đóng cửa, còn cẩn thận khóa lại.

Cố Ngự tìm dưới gầm giường đến nửa ngày, mới tìm được hộp nhẫn vừa rồi hắn xốc chăn lên nên làm rơi xuống đất.

Cố Ngự dựa lưng vào giường, ngồi trên thảm, nhìn lại hộp nhẫn trong tay, một hồi lâu sau mới mở ra.

Chiếc nhẫn an tĩnh nằm ở trong đó, Cố Ngự lấy chiếc nhẫn ra, cầm chiếc nhẫn kia nhìn một hồi lâu, cuối cùng mặt lạnh đưa lên ngón tay của mình.

Hắn cũng không đeo nhẫn đính hôn, hiện tại chiếc nhẫn này là trang sức duy nhất trên tay hắn.

"Hừ. . ."

Cố Ngự khép lại chiếc hộp đánh ‘cạch’ một tiếng, lấy điện thoại ra gọi cho Sơ Tranh.

Đầu dây bên kia kết nối, Cố Ngự đầu tiên là cười lạnh một tiếng: "Tần tiểu thư, cô hận đến mức phải gả thế sao?"

". . ." Hận gả là cái gì? Thẻ người tốt lại phát rồ cái gì thế?

"Cái giấy chứng nhận kết hôn kia là sao?"Hôm nay mà cô không giải thích cho rõ ràng thì việc này không xong đâu.

Giọng nói thanh lãnh của cô gái từ tốn vang lên: "Có người nói tôi chẳng qua chỉ là vị hôn thê của anh, cuối cùng hoa rơi vào nhà nào còn chưa chắc đâu, cho nên giờ tôi vớt hoa rơi đấy, có vấn đề gì không?"

Cố Ngự: "? ? ?"

Hoa rơi cái quần què gì?

Cô lại nói năng lộn xộn ngớ ngẩn gì thế!

"Cô đã hỏi ý kiến của tôi chưa?" Đăng ký kết hôn là chuyện của hai người, cô dựa vào cái gì mà thay hắn làm chủ.

Hắn là người trong cuộc, hắn mới là người trong cuộc!

". . ." Sơ Tranh im lặng, quyết định giữ mặt mũi cho thẻ người tốt, xuống nước dỗ dành thẻ người tốt: "Cố tiên sinh, xin hỏi anh có đồng ý đăng ký kết hôn cùng tôi không?"

Cố Ngự: "Không đồng ý."

"Ồ." Sơ Tranh rất bình tĩnh nói: "Vậy cũng chẳng có cách nào, chúng ta đã đăng ký rồi."

Cố Ngự: ". . ."

Nếu cô đang ở trước mặt mình, hắn tuyệt đối bóp chết cô.

Nghe đi, nghe đi, cô nói cái này mà là tiếng người sao?

Cố Ngự tức giận đến cúp điện thoại, lại gọi cho Cố lão phu nhân, có vẻ Cố lão phu nhân đã sớm đoán được trước, gọi từ điện thoại bàn đến di động đều không thấy ai nghe.

Cố Ngự: ". . ."

Cố Ngự ném điện thoại đi, lại hất chăn che lại tờ giấy đăng ký ở trên giường, nhưng hất hất cả nửa ngày mà vẫn không che kín, Cố Ngự càng thêm tức giận đến mức túm chăn mền quơ quào loạn xạ.

Tờ giấy màu đỏ từ trong chăn rơi ra, Cố Ngự cầm cái kéo  lên muốn cắt nát, nhưng trong nháy mắt cái kéo đụng đến tờ giấy màu đỏ, hắn lại dừng lại.

Không được, nếu cắt như vậy, đến lúc ly hôn không phải hắn lại phải bổ sung sao?

Không thể cắt.

Cố Ngự ném cái kéo đi, giấy kết hôn trong tay cứ như củ khoai lang nóng bỏng tay, cầm cũng không được, mà để ở chỗ nào cũng không được.

Cuối cùng Cố Ngự ném nó vào trong ngăn tủ, khóa lại, nhắm mắt làm ngơ.

Chờ cô trở lại phải lập tức ly hôn!

Dựa vào cái gì mà hắn bị kết hôn chứ!

-

Sơ Tranh làm xong xuôi chuyện này trở về đoàn làm phim, Aaron còn đang  hóa trang cho mấy diễn viên chính, Sơ Tranh thấy không có việc gì, bèn trực tiếp trở về khách sạn.

Có vị đại lão Aaron này ở đây, diễn viên chính dù có bị giày vò cũng cảm thấy hết sức vui vẻ.

Có thể tạo quan hệ cùng Aaron, về sau bọn họ cũng có cơ hội để mời Aaron hóa trang cho rồi.

Nhưng cái người tên Aaron này lại cực kỳ cao lãnh, đối mặt với bọn họ đều chỉ hờ hững lạnh lẽo, chớ nói chi là muốn hỏi được phương thức liên lạc.

Đến ngay cả Kiều Tích Vũ cũng bị ăn phải ‘bế môn canh’ của Aaron.

Kiều Tích Vũ vốn muốn rút ngắn quan hệ với Aaron, ai biết lại bị Aaron lờ như không thấy, làm Kiều Tích Vũ tức giận không nhẹ.

Sau khi cô ta thành danh, vẫn luôn được người ta tung hô xoay xung quanh, đã khi nào nhận phải loại đối xử này.

Lại nghĩ đến Aaron là do Tần Sơ Tranh gọi tới, nội tâm Kiều Tích Vũ chỉ càng thêm tức giận ghen ghét.

Nhân viên công tác trong đoàn làm phim đều cảm giác được cơn giận của Kiều Tích Vũ, cũng không dám đến gần cô ta, mỗi lần bàn tán gì đó đều phải trốn ra thật xa.

"Aaron thật là do Tần Sơ Tranh mời đến?"

"Đúng vậy . . Nghe trợ lý của hắn nói, là sẽ luôn ở cùng Tần tiểu thư đến khi đóng máy."

"Có thật không?"

"Hẳn là thật đó."

"Đờ mờ!"

"Tần tiểu thư sao lại quen biết hắn nhỉ? Trước đó tui còn cảm thấy là người khác nói quá lên, thế nhưng đến khi nhìn Aaron tự mình tạo hình những nhân vật kia, tôi đã tin tưởng rồi, đây là tà môn ngoại đạo thì có!"

Aaron sẽ ở trong đoàn cùng Sơ Tranh đến khi đóng máy, người vui nhất không phải ai khác ngoài đoàn làm phim, bọn họ dự định mời Aaron làm thêm tạo hình khác nữa, tốt nhất là mỗi diễn viên chính đều có đủ 7 bộ phục trang để triệu hoán thần long*.

Đoàn làm phim nghiện chụp ảnh đến mơ hồ. jpg

Đoàn làm phim  vui vẻ, còn Kiều Tích Vũ lại tức muốn chết.

Quá trình quay chụp kế tiếp cũng coi như thuận lợi, Kiều Tích Vũ vẫn nhiều lần tìm Sơ Tranh gây sự, nhưng lại bị Sơ Tranh thô bạo —— dùng tiền vả đến đau cả mặt.

Người trong đoàn làm phim cũng đều phát hiện, Sơ Tranh là thật sự có tiền.

Đồ ăn vặt, đồ ăn khuya mỗi ngày đều được đưa đến chưa từng gián đoạn, trừ đám diễn viên ra, những nhân viên là bọn họ đều đã bị nuôi sắp múp mất.

Kiều Tích Vũ vốn muốn làm những nhân viên này đi làm khó Sơ Tranh, nhưng mà đã ăn đồ của người ta, thì làm người cũng phải biết điều, đám nhân viên công tác sao còn đồng ý làm khó Sơ Tranh nữa.

Kiều Tích Vũ đành phải tự mình lên sàn, nhưng mấy lần đều bị xấu hổ, cũng không dám lại làm gì nữa, đành cụp đuôi an phận quay phim được một thời gian.

Hôm nay, Sơ Tranh vào trong thang máy ở khách sạn lại gặp phải Kiều Tích Vũ cùng Kiều Vi.

Hai người kia đang cười cười nói nói, Sơ Tranh vừa đi vào, Kiều Tích Vũ trực tiếp giận tái mặt, Kiều Vi ít ra còn không khoa trương đến vậy, nhưng nụ cười cũng phai nhạt đi nhiều.

"Tần tiểu thư, đã lâu không gặp." Kiều Vi chủ động chào hỏi.

Sơ Tranh không lên tiếng.

Kiều Tích Vũ đúng là não cá vàng, chưa gì đã quên hết các bài học, giở giọng điệu quái gở: "Đúng là không biết gia giáo, vài phép lịch sự cơ bản cũng không biết."

Sơ Tranh quay đầu lại nhìn cô ả, ánh mắt lạnh như băng không có nhiệt độ chiếu thẳng vào Kiều Tích Vũ, một cỗ khí lạnh bất chợt xông từ bàn chân vọt thẳng lên trán ả.

Cô ta vô thức lui về sau một bước.

Kiều Vi đỡ lấy cô ta, nhờ thế mới không quá xấu mặt.

Ánh mắt của cô ta sao lại đáng sợ đến vậy?

Đinh ——

Cửa thang máy mở ra, Sơ Tranh trực tiếp bước ra khỏi thang máy.

Kiều Vi lại đưa tay ngăn lại cửa thang: "Tần tiểu thư, tôi sẽ không từ bỏ Cố Ngự, chúng ta cạnh tranh công bằng."

Sơ Tranh vừa bước chân đi đã quay người trở lại, chậm rãi lên tiếng: "Cạnh tranh công bằng ?"

Kiều Vi cười nhạt: "Tần tiểu thư không dám sao? Cuối cùng Cố Ngự chọn ai, thì còn phải xem bản lãnh của người đó. . ."

Lời của Kiều Vi còn chưa nói hết, bỗng nhiên nghẹn lại như bị người bóp chặt cổ họng.

Trong đôi mắt đẹp của cô ta phản chiếu hình ảnh một tờ giấy đỏ thẫm, phía trên viết rõ ràng tên của Tần Sơ Tranh cùng Cố Ngự.

Kia là giấy chứng nhận kết hôn. . .

Mặt mũi Kiều Vi biến sắc, trợn cả mắt lên nhìn.

Bọn họ thế nhưng đã lãnh giấy hôn thú.

Sơ Tranh cất giấy chứng nhận kết hôn vào trong túi: "Gia giáo của Kiều gia hẳn là không dạy người ta đi làm tiểu tam đâu nhỉ?"

==============

(*) tương truyền có đủ 7 viên ngọc rồng là gọi đc rồng thần :)))  - Dragon Ball á.

Thế nên ngôn ngữ mạng có một câu, kiểu như:

Đủ 7 cái ( gì đó) để gọi “Thần long” à? 

:)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info