ZingTruyen.Info

Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: (=①ω①=)
Beta: Sa Nhi

==============

Phó Tinh Thần đi nghỉ, để chuẩn bị cho phần quay vào buổi chiều, kết quả lại không thấy Niên Nguyệt đâu cả, hỏi trợ lý cũng nói là không thấy.

Phó Tinh Thần bèn gọi cho Niên Nguyệt, lại phát hiện đối phương đã tắt máy.

Phó Tinh Thần thấy hơi lo lắng: "Đi tìm cô ấy xem." Niên Nguyệt sẽ không đột ngột biến mất như thế, cho dù có chuyện gì cũng sẽ nói với hắn, chứ sao tự dưng lại bặt vô âm tín thế này.

Trợ lý lập tức đi tìm, cuối cùng cũng có người trông thấy Niên Nguyệt đi về phía phòng đạo cụ bên kia.

Phó Tinh Thần tự mình đi tới đó, mới vừa đi tới gần phòng đạo cụ, bên kia đã truyền đến tiếng thét kinh hãi.

Phó Tinh Thần không khỏi căng thẳng, bước vội tới phòng đạo cụ, có mấy nhân viên đã đứng chặn ngay tại cửa ra vào, giật mình nhìn cảnh tượng bên trong.

Trong phòng đạo cụ, Niên Nguyệt bị dây thừng trói tay lại, treo lên giữa phòng, nhìn cực kỳ thảm hại, trên cổ còn treo một tấm bảng —— tôi là người truyền lời đồn bậy bạ, tôi xin lỗi.

Cả đám người bị hình ảnh quá shock này làm đứng hình, nhất thời cũng không có ai tiến lên cởi trói cho cô ta.

Cuối cùng là Phó Tinh Thần hồi thần lại trước, bước vào thả Niên Nguyệt xuống.

Cả đám người lúc này mới sực tỉnh ra, nhanh nhẹn tiến lên hỗ trợ, Niên Nguyệt được đưa đến bệnh viện, kiểm tra một lượt, kết quả lại chỉ khám ra là vết thương nhỏ, ngay cả mức thấp nhất của thương tật cũng không đạt đến.

Trong đoàn làm phim lại có người gây ra chuyện nghiêm trọng như vậy, Phó Tinh Thần yêu cầu phải tra ra bằng được.

Người của đoàn làm phim cũng hoảng, nhưng mà xem trong camera giám sát thì chỉ thấy một mình Niên Nguyệt đi vào phòng đạo cụ, trong lúc đó đều không có bất kỳ ai ra vào.

Phòng đạo cụ không có cửa sổ, chỉ có một cửa ra vào, việc này thật giống như hiện trường phim kinh dị, làm cả đám người lo sợ bất an, bầu không khí cũng trở nên quỷ dị.

"Có khi nào cô ấy gặp ma không?"

"Đừng có nói lung tung chứ, còn chưa đủ đáng sợ sao, giờ đã là thời đại khoa học nào rồi, sao có thể có ma quỷ được, hào quang của xã hội chủ nghĩa sẽ bảo vệ tôi! !"

"Cậu cũng thấy rồi còn gì, ngay cả camera giám sát cũng không thu được gì, đó không phải là quỷ làm thì là cái gì, ai có thể trói cô ấy lên như thế? Cũng không thể là cô ta tự trói nha?"

Đám người cứ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không khỏi cảm thấy nói không nên lời.

"Tấm bảng trên người cô ấy là có ý gì?"

"Lời đồn gần đây..."

Lời đồn được lưu truyền trong đoàn làm phim vào khoảng thời gian này chỉ có một, là liên quan tới Tần Sơ Tranh.

"Cho nên, ảnh chụp kia là do cô ta phát ra sao?" Có người nói: "Ý này, không phải là nói cô ta đã đặt điều nói xấu Tần tiểu thư sao?"

". . ."

"Lúc trước tôi còn thấy con người của cô ta cũng không tệ, không ngờ lại sẽ làm ra chuyện như vậy."

"Lúc trước tôi đã cảm thấy Tần tiểu thư không phải loại người như thế rồi."

"Nhìn người không thể chỉ dựa vào vẻ bề ngoài, Phó lão sư sao lại có trợ lý như thế chứ."

Lời đàm tiếu bên trong đoàn làm phim ngày càng nhiều lên, mà lúc này Niên Nguyệt vẫn chưa biết, cô ta còn nằm trong bệnh viện, toàn thân đau nhức, vừa khẽ cử động đã cảm thấy thân thể không phải là của mình, nhưng bác sĩ lại nói cô ta không có gì nghiêm trọng.

Cô ta đau thành như vầy mà còn không có gì nghiêm trọng?

"Em đừng nhúc nhích." Phó Tinh Thần ấn Niên Nguyệt nằm yên: "Em còn nhớ là ai đánh mình không?"

Đương nhiên là cô ta nhớ rất kỹ.

Niên Nguyệt nắm chặt chăn mền, mu bàn tay đã nổi đầy gân xanh, từ trong hàm răng nghiến chặt, nhả ra một cái tên: "Tần Sơ Tranh."

Phó Tinh Thần sững sờ: " Cô ấy?"

Sao có thể? Hắn cũng coi hình ảnh camera giám sát, lúc ấy người ra vào phòng đạo cụ cũng chỉ có một mình Niên Nguyệt... Phó Tinh Thần đành phải áp nghi ngờ xuống đáy lòng: "Em có chắc không?"

Niên Nguyệt gật đầu: "Chính là cô ta. Cô ta đánh em ra nông nổi này, có phải là có thể báo cảnh sát không?"

Phó Tinh Thần vẫn không đáp lời, Niên Nguyệt không khỏi nóng nảy: "Cô ta đánh em ra nông nổi này mà chẳng lẽ không thể báo cảnh sát sao?"

Có báo cảnh sát cũng vô dụng, đầu tiên là không có ai có thể chứng minh là Sơ Tranh đánh người. Cho dù có người có thể chứng minh, thì theo như giám định tổn thương trên người Niên Nguyệt hiện tại, nhiều nhất cũng chỉ là bồi thường chút tiền thuốc men.

Phó Tinh Thần nghiêm trọng nhìn lại Niên Nguyệt: "Những lời đồn lưu truyền trong đoàn làm phim lúc trước, có phải là do em truyền ra hay không?"

Niên Nguyệt hoảng hốt, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Phó Tinh Thần: "Tinh Thần, anh nói lời đồn gì cơ?"

"Liên quan tới Tần Sơ Tranh."

"Cái này có quan hệ gì với em, em không biết..." Niên Nguyệt lập tức phủ nhận, ánh mắt dao động vội đổi sang chủ đề khác: "Tinh Thần, có phải anh không tin lời em nói không? Thật sự là Tần Sơ Tranh làm mà... Chuyện lần trước… Chắc chắn là cô ta không muốn tha thứ cho em, cho nên mới trả thù em như thế."

Càng nói hốc mắt Niên Nguyệt càng đỏ lựng lên, vừa nói đã rơi nước mắt lã chã.

"Món đồ lần trước em đưa anh, em nào dám nói là cô ấy tặng, nói ra rồi chắc chắn anh sẽ không nhận... Nhưng nếu em không đưa cho anh, lúc về chắc chắn lại sẽ bị mắng, em cũng không còn cách nào nên mới lừa anh nói là đồ em tặng..."

Niên Nguyệt càng nói lại càng thêm ủy khuất.

Phó Tinh Thần nhìn cô ta, một lúc lâu sau mới nói: "Không phải là anh không tin em, em đừng khóc nữa. Cứ nghỉ ngơi cho tốt, chuyện này để anh nghĩ cách."

Phó Tinh Thần trấn an Niên Nguyệt, trở lại đoàn làm phim.

Sơ Tranh đang quay phim, Phó Tinh Thần nhìn sang bên kia xem thử, cô gái đứng ở giữa studio rực rỡ tự tin, trên thân tự có khí chất, làm những diễn viên xung quanh đều không tự chủ được bị cô mê hoặc dẫn dắt.

Cô rực rỡ đến loá mắt.

Phó Tinh Thần bỗng có một loại cảm giác, chắc chắn cô sẽ cực kỳ nổi. . . Sẽ tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất trên đại lộ ngôi sao, đoạt được vinh quang thuộc về mình.

"Cắt! Không sai không sai, chính là cảm giác này." Đạo diễn cười híp cả mắt nói: "Sơ Tranh cứ nghỉ ngơi trước đi, chút nữa chúng ta lại tiếp tục."

Sơ Tranh vừa đi ra, cả đám người bên cạnh đã vội vàng chạy tới, ai bưng nước thì bưng nước, ai nâng ghế thì nâng ghế, có người không cướp được việc gì, lại vội chạy đi cầm những món đồ khác, giống như chỉ sợ không hầu hạ tốt cho cô.

Những người này cũng không phải phụ tá của cô, tất cả đều là nhân viên của đoàn làm phim.

Đám nhân viên này bình thường nào có rảnh đi hầu hạ một nghệ sĩ ân cần đến thế.

Phó Tinh Thần chờ đám người kia hầu xong mới đi qua: "Tần Sơ Tranh, tôi có lời muốn hỏi cô."

Sơ Tranh nâng mắt lên nhìn hắn một cái, vô cùng lãnh đạm nói: "Hỏi đi."

Ánh mắt kia làm Phó Tinh Thần thấy quá lạ lẫm, ánh mắt lúc trước cô nhìn mình không phải như vậy...

Phó Tinh Thần nhanh chóng đè cảm giác khác thường kia xuống: "Có phải cô nhốt Niên Nguyệt trong phòng đạo cụ không?"

Sơ Tranh mặt không đổi sắc hỏi lại: "Phó tiên sinh, anh có chứng cứ gì không?"

Phó Tinh Thần: ". . ."

Có chứng cứ thì đã không ở chỗ này hỏi cô.

Sơ Tranh từ tốn nói: "Không có chứng cứ thì đừng nên nói lung tung." Không có chứng cứ đều là ăn vạ lưu manh hết!

"Tôi không biết cô đã dùng cách gì để xử lý camera giám sát, nhưng..." Phó Tinh Thần hơi ngừng lại: "Cô đừng tưởng rằng làm như vậy là có thể tách bản thân mình khỏi hiềm nghi, chuyện cô đã làm thì chính là đã làm."

Phó Tinh Thần ném lại mấy câu này, xong quay người rời đi.

Sơ Tranh nâng tay lên chống cằm, đầu ngón tay khẽ vuốt trên cánh môi, chuyện đã làm thì đương nhiên chính là đã làm... Nhưng lời này hẳn là không nên nói với bà đây mới phải?

Bộ dạng của Phó Tinh Thần cũng rất đẹp trai, thế mà mắt mù, đầu cũng ngu, thật quá đáng thương.

-

Niên Nguyệt cứ muốn đòi công bằng, mà dưới tình huống không có bất kỳ chứng cứ nào, lại thêm chuyện tấm bảng treo trên người lúc cô được tìm thấy kia, bây giờ người trong đoàn làm phim đều nhìn cô ả bằng ánh mắt kì quái, cô ta nào có mặt mũi làm lớn chuyện nữa.

Thành ra người phải ngậm bồ hòn làm ngọt cũng chỉ có thể là cô ả.

Sau khi Niên Nguyệt trở về, chỉ có thể cụp đuôi đi mà làm người.

Không biết từ lúc nào, người trong đoàn làm phim đột nhiên đều chuyển hướng xoay quanh Sơ Tranh, đến ngay cả đạo diễn cũng khen ngợi cô không ngớt.

===================

#Sha:
Trong showbiz Trung, có cụm từ chỉ chung mấy người hoạt động nghệ thuật mà đã có chút tiếng tăm, tên tuổi, hoặc lâu năm là “Lão sư”
Chữ này ko hẳn là “thầy” giống với thầy giáo, mà kiểu 1 danh xưng bày tỏ tôn trọng.
Nhiều chỗ ta ko rành nên cũng ko dám gọi loạn T_T
Ai có kiến giải hơn thì chỉ giúp ta nhé ~♡ 

11/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info