ZingTruyen.Info

Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit :  Sa Nhi
==============

Sơ Tranh đứng ở trong đám người này, thân hình tuy không cao lớn uy vũ như những người đằng sau, nhưng không hiểu sao lại cho người ta cảm giác cô mới là trung tâm, cũng sẽ không vì hình dáng nhỏ nhắn xinh xắn mà làm người khác thấy coi nhẹ.

Trên người cô có một loại khí chất thuộc những bậc bề trên uy nghiêm, giống như người sếp Lương Mộ Vân kia giờ lại đang sống sờ sờ đứng ngay trước mặt hắn.

"Ngừng! !" Đạo diễn hô ngừng: "Tinh Thần, cậu thất thần làm gì thế hả?"

Phó Tinh Thần hoàn hồn, rất chân thành xin lỗi: "Thật xin lỗi."

"Không sao, lại một lần nữa." Thái độ đạo diễn ôn hòa để họ diễn lại lần nữa.

Sơ Tranh vẫn đứng ở trong không nhúc nhích, Phó Tinh Thần đi trở về vị trí của mình, hắn nhìn lại về phía thang máy bên kia, cửa thang máy đang chậm rãi khép lại, Phó Tinh Thần không khỏi nhíu mày.

Lần thứ hai, trạng thái của Phó Tinh Thần đã tốt hơn nhiều.

Phó Tinh Thần đứng bên ngoài thang máy, cửa thang mở ra, hắn trông thấy nhiều người như vậy bèn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, muốn đi vào nhưng lại cũng không dám.

Trong thang máy có người nói với hắn: "Đợi thang sau đi." Vừa nói đã định nhấn nút thang máy đóng cửa.

Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn ra người đứng bên ngoài một chút, thuận miệng nói: "Để người ta vào."

Người bên cạnh lập tức ra hiệu cho Phó Tinh Thần nhanh vào đi, thân thể Phó Tinh Thần hơi rụt lại, nhưng cuối cùng vẫn đi vào, câu nệ gật gật đầu chào mọi người.

Phó Tinh Thần có thể đi đến cái vị trí này, tất nhiên kỹ thuật diễn cũng không thể chê.

Nghe nhóm người  trong thang máy anh một câu tôi một câu tranh luận, biểu cảm của hắn đi từ ngẫm nghĩ, đến muốn nói lại thôi, biểu cảm cùng động tác toàn thân đều rất đúng chỗ.

Cuối cùng đợi đến thời điểm phù hợp, Phó Tinh Thần nói ra kiến giải của mình.

Người trong thang máy bất chợt im lặng, từng người một nhìn nhau, Sơ Tranh mặt không đổi sắc liếc hắn một cái: "Anh cảm thấy phương án của mình có thể thực thi được không?"

Ánh mắt Sơ Tranh quá lãnh đạm bình tĩnh như một đầm nước đọng, lặng im không một gợn sóng.

Phó Tinh Thần đột ngột chìm vào đôi mắt ấy, đã quên hết mọi lời kịch đằng sau.

"Cắt!"

Tiếng hô của đạo diễn truyền tới, biểu tình Phó Tinh Thần trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi.

Hắn vậy mà lại quên lời kịch, hơn nữa còn có cảm giác mình bị cô ép diễn đến không thể thở nổi.

Nhưng cảm giác kia thật ra không giống với cảm giác hắn từng bị các lão tiền bối ép diễn lúc trước, chỉ là cảm thấy không thể thở nổi, trong đầu hoàn toàn trống rỗng không thể nhớ ra những lời thoại đằng sau.

Giờ nhớ lại những lời mình đã nói vừa nãy, sắc mặt Phó Tinh Thần không khỏi nóng bừng lên.

Kỹ thuật diễn của cô tốt như vậy, thế tại sao còn phải đóng vai phụ suốt bao lâu?

Không phải Sơ Tranh có kỹ thuật diễn tốt, cô chỉ đơn giản thể hiện bản sắc của mình qua nhân vật này mà thôi.

Sau đó lại NG thêm nhiều lần nữa, cuối cùng màn kịch này cũng được xem như miễn cưỡng cho qua.

"Phó tiên sinh, đây chính là sự chuyên nghiệp của anh à?" Mặc dù Sơ Tranh chỉ là  chiếm tiện nghi được vai diễn phù hợp, nhưng cô vẫn phải cà khịa Phó Tinh Thần một phát.

Phó Tinh Thần: ". . ."

Kết thúc buổi quay, Niên Nguyệt lập tức cầm nước ấm tới: "Tinh Thần, anh uống nước đi."

Phó Tinh Thần tiếp lấy nước, ánh mắt lại bám theo bóng lưng của Sơ Tranh, đáy lòng ngổn ngang nghi ngờ lo nghĩ.

Ánh mắt Niên Nguyệt cũng theo Phó Tinh Thần nhìn sang, đáy mắt cô ả không khỏi lóe lên một tia sáng khác thường.

Cô ta lập tức đi về phía trước mấy bước, nhỏ nhẹ nói: "Tinh Thần, chúng ta xuống dưới nghỉ ngơi trước đi."

Phó Tinh Thần thu tầm mắt lại, đi theo Niên Nguyệt trở về phòng trang điểm.

Đoàn làm phim bên ngoài cũng có không ít người đang bàn tán về Sơ Tranh.

"Cô ấy là ai vậy? Sao tôi chẳng có chút ấn tượng nào nhỉ."

"Search tên cô ấy trên Baidu cũng hoàn toàn không có tin tức gì, có khi là người mới rồi."

"Cũng có thể do nhà đầu tư nào nhét vào rồi, có điều kỹ thuật diễn của cô ấy hình hư cũng không tệ nha, vừa rồi Phó Tinh Thần đều bị NG nhiều lần như vậy."

"Mọi người có cảm thấy vừa rồi cô ấy rất đẹp trai không, giống như thật sự được nhìn thấy Lương tổng ý."

"Đúng a đúng a, cảm giác cứ như Lương tổng đang đứng ngay trước mặt chúng ta vậy, tui chết mất trời ơiii! Hoàn toàn không thua những vị tiền bối khác chút nào!"

"Cô ấy có Weibo không nhỉ?"

"Không biết nữa, để tôi search thử xem..."

"Hình như không có."

Nguyên chủ tiến vào giới giải trí cũng không phải theo dạng chuyên nghiệp, cho nên không có tạo Weibo, Sơ Tranh cũng lười làm, đương nhiên mọi người không search ra là phải rồi.

Mặc dù bọn họ không biết Sơ Tranh là làm sao bị nhét vào, nhưng kỹ thuật diễn của Sơ Tranh online, người trong đoàn làm phim cũng coi như hiền lành hòa ái.

Niên Nguyệt nghe tiếng những người trong đoàn làm phim bàn tán, rất nhiều lần suýt chút nữa đã không nhịn được mà đi tìm Sơ Tranh.

Nhưng mà nghĩ kỹ lại, thì đi tìm cô rồi nói cái gì?

Cho nên mỗi lần cô ta đều nhịn xuống.

-

Sau khi Sơ Tranh gia nhập đoàn làm phim, mỗi lần Phó Tinh Thần quay với cô đều chính là nơi nỗi đau bắt đầu, số lần hắn bị NG đại khái đã vượt qua tổng số NG của hắn nguyên một năm nay.

Nhưng chỉ cần Sơ Tranh không ở đây, Phó Tinh Thần lại có thể khôi phục trạng thái bình thường.

Thế là mỗi lần quay phân đoạn của Phó Tinh Thần cùng Sơ Tranh, tất cả mọi người đều cảm thấy hô hấp khó khăn.

Vì sao một người mới không search ra nổi lại có thể ép diễn nam tài tử đang hot thành cái dạng này, là đạo đức bị chôn vùi không là nhân tính trên đời vặn vẹo.

Hôm nay Sơ Tranh vừa mới đến đoàn làm phim, lại phát hiện ánh mắt người trong đoàn làm phim nhìn mình có vẻ không đúng lắm, Sơ Tranh bèn quay sang tấm thủy tinh bên cạnh soi lại bản thân.

Quần áo bình thường, kiểu tóc bình thường, mặt mũi cũng bình thường, hôm nay cũng rất xinh đẹp... Bọn họ nhìn ta như vậy làm gì?

Đáy lòng hoảng đến một đống.

"Tần tiểu thư."

Một cô gái bình thường vẫn làm chân chạy vặt cho Sơ Tranh chạy tới, kéo cô vào một góc.

"Không biết có lời đồn truyền ra từ nơi nào, nói..." Cô gái tựa hồ cũng không biết có nên không.

Sơ Tranh bình tĩnh hỏi: "Nói gì?"

Cô gái nhỏ giọng nói: "Nói... Nói cô bò lên giường của  nhà đầu tư nên mới lấy được nhân vật này."

"Mỗi thế?"

Sơ Tranh phản ứng quá bình tĩnh cũng làm cô gái kia không khỏi kinh ngạc, cô khô khốc nuốt một ngụm nước bọt: "Tần tiểu thư, cái này mà còn không nghiêm trọng sao? Người trong đoàn làm phim đều truyền đi như thế, về sau mà bị lũ chó săn tin biết thì sẽ trở thành lịch sử đen tối của cô mất..."

Sơ Tranh nghiêm túc hỏi cô gái: "Cô có thấy tôi là kiểu người sẽ tùy tiện bò lên giường người khác không?" Giường của thẻ người tốt thì cô còn có thể miễn cưỡng... Được rồi, miễn cưỡng cũng không được.

Đại lão sao có thể tùy tiện bò lên giường được! ! !

Sơ Tranh hỏi lại vấn đề này làm cô gái kia lại sửng sốt thêm một chập, hồi lâu sau mới lắc đầu.

Vị Tần tiểu thư này nhìn thế nào cũng là người có giáo dưỡng, hơn nữa kỹ thuật diễn của cô cũng rất tốt, diễn đạt đến nỗi làm nhân vật Lương Mộ Vân này sống động như thật.

Đương nhiên, cũng không phải nói nếu kỹ thuật diễn của cô không tốt thì sẽ làm ra những chuyện kia.

Mà là loại người như cô... Cho người ta cảm giác rằng cô sẽ không làm ra những việc này, trên người cô có một loại khí chất tự tin kiêu cao ngạo không hề giống với người thường.

"Tần tiểu thư, tôi tin cô cũng vô dụng a." Vẻ mặt cô gái đã như đưa đám: "Người trong đoàn làm phim giờ đều nói như vậy, về sau nếu cô hot lên mà bị đám chó săn tin đào ra, đến lúc đó thì cô có trăm cái miệng cũng không thể cãi lại."

Bàn tay Sơ Tranh đang cắm trong túi khẽ gãi gãi: "Ai truyền ra?"

Cô gái lắc đầu: "Không biết nữa, khi tôi tới thì có người đã nói như vậy rồi."

"Có chứng cứ gì không?"

Cô gái tựa như nhớ ra điều gì, hoảng hoảng hốt hốt lấy ra điện thoại di động: "Có một tấm hình."

Ảnh chụp là từ một đầu hành lang, còn người đứng ở ngoài cửa chính là Sơ Tranh.

Mà bên trong cửa, có một người đàn ông chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt, có không ít người trong đoàn làm phim đều biết người đàn ông này, hắn chính là một trong những nhà đầu tư của bộ phim này, trước đó còn từng tới tham quan đoàn làm phim.

Hai người xuất hiện trên cùng một tấm ảnh, bên nhà trai lại là nhà đầu tư, cái này bảo người khác không nghĩ nhiều thế nào được.

Thời điểm Sơ Tranh vừa mới gia nhập đoàn làm phim, cũng đã có người suy đoán cô là do nhà đầu tư nào nhét vào, chẳng qua vì không có chứng cớ gì nên tất cả mọi người đều chỉ bí mật suy đoán, cũng không dám nói ra lời gì quá đáng.

Hiện tại lại có một tấm hình làm chứng như thế, lời đồn đại vô căn cứ tự nhiên cũng nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info