ZingTruyen.Info

Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit : Sa Nhi
==============

Sơ Tranh cũng suýt bội phục sát đất khả năng nói bậy của bản thân, bổn cô nương giỏi tùy cơ ứng biến như thế đấy!

Tâm tình Cố Ngự thì lại không hề dễ chịu, hắn trầm mặt, đột nhiên ngoái lại nhìn người đang đứng phía sau, người kia lập tức tiến lên đẩy Cố Ngự rời đi.

". . ."

Sao nữa! !

Cố Ngự vừa khẽ động, toàn bộ phòng bao đều an tĩnh lại, tầm mắt mọi người đều tập trung trên người hắn.

Là do bọn họ quá ồn sao?

Hay là đã lạnh nhạt ông lớn này rồi?

Nhưng mà cũng không ai dám nói chuyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn, kỳ vọng ông lớn này có thể tự nói ra vấn đề mình bất mãn.

"Còn không đi?" Cố Ngự thấy Sơ Tranh vẫn ngồi bất động, bèn thấp giọng gọi một tiếng.

Sơ Tranh: ". . ."

Anh bảo tôi đi thì tôi phải đi chắc!

Tôi không cần sĩ diện chắc? !

-

Sơ Tranh bình tĩnh đi theo Cố Ngự rời khỏi phòng bao, vệ sĩ của Cố Ngự đẩy hắn đi về phía trước, một tay Cố Ngự chống lấy cằm, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Lúc đến gần thang máy, ánh mắt Cố Ngự mới đặt trên người cô.

"Tần tiểu thư, tôi hi vọng lần sau cô không sẽ xuất hiện trong những tiệc rượu này, chú ý thân phận của cô một chút."

"Thân phận gì? Vị hôn thê của anh?"

Biểu cảm Cố Ngự biến đổi hơi cổ quái: "Cô tự biết là được rồi, coi như cô không đồng ý, thì hiện tại cô cũng là vị hôn thê của Cố Ngự tôi."

Đinh ——

Cửa thang máy mở ra, vệ sĩ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đẩy Cố Ngự đi vào.

Sơ Tranh bước theo vào, cửa thang máy khép lại, trong không gian nhỏ hình hộp này, chỉ còn lại tiếng động của quạt thông gió hoạt động trên đỉnh đầu.

Sơ Tranh nhìn hình dáng mơ hồ của người đàn ông phản chiếu trong thang máy, thản nhiên nói: "Cố tiên sinh biết được điểm này là tốt rồi, tôi đã thay đổi chủ ý, không định sẽ giải trừ hôn ước với Cố tiên sinh nữa, về sau còn cần Cố tiên sinh phải chiếu cố nhiều hơn."

Cố Ngự: "Cô nói cái gì?"

"Tôi nói..."

Đinh ——

Cửa thang máy đột nhiên mở ra, bên ngoài có người, Sơ Tranh không nói nốt nữa, cô ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt của một người đàn ông.

Người đàn ông mặc trang phục bình thường, đeo khẩu trang đội mũ, một tay cắm  trong túi, một tay cầm di động ở bên tai nghe điện thoại, trên cổ tay lộ ra một chiếc vòng tay, vòng tay là chế phẩm từ đồ da thông thường, ở giữa xỏ một hạt châu, cũng không phải là hàng xa xỉ phẩm gì.

Đi theo bên cạnh người đàn ông còn có hai người, một trái một phải, bảo hộ hắn vào giữa.

Sơ Tranh coi như không nhìn thấy khuôn mặt của hắn, cũng biết người kia là ai.

Phó Tinh Thần!

 Phó Tinh Thần mà nguyên chủ thích kia.

Đối thủ một mất một còn của Cố Ngự.

Sơ Tranh đột nhiên tiến lên một bước, ánh mắt Cố Ngự rơi trên người cô, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, hóa ra trông thấy người trong lòng là nôn nóng gấp không chờ nổi thế đấy.

Ý nghĩ này của Cố Ngự còn chưa toát ra, đã thấy Sơ Tranh trực tiếp đè xuống nút đóng cửa.

Cửa thang máy phản ứng rất nhanh khép lại, đáy mắt Phó Tinh Thần rõ ràng có tia kinh ngạc hiện lên, nhưng hắn cũng không biết mình sao lại kinh ngạc, chẳng qua chỉ cảm thấy cô gái kia nhìn hơi quen.

Phó Tinh Thần đều chỉ gặp  dáng vẻ nguyên chủ trang điểm cầu kì, tất nhiên đối với gương mặt không trang điểm của Sơ Tranh không thấy quen rồi

Đến tận khi cửa thang máy đóng lại rồi, ấn đường Phó Tinh Thần mới chợt nhăn lại.

"Gì vậy, cô gái kia sao lại thế này?" Tất cả mọi việc đều chỉ xảy ra trong chớp mắt, trợ lý đi theo bên cạnh Phó Tinh Thần trong nháy mắt bùng nổ: "Không biết lịch sự là gì sao."

Bọn họ lên hay không lên là một chuyện, nhưng người ở bên trong sao có thể đóng sập thang máy lại trước mặt người ta thế chứ? !

"Hình như vừa rồi là Cố Ngự?" Người đại diện Hải Duy có chút không xác định hỏi.

Thang máy đóng lại quá nhanh, người đàn ông kia lại đang dựa vào bên cạnh, hắn còn chưa kịp thấy rõ.

"Là hắn." Phó Tinh Thần nói.

Từ sự cố lần trước trở về sau, người đàn ông này rốt cuộc không hề xuất hiện trước mặt công chúng nữa, hắn cũng chưa từng gặp lại đối thủ đã cùng mình tranh đấu chiếm lấy một nửa Giang sơn này nữa.

Không ngờ hôm nay lại ở nơi này.

-

【 Edited by CẨM TÚ TIỀN ĐỒ - wattpad.com/user/camtutiendo_】

【 facebook.com/camtutiendo/ 】

-

Ở một bên khác, trong thang máy, Sơ Tranh nhấn nút đóng cửa xong thì cũng thản nhiên lui về.

Giờ không phải là lúc tìm Phó Tinh Thần cho thêm phiền phức.

Đây chính là thẻ người tốt của cô, nhỡ hắn hiểu lầm thì làm sao bây giờ! !

Không thể để thẻ người tốt hiểu lầm!

"Tần tiểu thư, cô vừa làm gì vậy?" Cố Ngự vẫn còn bảo trì tư thế vừa rồi, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập mỉa mai: "Thấy người trong lòng mà không chào hỏi một câu sao?"

Sơ Tranh: ". . ."

Cố Ngự biết nguyên chủ thích Phó Tinh Thần sao?

Trong đầu Sơ Tranh bỗng nhiên hiện lên mấy hình ảnh.

Đó là  ngày đầu tiên khi nguyên chủ đến biệt thự, lúc đầu tâm tình nguyên chủ vẫn còn rất khó chịu, vừa nhìn thấy Cố Ngự đã nói câu đầu tiên là: Tôi đã có người thích, chúng ta không có khả năng.

Cố Ngự đã đáp lại lời gì?

Hắn không đáp lời, người đàn ông chỉ hừ lạnh một tiếng, di chuyển xe lăn rời đi, giống như nguyên chủ vừa đánh một quyền vào bông gòn.

Về sau nguyên chủ cũng nhiều lần tìm tới Cố Ngự muốn giải trừ hôn ước, cũng đã nói người mình thích là Phó Tinh Thần.

Tiểu nhân trong nội tâm Sơ Tranh ôm đầu ngồi xổm vào góc, cmn đây đều là chuyện gì.

Sơ Tranh nhan chóng lướt lại bằng hết các loại phim truyền hình mình đã xem, tỉnh táo nhìn vào hắn: "Cố tiên sinh đang nói về mình sao?"

Cố Ngự: "? ? ?"

Thần kinh à.

Tần Sơ Tranh vẫn thỉnh thoảng lên cơn động kinh, Cố Ngự chỉ cho là cô đang có ý  định khác, nên cũng không nghĩ sâu hơn: "Cô đừng uổng phí công sức trên người tôi, tôi đã nói với cô rồi, hôn ước của chúng ta không phải do tôi quyết định."

Thang máy vừa vặn đến tầng dưới cùng, vệ sĩ đẩy Cố Ngự rời đi, cũng không hề định chờ Sơ Tranh.

Sơ Tranh cũng không thể đuổi theo, dù sao thì hình tượng cao quý lãnh diễm cũng không thể bỏ được.

Ngay tại lúc Sơ Tranh chuẩn bị tách ra đi đến xe của mình, bên cạnh đột nhiên có một người xông ra, đụng đầu vào người cô.

Lực chú ý của Sơ Tranh vừa rồi đều đặt trên người Cố Ngự, cũng không hề chú ý tới việc có người xông lại.

Cô bị đụng lảo đảo, nhưng không ngã, ngược lại là người đụng vào cô lại ngã.

Ngay vào lúc này, bên cạnh có một trận gió thổi qua, thân ảnh cao lớn đã vội đến đỡ người trên mặt đất dậy: "Em không sao chứ?"

Sơ Tranh chăm chú nhìn, nội tâm lập tức nhả mấy làn mưa đạn: Oan gia ngõ hẹp, âm hồn bất tán, báo thù rửa hận...

【 . . . 】 2 cái đằng trước còn có thể lý giải, nhưng một vế đằng sau là cái quỷ gì?

Hai người này không phải ai khác, một người là Phó Tinh Thần vừa mới gặp, một là con chó điên Niên Nguyệt kia.

Niên Nguyệt được Phó Tinh Thần đỡ lên, vội vàng lắc đầu: "Em không sao... Cô..."

Niên Nguyệt vừa ngẩng đầu nhìn lại đã lập tức giật mình, theo bản năng chợt thốt lên: "Sơ Tranh?"

Sơ Tranh?

Phó Tinh Thần nhìn lại cô gái kia, khó trách vừa rồi hắn chỉ phát giác thấy mặt mày của cô gái này hơi quen, nguyên lai là Tần Sơ Tranh...

Tần Sơ Tranh sao lại là bộ dạng này?

Trong ấn tượng của Phó Tinh Thần về Tần Sơ Tranh, vốn không phải là dung mạo này.

Niên Nguyệt vừa kêu xong, đáy lòng cũng không khỏi hồi hộp, lập tức quay đầu nhìn lại Phó Tinh Thần.

Nhìn thấy trong đáy mắt Phó Tinh Thần có nghi hoặc cùng vẻ tìm tòi nghiên cứu, trái tim của Niên Nguyệt không khỏi chìm xuống.

Cô ta vẫn luôn biết Sơ Tranh rất xinh đẹp, nhan sắc xinh đẹp kia có thể làm bất kỳ cô gái nào nhìn vào cũng sẽ ghen ghét.

Không thể ngờ, cô ta vừa rời đi còn chưa được bao lâu, cô vậy mà đã khôi phục bộ dạng này xuất hiện trước mặt Phó Tinh Thần.

Tâm tư Niên Nguyệt chuyển đổi trăm ngả, lại nhanh nhẹn diễn ra dáng vẻ vừa khổ sở vừa xấu hổ day dứt: "Sơ Tranh... Cô... Gần đây cô có khỏe không?"

"Không có cô, tôi rất khỏe." Giọng điệu Sơ Tranh lãnh đạm, hoàn toàn không giống với người Niên Nguyệt từng quen thuộc.

Niên Nguyệt nghe được câu nói kia của Sơ Tranh, mặt mũi không khỏi biến sắc.

Phó Tinh Thần lập tức nhíu mày, hắn vừa định nói chuyện, Niên Nguyệt lại đã giành trước một bước.

================

#Quà 08/03 ~♡ 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info