ZingTruyen.Info

Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit : Sa Nhi
================

Đương nhiên phần lớn các cô gái cũng đều hiểu, cũng rất rõ ràng thứ các cô muốn  là gì, lúc đầu còn có người không tự nguyện cho lắm, nhưng đến khi nhìn sang thấy đám chị em bên cạnh đều được quay diễn rất có triển vọng, còn được tặng túi xách hàng hiệu đủ thứ, ai còn có thể nhịn được?

Lưu Xuân Hoa rất biết bắt lấy nhược điểm của những cô bé này, thế là lại càng lợi dụng khai thác.

Lưu Xuân Hoa căn dặn xong thì cả hai đã đi đến cửa phòng bao.

Cô ta không tiến vào, mà gửi trước một tin nhắn ngắn cho người ta.

Bên trong có người đi ra rất nhanh, Lưu Xuân Hoa chỉ vào Sơ Tranh: "Cô này vẫn còn là người mới, anh giai chiếu cố con bé một chút nhé."

Người kia vừa liếc thấy tướng mạo của Sơ Tranh, con ngươi lập tức sáng ngời, tất cả đều là dáng vẻ tham lam khi thấy gái đẹp.

"Được được, cứ giao cho anh, mau vào cùng anh nào."

Người kia mang theo Sơ Tranh đi vào.

Phòng bao rất lớn, bên ngoài còn có một phòng tiếp khách đơn giản, bên cạnh dựng một tấm bình phong khắc hoa văn, sau tấm bình phong là hình ảnh một số người đang ngồi mờ mờ ảo ảo, tiếng trò chuyện từ bên trong truyền tới.

Ánh sáng không quá gắt, là loại ánh sáng lờ mờ rất ái muội.

Sơ Tranh đi vòng qua bình phong, giờ đã thấy rõ người ở bên trong.

Sau đó Sơ Tranh bỗng chợt đứng nguyên tại chỗ.

Sao vị hôn phu của nguyên chủ lại ở chỗ này! !

Vị trí xa nhất bên trái cứ như bị người ta dẹp ra một khoảng không khá rộng, làm người đàn ông ngồi trên xe lăn cũng có thể được thoải mái.

Một tay hắn chống lấy cái trán, một cái tay khác thưởng thức một ly rượu, dáng vẻ hoàn toàn không hứng thú lắm với tiệc rượu trước mắt.

Đây chính là vị hôn phu của nguyên chủ —— Cố Ngự.

Nghe nói Cố Ngự là con lai, ngũ quan so với người phương Đông thì thâm sâu sắc nét hơn nhiều, sóng mũi cao thẳng tản ra một hình bóng trên sườn mặt, ánh sáng mờ nhạt chạy dọc theo nét mặt nghiêng phi phàm tuấn mỹ của người đàn ông, tạo thành một đường vòng cung hoàn mỹ, uốn lượn lấy kéo dài đến tận chiếc cổ, lại một đường hướng xuống, tiến nhập vào cổ chiếc áo sơ mi không được cài chặt chẽ.

Trước kia, người đàn ông này vốn luôn được ánh đèn chiếu rọi, được vô số fan hâm mộ điên cuồng vì hắn.

Hiện tại tuy hắn đã rời khỏi sân khấu, nhưng vẫn có thể làm người ta điên cuồng dốc hết vốn liếng vì hắn như cũ.

Sơ Tranh vừa tiến vào, âm thanh trò chuyện lập tức đình chỉ.

Đám người trên bàn ở bên ngoài còn rất đạo mạo, không hề có ai nói lời nói hạ lưu gì, chỉ là có ánh mắt người nhìn vào Sơ Tranh, lại lộ ra ý tứ mơ hồ ái muội.

Trong phòng bao còn có mấy cô gái khác, tách ra ngồi giữa những người này.

Có thể nhìn ra những cô gái này đều rất có nhan sắc, trên thang điểm 10 thì những người này đều có thể cho đến 8 điểm.

Hơn nữa, còn khá khác biệt so với đám gái gú phổ thông, thậm chí ăn mặc cũng không hề tùy tiện mà ngược lại rất kín đáo, phục trang vừa vặn khéo léo, cử chỉ cũng rất ưu nhã.

Đám đàn ông kia cũng coi như vẫn còn quy củ, nhiều nhất chỉ là khoác lên bả vai con gái nhà người ta.

"Cô đến ngồi cạnh Thẩm tổng đi." Người mang Sơ Tranh tiến vào nhỏ giọng nói với cô: "Biết điều một tí."

Sơ Tranh: ". . ."

Thẩm tổng là con nghiệt súc nào.

"Tới đây."

Sơ Tranh còn chưa tìm được con hàng Thẩm tổng, đã nghe thấy người đàn ông đang thưởng thức chén rượu bên kia mở miệng.

Thanh âm lạnh lẽo, vang lên giữa phòng bao an tĩnh lại có cảm giác càng thêm mát lạnh.

Đám người đều giật cả mình.

Người vừa an bài vị trí cho  Sơ Tranh cũng không khỏi sững sờ, ngàn lần vạn lần không ngờ Cố Ngự sẽ mở miệng.

Sơ Tranh nhìn lại về phía người đàn ông bên kia, cũng vừa vặn đối đầu với ánh mắt của hắn.

Đáy mắt hắn như cất giấu vài phần mỉa mai trào phúng, nhưng lãnh ý còn nhiều hơn, làm người ta vừa nhìn đến sẽ không tự chủ được mà e ngại.

Nhưng Sơ Tranh là ai chứ!

Cô bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn, đừng nói sợ hãi, đến cả chút gợn sóng cũng không hề dậy nổi.

Người đứng cạnh Sơ Tranh lập tức nói: "Nhanh đi qua chỗ Cố tổng đi."

Sơ Tranh thu tầm mắt lại, từ bỏ việc tìm kiếm Thẩm tổng, trấn định đi về phía Cố Ngự.

Vị hôn phu tiện nghi này. . . Có khi không cần phải nghĩ biện pháp giải trừ hôn ước nữa.

Cố Ngự cũng không có phân phó nào khác, những người khác cũng không dám loạn động, không biết ông lớn này rốt cuộc có ý gì.

Cơ thể Cố Ngự hơi nghiêng sang một bên, ánh mắt sắc lạnh quét về phía Sơ Tranh, hắn khẽ ‘hừ’ một tiếng, đột nhiên nhìn sang người đang ngồi bên cạnh mình: "Tránh ra."

Người kia lập tức đứng phắt dậy, nhường lại vị trí cho Sơ Tranh.

-

Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống một lần nữa, bầu không khí  trên mặt bàn không khỏi trở nên khá quái dị.

Tất cả mọi người đều tưởng cô gái này được gọi tới để trợ hứng cho bọn hắn, ai biết Cố Ngự lại đột nhiên mở miệng, còn để người ta ngồi bên cạnh mình nữa.

Ai mà chẳng biết Cố Ngự luôn giữ mình trong sạch, bao nhiêu đàn bà từng nghĩ cách bò lên giường hắn, nhưng bên cạnh hắn trừ bỏ người diễn chung, thì một giống cái còn sống cũng không thấy.

Hiện tại Cố Ngự đã nghĩ thông suốt rồi?

Đột nhiên coi trọng cô gái nhỏ này rồi?

Nói thật thì cô gái này cũng rất ưa nhìn, trong sáng thanh khiết, tuổi tác cũng trẻ trung, nhìn hình như còn không cả trang điểm.

Hiện tại con gái ai mà không trang điểm? Hôn xong rồi đầy miệng tất cả đều là phấn, kiểu như Sơ Tranh đã không còn thấy nhiều nữa.

"Vị hôn thê, Tần Sơ Tranh." Cố Ngự đánh vỡ bầu không khí.

Đám người: ". . ."

Anh nói gì cơ?

Gió to quá, bọn họ không nghe rõ.

Bọn họ đúng là đã từng nghe Cố Ngự có một vị hôn thê, nhưng cho tới tận bây giờ vẫn chưa có ai từng gặp vị hôn thê này của hắn. . .

"Chào mọi người." Cố Ngự đã cho bậc thang, Sơ Tranh trực tiếp bước theo xuống.

Mặc dù không biết Cố Ngự có chủ ý gì, có điều Sơ Tranh cũng không ngại.

Dù sao. . .

Đây hình như là thẻ người tốt của cô rồi.

Hư với thẻ người tốt là không được.

Ta nhịn! !

Nhịn bây giờ, sau sẽ đòi lời lãi về cho bằng hết.

Mọi người: ". . ."

Hay là vừa rồi bọn họ tính sai rồi, khẳng định là vị hôn thê này đến để tìm Cố Ngự nhà người ta.

Nhất định là như vậy.

Nhất định là như vậy.

Mà người ta mặc cũng rất tùy ý, rõ ràng không giống với những cô gái kia.

May quá. . . May vừa rồi bọn họ chưa có nói lời gì quá đáng cả.

Mọi người thầm tự nhủ may mắn dưới đáy lòng, người hoang mang nhất lại chính là người vừa mang Sơ Tranh tiến vào, sao tự dưng lại biến thành vị hôn thê của Cố Ngự rồi?

"Chào Tần tiểu thư."

"Chào Tần tiểu thư. . ."

Đám người dồn dập phụ họa vài câu, sự im lặng trên bàn trong nháy mắt đã bị đánh tan, thân thiện hẳn lên.

Có người kính rượu với  Sơ Tranh, Cố Ngự không nói chuyện, thế nhưng hắn liếc nhìn người kia một cái, người kia trong nháy mắt đã giật cả mình, nhanh chóng đổi rượu thành đồ uống khác.

"Tần tiểu thư uống nước là được rồi, kẻ hèn họ Trương."

Sơ Tranh cũng rất lịch sự: "Trương tiên sinh."

Sau khi mọi người trên bàn tự giới thiệu xong, mọi người cũng không dám lại quấy rối vị Sát Thần Cố Ngự này , dồn dập chuyển chủ đề quay lại chuyện vừa đàm luận.

"Tần tiểu thư, cô thật đúng là để tôi được mở rộng tầm mắt." Tiếng nói của Cố Ngự không lớn, vừa vặn để một mình Sơ Tranh có thể nghe thấy: "Tần gia ném đến người như cô, Cố gia của tôi không gánh nổi rồi."

Sơ Tranh đại khái cũng hiểu Cố Ngự vừa rồi lên tiếng là vì điều gì.

Nếu như cô ở đây lại bị những người này đùa giỡn, chờ đến sau này biết được cô là vị hôn thê của Cố Ngự, đến lúc đó người sợ hãi tuy là những ai từng dám đùa giỡn này, nhưng người mất mặt lại là Cố Ngự.

Nói ra chưa chắc anh đã tin, nhưng ta chỉ định đến ngó một cái.

"Anh cho rằng tôi tới để làm gì?" Sơ Tranh rất bình tĩnh hỏi lại.

Ánh mắt Cố Ngự đảo qua đám người trên bàn: "Cô muốn cầm được tài nguyên từ trong tay bọn họ, nhưng không trả cái giá đắt mà cô cho là có được chắc?"

Từ ngày đầu tiên cô gái này  chuyển vào, Cố Ngự đã tra xét tất cả sự tình về cô.

Thậm chí còn biết cả. . .

Ánh mắt Cố Ngự trầm xuống, hừ lạnh một tiếng.

"Tôi tới để tìm anh."

Cố Ngự rõ ràng không ngờ Sơ Tranh sẽ nói ra câu này: "Tìm tôi?"

"Vị hôn phu như anh một ngày bận trăm công nghìn việc, cả ngày đều không nhìn thấy người, tôi đành phải tự tìm đến thôi, có vấn đề gì không?"

Cố Ngự: ". . ."

Cô gái này tuyệt đối đang nói bừa.

Cố Ngự cười lạnh: "Làm sao cô biết tôi ở đây?"

Sơ Tranh biết nghe lời phải đáp: "Theo dõi anh."

Cố Ngự: "Cô ra cửa sớm hơn tôi."

Ai da!

Ai biết anh ở nhà hả!

"Tôi không thể chờ ở bên ngoài đợi anh ra rồi đi theo à?" Sơ Tranh đáp lại, tiện thể trả treo: "Rõ ràng anh ở nhà mà còn bày đặt trốn tránh tôi, hay lắm."

Cố Ngự: ". . ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info