ZingTruyen.Info

[Quyển 1] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính đạt max level vai phản diện - Mặc Linh

꧁Chương 50: Khúc hòa tấu nơi tận thế (20)꧂

trasuakhongthemduong

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Sao bọn họ lại ở đây?

Mọi chuyện phải bắt đầu nói sau khi mọi người đi qua tấm lưới sắt.

Con đường phía sau lưới sắt thông với một bãi đậu xe có hàng rào.

Bãi đậu xe có rất nhiều zombie, tụi nó đều mặc quân phục màu xanh lá, rõ ràng là người của quân đội.

Những zombie này bị mắc kẹt trong bãi đậu xe, rất có thể có người cố tình đưa chúng vào, nên Tiêu Tích mới nghĩ rằng có thể còn người còn sống sót trong căn cứ.

Lối vào căn cứ nằm ở sau bãi đỗ xe, Tiêu Tích quyết định đi vào trong.

Anh Mạch hơi do dự.

Chẳng qua anh Mạch còn chưa kịp đưa ra quyết định, không biết một đám zombie từ chỗ nào nhảy ra, rượt mọi người chạy vào căn cứ.

Tình hình trong căn cứ thoạt nhìn không mấy lạc quan.

Bên trong có không ít zombie, mọi người chưa gì đã nhanh chóng bị tách ra.

Giang Dịch lúc đầu vẫn ở cùng với Hoa Vụ, nhưng lúc sau cũng bị lũ zombie kéo đi.

"Sao cô tìm được tôi?"

"Vận mệnh khiến chúng ta gặp được nhau."

"Vận rủi sao?"

Hoa Vụ vươn tay đè lên cánh cửa sau lưng Giang Dịch, Giang Dịch buộc phải ngả người về phía sau, tư thế kabedon(*) tiêu chuẩn.

Cô gái rõ ràng không cao bằng hắn, nhưng không biết vì sao khí thế còn mạnh mẽ hơn cả hắn.

"Anh Giang, vừa nãy nếu không nhờ có tôi, thì bây giờ anh đã tình cảm sâu đậm với zombie rồi, anh vô lễ như vậy là không tốt đâu nha."

Giang Dịch co người lại, nghiến răng nghiến lợi: "Lửa."

Chiếc bật lửa trên tay Hoa Vụ suýt nữa đốt trúng quần áo của hắn.

Bật lửa cũng không hề di chuyển, mà còn tiến gần hơn, "Nói cảm ơn!"

Giang Dịch có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của ngọn lửa, nếu hắn không nói, có vẻ như cô sẽ phải trực tiếp hỏa táng hắn.

"... Cảm ơn."

Hoa Vụ hài lòng dời chiếc bật lửa đi, vỗ nhẹ vào vai hắn, "Làm người phải có lễ phép."

Giang Dịch: "..."

Cô cũng thật lễ phép!

......

......

Căn phòng họ ở không lớn, giống như phòng trực.

Hoa Vụ tìm thấy một đống tài liệu trên bàn, cô dùng bật lửa đốt chúng để thắp sáng.

Không biết hệ thống thông gió có chạy hay không, Giang Dịch sợ bọn họ sẽ phải bỏ mạng tại đây.

Hắn tìm được trong ngăn kéo một chiếc đèn pin, "Dập lửa đi."

Hoa Vụ tiếp tục ném đồ vào lửa, ánh lửa làm má cô đỏ bừng, mím môi cười: "Anh không cảm thấy như vậy càng có nghệ thuật hơn sao?"

Giang Dịch: "..." Nghệ thuật tìm chết à?

Tuy rằng nói vậy, nhưng Hoa Vụ vẫn nhanh chóng dập lửa.

Giang Dịch đôi khi cảm thấy Hoa Vụ sẽ có chút chập mạch giống như một tên dở hơi, nhưng cũng may cô không tìm đường chết.

Giang Dịch tiếp tục lục tung các ngăn kéo trong phòng, tìm mọi thứ có thể dùng được.

Hoa Vụ không có ý giúp đỡ, đi theo hắn, "Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, đặt ở phim tình cảm chính là dùng để hâm nóng tình cảm giữa nam nữ chính, biết đâu được lúc ra ngoài còn được tặng thêm em bé."

Giang Dịch đang xem sổ đăng ký.

Nghe được lời nói của Hoa Vụ, khóe miệng không khỏi giật giật, "Cô Thời, chúng ta lúc này là đang tới cảnh chạy trốn."

Hoa Vụ vỗ tay, "Tình yêu bom tấn hành động chạy trốn!"

Giang Dịch: "..."

Cô thèm cơ thể tôi thì cứ nói thẳng đi.

Hoa Vụ hiển nhiên chỉ là thuận miệng nói bậy bạ, cô chống người lên bàn, trực tiếp ngồi lên bàn, nghiêng đầu nhìn quyển sổ đăng ký: "Lần tuần tra cuối cùng được ghi nhận là vào ngày 13 tháng 5, một tháng trước."

Hoa Vụ chuyển đề tài như không có chuyện gì xảy ra, Giang Dịch đương nhiên sẽ không nhắc lại, thuận theo lời cô: "Một tháng trước xảy ra chuyện. Rất có thể trong căn cứ đã không còn người sống."

Cho dù có, rất có thể họ đã rời khỏi đây.

Hoa Vụ đá vào đùi hắn, "Tại sao anh lại dẫn mọi người tới căn cứ này?"

Giang Dịch đóng quyển sổ lại, "Cô Thời, tôi chỉ nói rằng có một nơi như vậy, là mấy người tự mình quyết định muốn đến đây."

"Ồ." Hoa Vụ tiến về phía hắn, hoàn toàn không nghe lọt lời nói kia: "Nơi này có thứ gì đó sao, anh rất muốn?"

"Không có."

Hoa Vụ tiếp tục nhích người qua, Giang Dịch muốn lùi về phía sau, Hoa Vụ nhanh tay đè lại vai hắn, "Anh nói cho tôi biết đi, tôi sẽ giúp anh."

Chùm đèn pin chiếu vào tường, trong ánh sáng mờ nhạt, tư thế của hai người mơ hồ có chút ái muội.

"Cô giúp tôi?" Giang Dịch chống mặt bàn, hơi cúi xuống, đối diện ánh mắt của cô gái, "Cô Thời, nếu cô thật sự muốn giúp tôi, sao cô không giúp tôi cởi cái này ra?"

Chiếc còng trên cổ tay Giang Dịch khẽ vang lên.

Bởi vì Giang Dịch chủ động tới gần, hai người cách nhau lại càng gần.

Hoa Vụ mím môi cười, ngón tay gợi lên chiếc còng, vuốt nhẹ vào cổ tay chàng trai, dịu dàng nói: "Vậy nói cho tôi biết anh đang tìm gì, tôi sẽ cởi trói cho anh."

Đầu ngón tay mềm mại của cô gái chạm vào cổ tay hắn, vừa nóng lại ngứa.

Giang Dịch chịu đựng không nhúc nhích, "Cô cởi trước."

"Anh nói cho tôi trước."

Giang Dịch nặn ra một nụ cười có lệ, hất tay cô ra.

Hoa Vụ xoa xoa tay, "Có phải anh đang tìm thứ có liên quan đến virus zombie?"

Giang Dịch đột nhiên quay đầu, đáy mắt hiện lên từng mảnh vụn vặt, ánh mắt sắc bén dường như có thể xuyên qua Hoa Vụ.

Giang Dịch vừa rồi còn cách Hoa Vụ một khoảng cách, lúc này hắn đột nhiên đi về phía cô, hơi cúi người xuống, "Rốt cuộc cô là ai?"

Cảm giác áp bách của chàng trai phát ra, cả căn phòng dường như đều trở nên yên tĩnh.

Lần đầu gặp mặt, cô đột nhiên nói 'muốn' hắn, mới đầu hắn cũng cho rằng thứ cô coi trọng là gương mặt này.

Nhưng thời gian lâu như vậy, ngoài việc cô dùng hắn làm gối kê đầu, thì vẫn là gối kê đầu.

Hắn chắc chắn mình không quen biết cô.

Nhưng dường như cô lại có hiểu biết nhất định với hắn...

Hoa Vụ như không cảm giác được áp lực trên người Giang Dịch, thoải mái trả lời: "Thời Ôn."

"... Cô biết được cái gì?"

"Tôi biết nhiều thứ hơn là anh nghĩ." Hoa Vụ hơi nhướng mày: "Về phần làm sao tôi biết thì... Đó là bí mật."

Giang Dịch nheo mắt lại: "Cô muốn làm gì?"

Đôi mắt Hoa Vụ tràn ra một chút ý cười, đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của chàng trai, giống như đang miêu tả một tác phẩm nghệ thuật quý giá.

Ngón tay mang theo nhiệt độ cơ thể, từ từ đặt xuống sau tai hắn, vòng lấy cổ hắn.

Cô gái nghiêng người về phía trước, hơi thở nóng bỏng phả vào tai, "Tôi muốn anh trở thành niềm hy vọng của toàn nhân loại."

Ánh sáng mạnh xuyên qua tấm kính trên cửa, giây tiếp theo cửa được mở ra.

Ánh sáng bao trùm lấy hai người.

"Mẹ kiếp!" Lão Tam chửi nhỏ một tiếng, dời đèn pin đi, ánh sáng chiếu vào bức tường bên cạnh, hắn cố nén thanh âm rống giận: "Hai người làm cái gì đó hả!"

Từ vị trí của Lão Tam, Hoa Vụ đang ngồi trên bàn, Giang Dịch hơi nghiêng người áp cô vào bàn, cô gái dường như đang ôm lấy hắn.

Nếu không phải quần áo trên người của cả hai vẫn bình thường, thì cái tư thế này dù nhìn thế nào cũng... không phù hợp.

Hoa Vụ buông Giang Dịch ra, nhảy xuống bàn, "Anh ba, phi lễ chớ coi."

"Ai muốn xem." Lão Tam khịt mũi, "Ông còn ngại mắt mọc mụt lẹo đây này! Ở cái nơi quỷ quái như vậy mà cô còn có tâm trạng làm ba cái thứ này."

Hoa Vụ lo lắng: "Anh ba... Anh nói thật đi, có phải anh bị lãnh đạm trong chuyện đó không?"

Anh ba nặn ra nụ cười trên khuôn mặt dữ tợn, giống như người khổng lồ muốn ăn thịt con nít: "Lẽ ra nên để cô bị zombie cắn chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info