ZingTruyen.Info

[Quyển 1] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính đạt max level vai phản diện - Mặc Linh

꧁Chương 44: Khúc hòa tấu nơi tận thế (14)꧂

trasuakhongthemduong

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Hoa Vụ lấy lòng bàn tay chùi chùi vào quần áo của Giang Dịch: "Gì?"

Lão Tam: "Tôi làm gì? Cô thì đang làm gì hả?"

"Chăm sóc bệnh nhân."

Lão Tam nhìn Giang Dịch ho dữ dội, mặt đỏ bừng như muốn qua đời đến nơi, bầu không khí bỗng im lặng đến kỳ lạ.

Cô muốn chăm sóc hắn đến chết sao?

Không đúng!

Lão Tam không bị Hoa Vụ làm lung lay, lông mày nhướng lên, ném cái bình nước rỗng đến trước mặt cô: "Rượu của tôi đâu? Có phải cô trộm hay không?!"

"..." Hoa Vụ bình tĩnh cầm lấy bình giữ nhiệt trong tay Giang Dịch, nhanh chóng đậy lại, cười haha nói: "Anh ba này thật là, làm sao tôi biết được?"

Lão Tam nheo lại đôi mắt hung tợn, "Đưa cái bình trong tay cho tôi xem."

Lần trước hắn vất vả lắm mới tìm được một chai rượu.

Nào ngờ hắn vừa ra ngoài được một lúc, trở về đã thấy hết sạch!!

Đám Tiểu Ngũ sẽ không dám lén uống.

Anh Mạch thì càng không thể.

Tiểu Ngũ nói lúc ấy nhìn thấy Hoa Vụ đứng lắc lư đó, cho nên nghi phạm duy nhất chỉ có thể là con nhóc này!

Bất hạnh một cái là hắn không có bằng chứng.

Lần này bị hắn tóm được!!

Xem cô còn lươn lẹo như thế nào!!

Hoa Vụ cười: "Anh ba, trong này là nước, vừa nãy Giang Dịch còn lấy để uống thuốc nữa mà."

Giang Dịch là một bệnh nhân, không thể nào uống thuốc bằng rượu, vừa nãy bình giữ nhiệt quả thực đã nằm trong tay Giang Dịch...

Lão Tam có chút dao động.

Giang Dịch hơi bình tĩnh lại, một câu tát bay dao động của Lão Tam, "Bên trong là rượu."

"..."

"..."

Hoa Vụ liếc xéo Giang Dịch một cái, quay đầu cười với Lão Tam: "Anh ba, đều là người một nhà, đồ vật cũng là của chung, như vậy thì không gọi là ăn trộm."

Lão Tam nghiến răng, nở một nụ cười thấm thía: "Rượu là do tôi tự mình tìm được!"

Hoa Vụ cũng không chịu thua kém: "Lần trước tôi còn chia bánh cho anh đấy! Giờ xin chút rượu thì có làm sao, sao anh keo kiệt thế!"

Hai từ keo kiệt làm Lão Tam sững sờ, hồi lâu cũng không nói được lời nào.

Một lúc lâu sau, Lão Tam chỉ vào cô: "Cái con oắt này, con nít con nôi mà uống rượu cái gì? Ai dạy cho cô hả!!"

"... Dưỡng sinh."

"Dưỡng cái ông nội cô! Hôm nay ông chắc chắn phải xử chết cô!"

Nếu không phải anh Mạch nghe được động tĩnh, thì đoán chừng Hoa Vụ đã bị Lão Tam lấy rìu chém cho banh xác.

...... 

...... 

Cuối cùng Hoa Vụ phải trả lại một nửa phần rượu cho Lão Tam, kết thúc trò khôi hài này.

Lão Tam vừa đi, Hoa Vụ lập tức quay lại nhìn chằm chằm Giang Dịch, chuẩn bị tìm hắn tính sổ.

Giang Dịch ngồi bên cạnh, ánh mắt có chút mờ mịt, cả người đong đưa.

Hoa Vụ còn chưa kịp lên tiếng, Giang Dịch đột nhiên ngã về phía cô.

Hai người đang ngồi gần nhau, Giang Dịch ngã một cái, trực tiếp ngã vào lòng ngực Hoa Vụ.

"!!!"

"???"

Sao lại nhào vào trong ngực rồi!!

"Này..." Hoa Vụ đẩy hắn.

Giang Dịch chóng mặt đáp lại một tiếng.

Hoa Vụ sờ sờ mặt hắn, hai má nóng bừng, cả người đều say.

"..."

Ơ đệch?

Một hớp đã say?

Thế này là không được!

Hoa Vụ không đẩy hắn ra, thậm chí còn đưa tay sờ mặt hắn mấy lần, trầm ngâm bình luận: "Cũng đẹp trai phết."

Anh Mạch ở bên kia vừa an ủi Lão Tam xong.

Trở về thì thấy bộ dạng biến thái của Hoa Vụ.

Anh Mạch giả vờ như không nhìn thấy, ngồi xuống cạnh cô.

"Anh ba của cô khó lắm mới tìm được chút rượu, cô lại đi cướp của hắn, hắn có đánh chết cô cũng không oan."

"... Vậy lần sau tôi để lại một ít cho anh ta?"

"..." Cái giọng điệu này là còn phải cảm ơn cô có phải không? Anh Mạch tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, nâng cằm lên, nói sang chuyện khác: "Hắn bị gì vậy? Lại bị bệnh?"

"Không sao."

Hoa Vụ đã nói vậy, anh Mạch cũng không hỏi gì thêm.

Dù sao người này cũng là của cô.

Anh Mạch lại dặn dò cô vài câu, ở chỗ này đừng gây rắc rối.

Hoa Vụ không biết có nghe lọt hay không, chỉ tùy tiện đáp lại mấy tiếng.

Mắt nhìn đến Vu Ngôn Ngôn bên kia, tròng mắt đảo quanh, ghé sát vào bên người anh Mạch, không có ý tốt mà thì thào bên tai: "Anh Mạch, anh không cảm thấy Vu Ngôn Ngôn rất đẹp sao? Anh nhìn gương mặt đó, dáng người đó mà xem... thật hoàn hảo. Chúng ta chăm sóc một chút, cũng không quá đáng mà đúng không?"

Anh Mạch thậm chí không cần phải nghĩ, cũng biết 'chăm sóc' mà cô nói không phải là một từ hay.

Kể từ khi cô được phép gia nhập, số lần anh Mạch cảm thấy bản thân tức giận đã thẳng tắp bay lên.

Hắn cố gắng đuổi kịp sự biến thái của 'đàn em' nhà mình, liếc cô một cái: "Cô đẹp hơn."

Không phải anh Mạch nói bừa.

So với Vu Ngôn Ngôn, Hoa Vụ đẹp hơn nhiều.

Cô còn mặc đồng phục học sinh, nhìn bề ngoài trông rất ngây thơ và dễ thương.

Đàn ông ở những ngày tận thế này không gặp được cô gái xinh đẹp nào, mà khi đã gặp rồi thì có ai mà không muốn kéo về chà đạp hành hạ.

Thực tế...

Lòng dạ ác độc.

Bây giờ nhìn thấy khuôn mặt kia, tim gan phèo phổi của hắn đều đau, làm gì còn có suy nghĩ khác.

Hoa Vụ một tay ôm ngực, trừng mắt hắn: "Với tôi anh là anh hai, đây là loạn l**n!"

Anh Mạch: "..."

Cmn loạn...

"Chúng ta có thể bắt các cô ấy tới để bọn họ biểu diễn tiết mục nắm đầu nhau, không phải anh thích xem lắm sao?" Hoa Vụ ý đồ thuyết phục anh Mạch.

Anh Mạch: "..."

Ai thích xem bọn họ nắm đầu nhau!

Anh Mạch không muốn nói chuyện với cô, nhích người sang bên kia, cảnh cáo cô: "Không cho phép đến gần tôi một mét!"

Hoa Vụ đang chuẩn bị nhích qua: "..."

Gái xinh đến gần không vui sao?

Hoa Vụ bị hạ lệnh cấm, chán nản ngồi yên ôm Giang Dịch, đầu ngón tay chạm vào vành tai hắn, không biết đang suy nghĩ gì.

......

......

Nhà xưởng có người gác đêm, nhưng anh Mạch cũng không dám tùy tiện tin những người này.

Dựa theo luật cũ, hai người một nhóm, thay phiên nhau trực đêm.

Hoa Vụ là người nhỏ tuổi nhất trong đội ngũ, hơn nữa còn là con gái, nên cô không cần phải trực đêm.

—— Để cô gác đêm, mỗi khi tỉnh dậy sẽ luôn có 'niềm vui' bất ngờ.

Người và zombie có thể ngẫu nhiên nằm bên ngoài chỗ cắm trại của bọn họ.

Dao xẻ dưa hấu cũng không ngăn được cô phát huy!

Nếu không phát huy tốt, không phải cả đám đều toi hết à?

Anh Mạch lấy lý do cô là con gái, tuổi còn nhỏ, cần phải ngủ mới có thể tăng chiều cao, nên không cho phép cô gác đêm nữa.

Toàn đội nhất trí thông qua.

Lão Tam tỉnh dậy thay ca, còn tưởng cô ngủ say giống như trước, nào ngờ đâu khi hắn đi ngang qua thì thấy Hoa Vụ đang ôm tên công tử bột kia, tinh thần phấn chấn, hai mắt tỏa sáng hí hoáy viết gì đó vào quyển vở.

Lúc trước đều là cô nằm trên người tên công tử bột, coi người ta như cái gối gác đầu.

Hôm nay còn đổi tính?

Lão Tam đầy mặt nghi ngờ, lẳng lặng đi tới, đứng ở bên cạnh cô.

Hoa Vụ cũng không che, Lão Tam nhìn thoáng qua các ký tự được cô phóng to và in đậm —— Kế hoạch đền đáp ân nghĩa.

Bên dưới liệt kê hai dòng.

A. Đánh gãy chân.

B. Bắt nạt cô ta.

"???" Cô nghiêm túc khi viết cái này?

Tiêu đề thì có liên quan gì đến nội dung!

Lão Tam thấy cô chăm chú nhìn vào mặt giấy, một lúc sau, khuôn mặt đầy đau khổ chọn vào phương án B.

"???"

Cô muốn bắt nạt ai?

Hay là cô?

Lão Tam liếc mắt nhìn xuống dưới, nhưng đáng tiếc đã bị Giang Dịch nằm trong ngực cô chặn lại.

Nhưng điều đó vẫn không ngăn cản được Lão Tam có nhận thức về cô —— trong đũng quần cô quả nhiên có chim!

Hoa Vụ lập kế hoạch xong, vừa đóng vở lại thì thấy Lão Tam đang nhìn mình chằm chằm.

"Nhìn cái gì?"

Lão Tam: "Mấy cái dòng cô vừa viết là muốn dành cho ai?"

Hoa Vụ lập tức lên tinh thần, ý đồ muốn mời hắn gia nhập nhóm chat: "Anh thấy hứng thú sao?"

"..."

Lão Tam lạnh nhạt 'ha' một tiếng, lách sang một bên đi không chút do dự, không thèm để ý đến cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info