ZingTruyen.Info

[Quyển 1] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính đạt max level vai phản diện - Mặc Linh

꧁Chương 38: Khúc hòa tấu nơi tận thế (8)꧂

trasuakhongthemduong

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Gần đây Tiểu Bát thường cảm thấy mình chưa đủ biến thái, chưa đủ xấu xa.

Bởi vì hắn hoàn toàn không thể theo kịp suy nghĩ biến thái của đồng bọn mới gia nhập này.

Nghe chuyện kinh khủng như thế, vậy mà điều cô nghĩ lại là không biết mình có thể ngủ được hay không!

Bình thường sao?

Không bình thường!

Hoa Vụ không có hứng thú với nhóm người này, cũng mặc kệ anh Mạch sẽ làm gì với họ.

Cô nằm lại, chuẩn bị tiếp tục giấc ngủ ngon lành của mình.

"Tôi biết chỗ nào có vũ khí và vật tư, những thứ đó sẽ đủ cho mấy người dùng trong một thời gian dài, chúng ta có thể làm giao dịch."

Ngay khi cô đang mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, đột nhiên nghe thấy có người cất cao giọng —— giọng nói khá hay, nhưng có chút suy yếu.

Hoa Vụ mở một con mắt, nhìn về phía bên kia.

Mọi người đều ngồi xổm, chỉ có một người đang đứng.

Quần áo trên người hắn trông sạch sẽ hơn nhiều so với những người khác, ngũ quan tuấn tú tái nhợt, mang theo nét đẹp yếu ớt của người bệnh.

Anh Mạch khoanh tay, đánh giá chàng trai từ trên xuống: "Cậu muốn tôi thả bọn họ?"

Chàng trai lắc đầu: "Tôi không biết bọn họ, tôi chỉ dùng giao dịch này để mua tự do của tôi."

Anh Mạch cười nhạo: "Vậy cậu có biết tôi hoàn toàn có thể ép cậu nói ra vị trí để vật tư không."

Chàng trai ngồi xổm dựa lưng vào tường, không quan tâm đến lời đe dọa của anh Mạch: "Anh có thể suy xét."

Anh Mạch hơi nheo mắt lại, "Cậu tên gì?"

Chàng trai: "Giang Dịch."

"Giang Dịch..."

"Anh Mạch."

Anh Mạch bị âm thanh chợt vang lên bên tai làm giật cả mình, Lão Tam nói cô đi đường không chút tiếng động, vô cùng âm thầm, bây giờ anh Mạch cũng đã có thể cảm nhận được.

Nếu không phải còn cái danh đại ca phải duy trì trước mặt mọi người, anh Mạch nãy giờ đã muốn ôm ngực.

"Cái gì?"

Hoa Vụ đưa tay chỉ vào chàng trai cạnh tường, giọng điệu kinh người: "Tôi muốn anh ta."

"Cô muốn hắn làm cái gì?" Anh Mạch nhìn kỹ khuôn mặt của chàng trai, khá đẹp, đặt ở trước tận thế chính là kiểu mà các cô gái nhỏ ưa thích, "Cô còn chưa thành niên!"

Hoa Vụ hai tay ôm ngực, hai mắt như đang lấp lánh ánh sao: "Tôi cảm thấy mình đã gặp được định mệnh của đời mình."

Anh Mạch: "..."

Có cmn định mệnh đời mình.

Cô thấy sắc nảy lòng tham thì có!

"Không được."

"Tại sao?"

"Cô chưa đủ tuổi."

"Cái này thì liên quan gì tới việc tôi đủ tuổi hay không?"

"... Tôi nói không được là không được!"

......

......

Giang Dịch nhìn anh Mạch và Hoa Vụ cãi nhau, hắn nhất thời không đoán ra được mối quan hệ của hai người.

Hoa Vụ kéo anh Mạch sang một bên, không bao lâu sau, cô gái nhỏ hớn hở chạy đến trước mặt hắn: "Anh Mạch đồng ý đưa anh cho tôi rồi, sau này anh sẽ đi theo tôi! Nhưng anh phải mang cái này."

Cô lắc lắc chiếc còng tay mới tinh trên tay.

"Anh phải nói cho tôi biết vật tư ở đâu, anh mới có thể sống!"

Giang Dịch nhìn chiếc còng tay phản chiếu, "Yêu cầu của tôi là, tôi nói cho mấy người biết vật tư đâu, mấy người thả tôi đi."

"Không được nha." Hoa Vụ nghịch chiếc còng trong tay: "Anh chỉ có hai lựa chọn, nghe lời tôi, hoặc là bị anh Mạch đánh chết."

Cô nhỏ giọng nói: "Anh Mạch coi vậy chứ hung dữ lắm, giết người còn không chớp mắt đấy."

Giang Dịch hơi cau mày.

Hoa Vụ tiếp tục phân tích cho hắn, "Anh xem, chúng tôi hiện tại cũng không phải là quá thiếu vật tư. Anh nói chỗ đó có thể có vật tư, nhưng cũng có thể không, nói không chừng còn rất nguy hiểm, cho nên tại sao chúng tôi phải chấp nhận đi mạo hiểm làm gì? Điều anh cho là lợi thế, thật ra cũng không đến mức hấp dẫn như vậy."

Hoa Vụ đặt còng vào trong bàn tay hắn: "Thưa quý ngài, mạng sống rất quan trọng."

Hoa Vụ đứng dậy, "Anh nghĩ kỹ rồi thì đến tìm tôi. Yên tâm, tôi sẽ đối xử tốt với anh."

Hoa Vụ bước nhanh trở lại trên sô pha.

Cô cảm thấy hướng đi của công việc thứ hai đã dần xuất hiện, tương lai lại bắt đầu tỏa sáng, ngày tháng lại có triển vọng!

......

......

Giang Dịch.

Một nhân vật cực kỳ nổi tiếng, là người tài trăm năm mới có một trong giới y học.

Vào những ngày đầu tận thế, không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Giang Dịch.

Khi mọi người nghe được tên của hắn, đã là năm thứ hai sau tận thế.

Mà tin tức truyền ra đương nhiên không phải là tin tốt, nói rằng hắn ở chung với một tổ chức khét tiếng, tính cách vừa vặn vẹo lại tàn nhẫn độc ác.

Nhưng sau này Giang Dịch sẽ nghiên cứu phát minh ra được thứ nâng cao sức chiến đấu của zombie, để con người có thể điều khiển được zombie.

Hắn chính là BOSS lớn cuối cùng.

Mong muốn hòa bình thế giới của nguyên chủ, Hoa Vụ vắt hết óc suy nghĩ đến sắp điên, cũng không nghĩ ra được cách nào.

Cô cũng không thể biến tất cả người sống thành zombie, rồi để mọi người yêu thương lẫn nhau đúng không?

... Số lượng công việc sẽ nhiều cỡ nào chứ!

Chờ mãi mới gặp được Giang Dịch.

Cô cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng lên.

Cuộc sống lại có hy vọng!

Phải biết rằng cho dù Vu Ngôn Ngôn không gây chuyện, thì Thời Ôn cũng cũng chỉ có thể dẫn dắt mọi người đi thành lập một mái nhà mới, chứ cũng không giải quyết triệt để vấn đề zombie.

Kết thúc này không được coi là thế giới hòa bình.

Cho nên nếu Giang Dịch có thể đổi hướng, sử dụng bộ não thông minh của mình cộng thêm vầng hào quang của nữ chính mà vẫn không thể nghiên cứu ra được thuốc giải thì đúng là không thể nào nói nổi!

Giang Dịch có phải phản diện hay không cũng không quan trọng, chỉ cần Giang Dịch không đối nghịch với nữ chính, thuyết phục được hắn biết quay đầu là bờ, vậy thì hắn không còn liên quan gì đến phản diện nữa!

Nữ chính là công lý!

Hình mẫu nữ chính sắp mở ra!

Mặc kệ là mèo gì, nếu có thể bắt chuột thì đều là mèo giỏi.

Giang Dịch không đồng ý?

Giang Dịch là người không bao giờ để bản thân phải chết một cách tùy tiện.

Cho nên Hoa Vụ cảm thấy Giang Dịch nhất định sẽ đồng ý.

Hoa Vụ nằm trên sô pha tưởng tượng về tương lai, thỉnh thoảng lại nở một nụ cười biến thái.

Làm đám người anh Mạch và Lão Tam sợ đến không nhẹ.

Lần cuối cùng nhìn thấy cô cười biến thái như vậy vẫn là khi đó.

... Khi cô đưa cho bọn họ 'sách kế hoạch vì dân trừ hại' không biết đã viết khi nào.

Kết quả...

Kết quả chính là tình hình như hiện tại.

Nhóm người anh Trung còn chưa bắt đầu đã bị cô xử xong.

......

......

Giống như Hoa Vụ đoán, khát vọng sống sót của Giang Dịch rất mãnh liệt.

Cho nên trời vừa rạng sáng, Giang Dịch đã đồng ý với đề nghị của Hoa Vụ.

Tiểu Ngũ đưa Giang Dịch đến bên cạnh Hoa Vụ, không biết là hắn tự mang còng tay lên, hay là Tiểu Ngũ còng vào cho hắn.

Hoa Vụ hài lòng gật đầu: "Tôi biết anh là người thông minh."

Giang Dịch: "... Tôi cần thuốc!"

Hoa Vụ từ trên sô pha lôi ra một chiếc cặp, từ bên trong ra một cái túi, trải ra trước mặt hắn, hào phóng để hắn tự tìm.

Bên trong có rất nhiều thuốc, Giang Dịch tìm tìm: "Không có thứ tôi muốn."

Hoa Vụ nhíu mày, chợt nghĩ đến cái gì đó, chạy tới chỗ Lão Tam, trước ánh mắt giết người của Lão Tam đoạt lấy túi thuốc của hắn, chạy về rải tới trước mặt Giang Dịch.

Giang Dịch lắc đầu.

"Anh Mạch, cô ta xum xoe lấy lòng tên ẻo lả kia, hình như không được tốt lắm..." Lão Tam lo lắng.

Anh Mạch: "Ha."

Lão Tam đầy đầu dấu chấm hỏi, anh Mạch 'ha' cái gì?

Anh Mạch dường như nhìn thấu Hoa Vụ: "Mày cảm thấy cô ta có thể tốt bụng vậy sao? Rơi vào tay cô ta thì thà chết luôn cho sướng."

Lão Tam: "..."

Cũng không phải không có lý.

Ở bên kia, Hoa Vụ tìm khắp nơi cũng không tìm được loại thuốc mà Giang Dịch muốn.

Cô có chút không kiên nhẫn, "Nhất định phải uống sao? Không uống thì sẽ chết à?"

"... Sẽ không."

"Ồ." Hoa Vụ bắt đầu chơi xấu: "Vậy thì khỏi uống."

Giang Dịch: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info