ZingTruyen.Info

[Quyển 1] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính đạt max level vai phản diện - Mặc Linh

꧁Chương 37: Khúc hòa tấu nơi tận thế (7)꧂

trasuakhongthemduong

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Đám người anh Trung sửng sốt.

Bọn họ còn tưởng hai người này là bạn, hóa ra là không phải...

Một người đàn ông gầy yếu như vậy...

Mọi người nhìn Hoa Vụ, cô gái này cũng rất nhỏ xinh, ước chừng trước tận thế là một quý cô nhà giàu, người như Lý Hợp quả thực có thể khống chế được.

"Em gái yên tâm đi theo tụi anh, bảo đảm sẽ cho em cơm ngon rượu say."

Hoa Vụ hơi ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt xinh đẹp.

Cô dường như mỉm cười, lại dường như không cười.

Cô lại nhanh chóng cúi đầu xuống, nhấp môi nói: "Được... Được rồi. Đây là mấy người nói... Vậy tôi cũng không khách sáo nữa."

Anh Trung cảm thấy lời nói của cô gái này có chỗ nào đó không thích hợp.

Nhưng trời đã sắp tối, cửa hàng tiện lợi không quá an toàn.

Cho nên anh Trung kìm lại sự quái dị trong lòng, quay trở lại phòng tập gym trước.

......

......

Anh Mạch và Lão Tam dẫn theo người ngồi xổm ở góc phố, nơi này vừa lúc có thể nhìn được phòng tập gym.

Zombie không nhạy cảm với các nguồn sáng, vì vậy trong phòng tập lúc này được bật đèn, nhưng tiếc là không thể nhìn thấy tình huống bên trong.

"Con nhóc đó sẽ không bị đám người kia ăn tươi nuốt sống đấy chứ?" Lão Tam dùng rìu đỡ thân thể: "Bề ngoài như vậy còn dám chạy vào hang sói, gặp chuyện cũng là xứng đáng!"

Anh Mạch: "..."

Ngay sau đó, một cửa sổ của phòng tập gym mở ra.

Ánh sáng bên cửa sổ lóe lên vài cái, anh Mạch lập tức cầm vũ khí: "Đi."

Lão Tam tuy mạnh miệng, nhưng thân thể vẫn rất thành thật, nhanh chóng theo sau anh Mạch, đoàn người cẩn thận đi lên cầu thang.

Bọn họ vô cùng cẩn thận, kết quả vừa mới đi lên thì thấy Hoa Vụ vô tư đứng ở cửa sắt lầu hai, giống như một cô chủ đang chào đón bọn họ.

Hoa Vụ thấy bọn họ đi lên, mở cửa ra.

"Người đâu?"

"Đang ngủ."

"Ngủ, ngủ?"

Anh Mạch bước vào trong thì thấy nhóm người này nằm la liệt khắp nơi, không một người tỉnh... Tay còn bị trói lại.

Trong lúc nhất thời anh Mạch cũng không rõ, là Hoa Vụ trói sau khi bọn họ 'ngủ', hay là trước khi bọn họ 'ngủ'.

"Anh Mạch, chết rồi..."

Lão Tam kiểm tra người gần nhất.

Hoa Vụ 'à' một tiếng, khó hiểu nói: "Tôi chỉ cho bọn họ uống chút thuốc ngủ, sao mà chết được... Sức khỏe của hắn cũng thật quá tệ!"

Anh Mạch nhanh chóng kiểm tra những người khác.

Có vài người đã chết, những người còn lại vẫn còn mạch đập.

Anh Mạch kiểm tra xong xung quanh, chỉ có những người phụ nữ trong căn phòng đó vẫn còn thức, nhưng họ không có sức chiến đấu, thấy bọn họ chỉ biết run bần bật.

Xác nhận xung quanh an toàn, anh Mạch lúc này mới hỏi: "Một chút của cô, là bao nhiêu?"

Hoa Vụ vươn một ngón tay.

"Một viên?"

Thuốc ngủ nào mà mạnh đến vậy?

Hoa Vụ mím môi cười, "Lọ."

"..."

Nếu đám người này tự nguyện uống thì tên của hắn lập tức viết ngược!!

Hoa Vụ nói thêm: "Tôi là con gái, bọn họ lại đông như vậy, tôi sợ, nên tôi mới đổ cho bọn họ thêm một chút."

Cái đó mà là một chút hả?!

Anh Mạch không biết làm thế nào mà Hoa Vụ có thể làm đám người này uống được, hắn nghi ngờ rất có thể là cô cưỡng ép rót vào, bởi vì có rất nhiều nước canh đóng hộp rơi vãi trên mặt đất...

Cô nhóc này cũng biết chơi đấy.

Hắn nhìn Hoa Vụ đang nghỉ ngơi trên sô pha, kêu đám Lão Tam đi kiểm kê đồ của nhóm người này.

Kiểm kê xong, có người đi về phía anh Mạch, xoa xoa tay: "Anh Mạch, mấy con nhỏ bên trong..."

Anh Mạch: "Trong đội ngũ có con gái, sau này tụi mày để ý một chút."

Hoa Vụ biểu hiện quá tốt, đến anh Mạch cũng buộc phải coi cô như người một nhà.

Anh Mạch rất tốt với người nhà của mình.

"Tụi em sẽ không phát ra âm thanh."

Anh Mạch nhìn Hoa Vụ dường như đã ngủ, xua xua tay.

Được anh Mạch cho phép, bọn họ lập tức háo hức chạy đến căn phòng đó.

Ghế sô pha mà Hoa Vụ nằm ở sát cạnh căn phòng, Tiểu Ngũ còn chưa kịp mở cửa, đã nghe thấy giọng nói của Hoa Vụ sâu kín vang lên: "Mọi người đang làm gì vậy?"

Tiểu Ngũ giật mình, bị một cô gái hỏi, mà còn là một cô gái xinh đẹp, Tiểu Ngũ đột nhiên lắp bắp: "Haha... Chúng tôi... đi thả lỏng một chút."

"Tôi cũng đi!" Hoa Vụ đột nhiên ngồi bật dậy, hưng phấn nói: "Tôi nhỏ nhất, tôi muốn là người đầu tiên!"

"????"

Hoa Vụ đẩy bọn họ ra, đi thẳng vào phòng, trực tiếp khóa cửa nhốt bọn họ bên ngoài.

Tiểu Ngũ quay đầu nhìn anh Mạch.

Lão Tam ở bên cạnh cười lạnh: "Tao đã nói trong quần con nhóc đó có con chim mà! Nhỏ biến thái đáng chết!"

Mọi người: "???"

Hoa Vụ đi vào không bao lâu đã đi ra, theo sau cô còn có một người phụ nữ.

Người phụ nữ có chút sợ hãi, cô ta nhìn Hoa Vụ, rồi lại nhìn về phía đám người Tiểu Ngũ cao lớn thô kệch ở đối diện, "Chúng tôi... Chúng tôi bằng lòng phục vụ mấy người, nhưng... sau khi xong việc, mấy người có thể thả chúng tôi rời đi được không?"

Tiểu Ngũ cũng nhìn Hoa Vụ, sau đó lại nhìn anh Mạch.

Hoa Vụ thả người lại trên sô pha, không phản ứng.

Anh Mạch gật đầu: "Được."

Người phụ nữ: "Cảm ơn!"

......

......

Anh Mạch bước đến ghế sô pha, đẩy chân Hoa Vụ ra khỏi tay vịn rồi ngồi xuống, "Tại sao lại giúp bọn họ?"

Hoa Vụ nắm chặt tay, vẻ mặt kiên định: "Con gái khi ra ngoài thì nên giúp đỡ lẫn nhau!"

Anh Mạch haha: "Vậy tại sao cô không để tôi trực tiếp thả họ đi?"

Hoa Vụ do dự nhìn hắn: "Tôi còn chưa có mặt mũi đến mức đó đâu nhỉ?"

Anh Mạch: "Cô còn khá tự hiểu lấy mình."

Hoa Vụ kiêu ngạo: "Tất nhiên rồi, dù có tài giỏi đến đâu thì tôi cũng chỉ có thể giúp được bọn họ bao nhiêu đó. Hơn nữa tôi cũng không biết họ là người tốt hay người xấu, nếu tôi giúp đỡ trúng người xấu thì phải làm sao? Cho nên giao dịch công bằng sẽ tốt hơn, mỗi người đều có được thứ mình muốn."

"... Tỉnh lại đi, chúng ta là người xấu."

Hoa Vụ thở dài: "Tôi đang cố gắng làm người tốt."

Anh Mạch: "Chờ hôm nào đó tôi sẽ tìm cho cô thuốc chữa đầu óc."

Hoa Vụ: "Lấy ngọt nha!"

"..."

Bệnh cũng không nhẹ!

Anh Mạch kêu Lão Tam canh chừng ở đây, còn hắn định lên tầng ba xem xét.

"Cô muốn đi chung không?" Anh Mạch hỏi Hoa Vụ.

Hoa Vụ an ổn nằm ở trên sô pha chuẩn bị đi ngủ, không có dự định đi, "Tôi không thích đi thám hiểm buổi tối, tôi muốn có một giấc ngủ ngon lành."

"..."

Anh Mạch kêu Tiểu Bát đang đứng xếp hàng đợi tới lượt, cùng nhau đi lên tầng ba.

......

......

Hoa Vụ đang ngủ ngon lành, đột nhiên bị vài tiếng động đánh thức.

Cô mở mắt ra, thấy có rất nhiều người.

Quần áo của những người này vừa rách nát lại bẩn thỉu, họ đang ngồi ôm đầu dựa vào tường, trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi.

Hoa Vụ ngồi dậy, dụi dụi mắt, "Nửa đêm nửa hôm, mấy người tìm người ở đâu ra vậy?"

"Trên lầu." Tiểu Bát nói: "Bọn họ đều bị đám người anh Trung bắt được... À, là những người đó."

Tiểu Bát chỉ vào đám người bị trói thành một vòng, không biết còn sống hay không.

Tiểu Bát: "Cô không đi lên, ọe..."

Nghĩ đến thứ mình nhìn thấy bên trên, Tiểu Bát nói không nên lời, dạ dày cồn cào, muốn nôn ra.

Một lúc sau, hắn mới nghẹn ngào nói ra vài câu: "Bọn họ ăn thịt người..."

Hoa Vụ che ngực may mắn: "Cũng may là tôi không lên đó. Nửa đêm nhìn thấy mấy thứ kinh tởm như vậy thì làm sao mà ngủ được."

Tiểu Bát: "..."

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

—— Ngắm hoa trong sương ——

Các bạn dễ thương bình chọn nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info