ZingTruyen.Asia

Quyen 1 Xuyen Nhanh Sau Khi Nu Chinh Dat Max Level Vai Phan Dien Mac Linh

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Hoa Vụ vỗ tay xong, tò mò hỏi: "Vậy thì chị gái đã thử qua phụ nữ chưa?"

Người phụ nữ váy trắng: "..."

Cô ta nhìn Hoa Vụ với vẻ cảnh giác.

Vừa rồi cô ta nhìn chằm chằm mình... Cô ta sẽ không thích phụ nữ đâu đấy chứ?

Ngay cả ánh mắt của anh Mạch cũng trở nên kỳ quái, như thể cũng đang nghi ngờ xu hướng tính dục của Hoa Vụ.

Hiển nhiên, xu hướng tình dục của Hoa Vụ rất bình thường.

Cô chỉ là tò mò về phạm vi kinh doanh của người phụ nữ này.

"Nếu không thì chị suy xét một chút, nói cho chúng tôi biết, tôi sẽ để chị đi."

Người phụ nữ váy trắng đầy khinh thường, "Cô có nhiều quyền lực như vậy? Có thể thả tôi đi?"

Hoa Vụ cam đoan: "Đương nhiên rồi, người nhà của tôi rất cưng chiều tôi!"

Người phụ nữ váy trắng: "????"

Người nhà?

Cái này cũng quá... xa vời.

Người phụ nữ váy trắng vẫn như cũ nặng nhẹ không nghe, một bộ tư thế không chút sợ hãi 'cùng lắm thì bà đây làm từ thiện ngủ với mấy người'.

Hoa Vụ thuyết phục không có kết quả: Nếu chị đã không muốn nói, thì tôi đành phải ra tuyệt chiêu vậy."

Người phụ nữ váy trắng: "???"

Đám người anh Mạch: "..." Cô có tuyệt chiêu gì... Giết người sao?

Sau đó Anh Mạch đã biết được, tuyệt chiêu của Hoa Vụ không chỉ là lấy mạng người.

Anh Mạch nghi ngờ Hoa Vụ đã làm việc trong một bộ phận bí mật nào đó.

Phương thức tra khảo này đến một tên đàn ông to lớn như hắn cũng thấy sợ.

Dù người phụ nữ váy trắng có mạnh miệng đến đâu, cuối cùng vẫn không thể cầm cự được.

"Tôi vẫn còn nhiều cái chưa thử đâu..." Hoa Vụ ngập ngừng đề nghị: "Chị gái, hay là chị cố kiên trì một chút để làm cho xong quá trình này nhé! Làm người phải có đầu có đuôi."

Nghe được từ 'chị gái', người phụ nữ chợt cảm thấy cả người ớn lạnh.

Cô ta gần như khóc nức nở: "Tôi lập tức nói!"

......

......

Trên một con phố nọ, tấm biển khổng lồ 'Phòng tập thể hình số 7' ở bức tường bên ngoài được treo xiêu xiêu vẹo vẹo, dường như có gió lớn một cái sẽ lập tức rơi xuống.

Trong phòng tập gym trên tầng hai.

Một người đàn ông đang ngồi trên máy chạy bộ hút thuốc lá, mặt mày cau có.

"Anh Trung, anh nghĩ Trân Nương bị nhóm người đó đưa đi đâu? Chúng ta đã tìm khắp nơi... Đã mấy ngày rồi, có khi nào bọn họ đã rời khỏi thành phố rồi không?"

"Mẹ kiếp." Anh Trung thấp giọng mắng, ấn đầu thuốc lá xuống đất: "Suốt ngày đánh chim nhạn, sẽ có lúc bị nhạn mổ mù mắt."

Khi ấy anh Trung thực sự không muốn động thủ với đám người kia.

Nhưng trang bị của bọn họ thực sự rất thu hút người, số lượng người bên đối phương lại không nhiều.

Mà Trân Nương thì chưa từng thất bại.

Anh Trung nhìn trang bị của bọn họ mà thèm, cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm.

Liều ăn nhiều.

Ai ngờ đâu lần này...

Còn để mất cả Trân Nương!

"Anh Trung... có khi nào Trân Nương đã không còn nữa?" Đàn em bên cạnh thận trọng hỏi.

"Cmn làm sao tao biết được!"

Anh Trung tức giận, hét vào mặt tên đàn em.

Những người trong phòng đều dừng lại, nhìn về phía anh Trung.

Ngoài những đàn em dưới tay anh Trung, bên cạnh căn phòng khép hờ còn có vài thiếu nữ, quần áo trên người thiếu thốn, những tên đàn em bận việc trong phòng nghe được tiếng anh Trung giận dữ cũng dừng lại.

Đàn em A: "Có chuyện gì vậy?"

Đàn em B: "Trân Nương bị đám kia người bắt đi, anh Trung đang tức giận..."

Đàn em A: "Tao cảm thấy lần này không nên hành động, Trân Nương thì nghĩ bản thân có thể làm được, giờ không phải xảy ra chuyện rồi sao. Tao nghĩ Trân Nương lần này lành ít dữ nhiều..."

Nhóm người đó có thể ngay lập tức bắt người đi, hiển nhiên là cũng biết một số kịch bản dàn dựng.

Cho nên dù Trân Nương có tài giỏi đến đâu, những người đó cũng sẽ không dễ dàng tin cô.

Cái kết cuối cùng...

Cũng giống với những người phụ nữ trong phòng này.

Đàn em B: "Mày đừng nói mấy câu này trước mặt anh Trung."

Đàn em A đột nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ: "Ê, mày xem bên kia..."

Đàn em B: "Zombie tới?"

Không phải zombie.

Là hai người trẻ tuổi.

Đi phía trước là một người đàn ông, trên tay cầm một thanh sắt, khom lưng, cẩn thận đi về phía trước.

Đi theo sau là một cô gái.

Cô gái còn trẻ, mặc quần áo thể thao đi theo sau người đàn ông, có vẻ hơi lo lắng, luôn quan sát xung quanh.

Đàn em A không biết tìm kính viễn vọng ở đâu, nhìn xong liền đưa cho đàn em B: "Đệt, con nhỏ kia xinh vãi."

Hai người liếc nhau, lập tức mặc quần áo đi ra ngoài tìm anh Trung.

"Anh Trung... Bên ngoài có hai người sống, có một con nhỏ, cực phẩm."

Anh Trung đang tức giận về chuyện của Trân Nương, nghe đến đây, hắn cố nén giận: "Cực phẩm?"

Đàn em A gật đầu lia lịa, đưa kính viễn vọng qua: "Ở đằng kia."

Anh Trung không tin vào ánh mắt của bọn họ lắm.

Nhưng vẫn nhìn thử.

Hai người đó chuẩn bị bước vào một cửa hàng tiện lợi.

Người đàn ông đang mở cửa, còn cô gái đang nhìn xung quanh, Anh Trung liếc mắt một cái có thể nhìn thấy được khuôn mặt của cô.

Mặc dù không trưởng thành quyến rũ như Trân Nương, nhưng ngũ quan quả thực rất đẹp, là một vẻ đẹp khác so với Trân Nương.

"Chỉ có hai người?"

"Có lẽ vậy, em không thấy có người khác."

"Tụi mày đã từng gặp hai người này chưa? Có cùng một đám với mấy đứa kia không?"

"Không có... Trong đội ngũ bọn họ không có con gái, còn người đàn ông kia rất gầy, vóc dáng hoàn toàn khác với đám người kia."

"Anh Trung, chúng ta bắt con nhỏ đó về rồi dạy dỗ nó một chút..." Đàn em B không dám nói cô sẽ thay thế Trân Nương, nhưng tất cả đều cảm thấy Trân Nương bây giờ lành ít dữ nhiều, ước chừng không thể quay lại được.

Nếu đã vậy, tất nhiên bọn họ phải tìm người kế vị.

Những người phụ nữ trong phòng đều có ngoại hình bình thường.

Để làm được loại việc này cần phải tìm được một người đẹp, liếc mắt một cái đã có thể hút hồn người khác.

Anh Trung không nói một lời, nghiêm mặt quan sát hồi lâu.

Cả hai bước vào cửa hàng tiện lợi, một hồi lâu vẫn không thấy ai bước ra, có vẻ như định ở lại đó nghỉ qua đêm.

Trời bắt đầu tối dần, anh Trung lúc này mới gọi một vài người cùng đi đến cửa hàng tiện lợi.

Những zombie xung quanh đã được dọn sạch, các cửa hàng gần đó bọn họ cũng đã sớm thăm dò rõ ràng.

Anh Trung đá tung cánh cửa cửa hàng tiện lợi.

Người đàn ông cầm thanh sắt đang đứng cạnh một kệ hàng, cánh cửa bất ngờ bị đá văng khiến hắn giật mình, theo bản năng định bỏ chạy.

Đám người anh Trung càng nhanh hơn, hai phát bắn ra, ngay lập tức đưa hắn xuống dưới hưởng phúc.

Giải quyết xong người đàn ông, anh Trung nhìn cô gái có vẻ sợ đến choáng váng, đang đứng bên cạnh không nhúc nhích.

Hoa Vụ nhịn xuống cảm giác muốn vỗ tay, tiếc nuối nhìn Lý Hợp chết không nhắm mắt.

Khi đó Hoa Vụ vẫn luôn ngồi trong xe, chưa từng bước xuống.

Cho nên người của anh Trung chưa từng thấy cô.

Còn Lý Hợp thì bị trói nhét ở cốp xe, nên bọn họ đương nhiên cũng không nhìn thấy.

Vì vậy đám người của anh Trung mới cảm thấy họ không cùng một bọn với đám người kia.

"Mấy người... muốn làm gì?" Hoa Vụ thả chậm tốc độ chữ, cô cúi đầu, co người lại, dường như không dám nhìn bọn họ.

Hoa Vụ tuy không giỏi diễn các vai khác lắm, nhưng cũng học được không ít.

Vẫn có thể lừa được đám người này!

Đàn em A giành nói trước: "Em gái nhỏ, bạn của em cũng chết rồi, sau này em đi theo tụi anh đi."

Hoa Vụ: "Mấy người... có thể cho tôi ăn no không?"

"Hahahaha..." Đám người cười vang, "Em gái, các anh trai đương nhiên có thể cho em ăn no, em cứ yên tâm đi theo tụi anh!"

"Thật sao?" Hoa Vụ chỉ vào Lý Hợp đã chết: "Hắn không cho tôi ăn no, còn tìm người sống tới bắt nạt tôi, có đồ ăn cũng không cho tôi ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia