ZingTruyen.Info

[Quyển 1] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính đạt max level vai phản diện - Mặc Linh

꧁Chương 34: Khúc hòa tấu nơi tận thế (4)꧂

trasuakhongthemduong

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

【Bé cưng, cô nói offline, là ám chỉ đám người Mạch Thanh Thanh kia sao? Có phải hơi không thích hợp hay không?】

Diệt Mông có thể là đang trong lúc lười biếng, hi sinh dành ra chút thời gian đi làm, vừa lúc nhìn thấy thao tác này của Hoa Vụ, lập tức nhớ tới trách nhiệm của mình nên chủ động lên tiếng.

"Anh Mạch tên là Mạch Thanh Thanh?" Một tên xấu xa độc ác như hắn, kêu cái tên này... hợp sao?

【Trọng điểm là cái này hả?】

Hoa Vụ 'khụ' một tiếng: "Sao lại không? Cảm hóa người xấu vào nhầm lạc lối, để họ đi sai... đi đúng đường, đây không phải là điều mà nữ chính lòng mang thiên hạ, chính nghĩa lại dũng cảm như ta nên làm hay sao?"

Chín bỏ làm mười cô chính là đang cứu vớt thế giới!

【... Có lý.】

Diệt Mông lại một lần nữa bị Hoa Vụ thuyết phục.

Đám người anh Mạch từ bên trong đi ra, Lão Tam cầm theo rìu, vừa đi vừa mắng: "Mấy cái thằng khốn kiếp, đến một viên đạn cũng không để lại cho ông."

Anh Mạch không để ý tới Lão Tam, đi tới cửa xe, hỏi Hoa Vụ: "Có gì khác thường không?"

Hoa Vụ vừa định lắc đầu, khóe mắt bỗng quét tới góc phố, đầu chợt dừng lại, khẽ nâng cằm lên: "Cái đó tính không?"

"Cứu... Cứu tôi với..."

Một người phụ nữ mặc váy trắng loạng choạng chạy tới từ góc đường.

Chiếc váy trắng có phần rách nát, mơ hồ lộ ​​ra hình ảnh bên trong.

Theo động tác cô chạy, hai bánh bao mềm mại khá lớn trên ngực không ngừng đong đưa.

Hoa Vụ nhìn thẳng đăm đăm: "Thật bự."

Dù sao anh Mạch cũng là đàn ông, theo bản năng bị người phụ nữ mặc váy trắng hấp dẫn, nhưng khi nghe Hoa Vụ nói, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, giơ súng trong tay lên: "Đứng lại!"

Anh Mạch một tiếng quát lớn, khiến những người khác cũng định thần lại, nhanh chóng cảnh giác.

Nhưng người phụ nữ váy trắng vẫn không dừng chân, vừa chạy về phía bọn họ vừa chỉ chỉ phía sau: "Zombie... Zombie, có zombie đang đuổi theo tôi."

Quả nhiên, ở góc đường có ba con zombie đang đuổi theo.

Người phụ nữ váy trắng cách bọn họ không xa, chạy vài bước tới phía sau một tên đàn em, ôm lấy cánh tay hắn: "Đại ca, cứu tôi với."

Hai cái bánh bao mềm mềm bự bự, bám vào cánh tay của người đàn ông.

Người đàn ông tức khắc nuốt nước bọt.

Đám người anh Mạch dám ở lại đây, chính là bởi vì phát hiện ở gần đây không có nhiều zombie.

Chỉ có ba con đuổi theo, Lão Tam xách rìu đi qua, chém xuống vài nhát.

Zombie vào ban ngày sẽ di chuyển chậm, nếu số lượng không nhiều thì cũng không khó để đối phó.

Sau khi zombie ngã xuống, người phụ nữ dường như cuối cùng cũng kiệt sức, ngã vào lòng ngực của tên đàn em.

Tên đàn em theo bản năng ôm lấy, ánh mắt đảo qua người phụ nữ.

Người phụ nữ yếu đuối đáng thương, giọng nói cũng rất yếu ớt: "Cảm ơn đại ca, nếu hôm nay không gặp được mọi người thì chắc có lẽ tôi đã chết rồi."

Khi tận thế mới bắt đầu hỗn loạn, mọi người vẫn thường xuyên nhìn thấy phụ nữ.

Nhưng trong hai tháng này, phụ nữ càng ngày càng ít thấy, đặc biệt là những người đẹp...

Giống như người phụ nữ váy trắng này, họ đã lâu không gặp.

"Không sao rồi." Tiểu Ngũ ôm người phụ nữ cười nói: "Đừng sợ."

Tiểu Ngũ là tên Hoa Vụ đặt cho bọn họ.

Dựa theo chiều cao và hình thể... từ Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất đến Tiểu Bát.

Người phụ nữ rúc vào trong vòng tay của Tiểu Ngũ, dường như không nhận ra bản thân bây giờ càng nguy hiểm hơn, vẻ mặt cảm kích: "Cảm ơn mọi người."

Những người còn lại bắt đầu đánh giá người phụ nữ váy trắng.

Anh Mạch vẫn còn ổn, Lão Tam thì hơi khinh thường, không biết từ đâu tìm thấy một mảnh vải, vừa lau rìu vừa nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, như thể nếu cô ta có vấn đề gì thì sẽ lập tức dùng rìu chém ngay lập tức.

Tận thế, một người phụ nữ ăn mặc như thế này...

Chỉ cần não của anh Mạch không phải bị lừa đá hoặc tinh trùng lên não, hắn tuyệt đối sẽ không tin người phụ nữ này.

Mà người phụ nữ này toàn thân mặc một chiếc váy trắng, lộ ra đôi chân dài trắng nõn, hoàn toàn không có chỗ cất giấu vũ khí.

Anh Mạch cũng không ngay lập tức dập tắt sự nhiệt tình của anh em.

"Lên xe thôi." Hoa Vụ nhắc nhở bọn họ: "Muốn chờ lát nữa zombie phát hiện bạn của nó bị giết rồi tới báo thù hay gì?"

"..."

Cmn vãi cả báo thù.

Anh Mạch tuy cảm thấy lời nói của Hoa Vụ thật kỳ lạ, nhưng hắn cũng nghĩ đến điều khác: "Lên xe rời khỏi đây trước."

Tiểu Ngũ: "Anh Mạch, cô ấy..."

"Kéo lên xe." Hoa Vụ nói: "Mau lên!"

Người phụ nữ có chút ngốc, bị kéo vào trong xe.

Thấy sắp bị nhét lên xe, người phụ nữ há hốc mồm muốn hét lên.

Hoa Vụ chặn họng cô ta, "Che miệng lại!"

Tiểu Ngũ ngay lập tức bịt miệng người phụ nữ, đẩy người vào ghế sau.

Người phụ nữ váy trắng giãy giụa quay đầu nhìn về phía ghế phụ, tò mò nhìn cô gái, không hiểu vì sao người ra lệnh lại là cô gái này... Cô gái này còn là nữ!

Sao trông cô ta đoạt người còn thuần thục hơn cả bọn đàn ông này vậy.

"Ưm ưm ưm..."

Thấy cửa xe sắp đóng lại, người phụ nữ váy trắng vùng vẫy.

Cô gái trên ghế phụ cười hì hì nói: "Người đẹp đừng sợ, chúng tôi sẽ cứu chị ra khỏi biển lửa! Chúng tôi thích cứu những người đẹp giống như chị vậy đó, thực thi công lý!"

Người phụ nữ: "!!!"

Cái quái gì thế!!

Biến thái à!!

Bên cạnh người phụ nữ váy trắng đều có người, hoàn toàn không thể thoát được.

Cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh đường phố xung quanh lui dần, trong lòng lạnh đi một nửa.

Xong rồi!

Mà lúc này, ở một con phố bên cạnh, một đám người canh chừng trong một tòa nhà dân cư đang lẩm bẩm, tại sao lâu như vậy vẫn chưa tới?

Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện?

Nhóm người này chờ mãi không thấy ai, không thể ngồi yên được nữa mà chạy ra xem.

Kết quả tới nơi nào còn có ai...

"Đệt! Trân Nương bị những người đó bắt đi rồi!"

"Đuổi theo!!"

......

......

Trong xe địa hình.

Hoa Vụ ghé vào cửa sổ xe ngắm nhìn cảnh vật ngoài đường, băng ghế sau có hơi ồn ào.

"Đóng cửa sổ lại." Anh Mạch nhắc nhở cô.

Hoa Vụ đóng cửa sổ, quay lại nhìn phía sau.

Bọn họ có hai chiếc xe, lúc này ở hàng ghế sau có hai tên đàn em là Tiểu Ngũ và Tiểu Thất.

Tiểu Thất giữ người phụ nữ váy trắng, Tiểu Ngũ đang chuẩn bị cầm súng làm gì đó.

Hoa Vụ lên tiếng: "Các anh trai, tôi còn ở đây đấy, có thể để ý bạn nhỏ chưa đủ tuổi vị thành niên một chút được không."

Tiểu Ngũ: "..."

"Bạn nhỏ không giết người, cũng sẽ không chỉ huy người ta đi đoạt người." Anh Mạch tức giận, "Còn hai đứa mày đừng ở phía sau gây chuyện."

Tiểu Ngũ đành phải buông người phụ nữ váy trắng ra, tìm đồ trói cô ta lại.

Đằng sau im lặng, Hoa Vụ lắc lư chân hỏi anh Mạch: "Anh Mạch, anh có nghĩ cô ta có đồng lõa không?"

Anh Mạch cảm thấy câu nói của Hoa Vụ trước đó có chút không thích hợp.

"Sao cô nhận ra được?"

"Tôi chỉ nghĩ một người phụ nữ kêu cứu để trốn khỏi zombie thì ở tận thế không thể nào ăn mặc đẹp đẽ như vậy được." Hoa Vụ bày ra tư thế tôi không dễ bị lừa: "Không có vấn đề mới là lạ!"

Anh Mạch: "Rất nhiều đội ngũ sẽ dùng phụ nữ tới để hấp dẫn người khác."

Trước đó bọn họ cũng từng gặp.

Nhưng mấy người đó không là gì so với người phụ nữ váy trắng này, người này quả thực là cực phẩm.

"Ừm..."

Ánh mắt Hoa Vụ dừng ở bó hoa dại trong một lúc, chợt nở một nụ cười rạng rỡ.

Trong mắt anh Mạch thì nụ cười này rất biến thái.

Cô lại muốn làm gì?

Hoa Vụ đặt chân xuống, ngồi thẳng lưng, kéo kéo tóc mái, mỉm cười, "Anh Mạch... Anh xem tôi có đẹp không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info