ZingTruyen.Info

[Quyển 1] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính đạt max level vai phản diện - Mặc Linh

꧁Chương 33: Khúc hòa tấu nơi tận thế (3)꧂

trasuakhongthemduong

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Mấy tên đàn em lôi kéo anh Mạch đến một bên nói nhỏ.

"Anh Mạch, hay là để cô ta gia nhập đi, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ cô ta gây chuyện sao? Đợi đến khi tìm được vật tư thì giải quyết cô ta cũng không muộn."

"Đúng đúng đúng anh Mạch, em đói không chịu nổi rồi."

"Nếu cô ta gia nhập thì chúng ta cũng không có tổn thất. Chúng ta một đám thằng đàn ông chẳng lẽ còn sợ cô ta?"

Anh Mạch và mấy tên đàn em thảo luận một lúc, sau đó quay trở lại phía Hoa Vụ.

"Cô thật sự muốn tham gia cùng chúng tôi?"

Hoa Vụ nở một nụ cười chân thành, nói năng khí phách: "Đương nhiên!"

"... Thôi được, tôi sẽ cho cô tham gia." Anh Mạch nói: "Cô có kỹ năng gì?"

"..."

Hoa Vụ im lặng, chỉ vào Lý Hợp đang co ro trong góc cách đó không xa: "Tôi cũng có thể giết hắn cho mấy người! Gấp đôi niềm vui!"

Lý Hợp: "???" Câu đó được dùng vào lúc này à??

Anh Mạch vội vàng kêu người ngăn lại cô gái đang háo hức chuẩn bị đi qua, nghiến răng nghiến lợi: "Không cần!"

Hoa Vụ tiếc nuối, có chút không cam lòng: "Tôi giỏi việc này lắm đấy."

Anh Mạch: "..."

Cô đang làm gì vậy hả!!

......

......

Vài con zombie lang thang trên đường phố, chúng có làn da màu xanh xám, một số đường vân đen có thể được nhìn thấy bên dưới lớp da còn nguyên vẹn, trông giống như mạch máu đã chuyển sang đen.

Virus zombie bùng phát như thế nào họ cũng không rõ lắm, chỉ biết rằng nó bắt đầu từ thành phố Cam Dương.

Lúc ban đầu họ được yêu cầu ở trong nhà, không được ra ngoài.

Nhưng ngay sau đó các bản tin, chương trình phát sóng đều im lặng.

Trong vòng một tuần, cả thế giới dường như sụp đổ.

Hoa Vụ không biết chỗ nào cầm một bó hoa dại, cắm chúng vào một cái chai thủy tinh.

Hoa dại có chút yêu diễm, chạm lên đôi tay trắng nõn của Hoa Vụ, có chút lóa mắt.

"Cô còn có tâm trạng cắm hoa." Lão Tam tức giận.

"Sao lại không." Hoa Vụ rót một chút nước vào trong chai thủy tinh, nói với Lão Tam: "Chờ lát nữa giúp tôi cầm nó lên xe."

Lão Tam: "Tôi là một người đàn ông, cầm thứ này thì ra cái thể thống gì!"

Hoa Vụ nghĩ nghĩ, "Hoa đàn ông?"

"..."

Lão Tam ngồi trên sô pha ăn bánh quy, trong chốc lát nhìn nhìn hoa dại, trong chốc lát lại nhìn về phía cô gái thảnh thơi ngồi ở bên cửa sổ: "Này, làm sao cô biết ở đây có đồ ăn?"

"Tôi có tên." Hoa Vụ nghiêng người, liếc Lão Tam một cái.

"Cô tên gì?"

"Thời Ôn."

"Thời Ôn?" Lão Tam có lẽ nghĩ cái tên này thật lạ: "Cha mẹ ghét bỏ cô đến mức nào vậy? Đặt cho cô cái tên xấu như thế."

Hoa Vụ: "Ôn trong độ ấm."

(*Thời Ôn/ 时温 của Hoa Vụ là "Ôn trong Độ ấm", còn của Lão Tam là 时瘟 - "Ôn trong dịch bệnh, tai ương"; cả hai đều có phiên âm là wēn)

Lão Tam là một người quê mùa, hắn không quan tâm là chữ 'wen' nào: "Đọc cũng như nhau thôi, có gì khác đâu."

Nói xong, Lão Tam quay lại câu hỏi đầu tiên: "Cô còn chưa trả lời tôi."

"Đoán."

"???"

Nơi này ở trong một con hẻm nhỏ, chung quanh là những tòa nhà đổ nát, nhìn thế nào cũng không nghĩ được sẽ có vật tư.

Ai ngờ thực sự có người đam mê sinh tồn ở đây, còn tích trữ rất nhiều đồ.

Đáng tiếc...

Đã bị biến thành zombie.

Một nơi như thế này thì ai mà đoán được? Lừa ai vậy hả!

Lão Tam ừng ực uống hết nửa chai nước, thoải mái ợ hơi, lau khóe miệng: "Tại sao cô muốn gia nhập với chúng tôi?"

Bọn họ trên một đường đã bắt được rất nhiều người.

Cũng không phải là không có ai muốn gia nhập cùng họ.

Nhưng tất cả những người đó đều là quỳ trên mặt đất cầu xin, nước mắt nước mũi tèm nhem, không hề có cốt khí.

Nhưng cô gái nhỏ này thì khác...

Hoa Vụ chắp tay trong tay áo, nghiêm túc nói: "Tôi thấy mọi người cốt cách đặc biệt, là kỳ tài có một không hai, ngày sau ắt sẽ lập nên nhiều thành tựu to lớn..."

Năm phút sau.

Lão Tam trở lại chỗ anh Mạch, ghé vào tai anh Mạch: "Anh Mạch, em nghi ngờ con bé kia bị bệnh tâm thần."

Mạch ca: "Hả?"

Lão Tam gật đầu khẳng định: "Đầu óc không bình thường."

Anh Mạch cau mày, đầu óc không bình thường?

Một cô bé ở độ tuổi cô nếu gặp được bọn họ có lẽ cũng đã bị dọa cho sợ.

Vừa rồi cô quyết đoán trực tiếp nổ súng, không biết có bao nhiêu người đàn ông mới làm được giống như vậy.

Lúc sau còn không chút nào sợ hãi mà theo chân họ nói điều kiện, đề nghị tham gia cùng họ.

Đã như vậy còn có thể là người bình thường?

"Cô gái nhỏ này thân thủ rất tốt."

Anh Mạch chỉ nói một câu này.

Những người dưới quyền hắn đều đã được rèn luyện.

Cô có thể trực tiếp cướp được súng, tuyệt đối cũng đã từng được rèn luyện.

Lão Tam suy nghĩ, tiếp tục đưa ra ý kiến: "Anh Mạch, chúng ta cũng đã tìm được thức ăn, nếu tiết kiệm một chút cũng đủ cho chúng ta ăn trong vài ngày, có thể chống đỡ cho đến khi tìm được nguồn thức ăn tiếp theo, không bằng để con bé kia..."

Hắn chỉ vào cổ mình.

Khuôn mặt hung ác dữ tợn.

Anh Mạch đưa mắt ra hiệu.

Lão Tam không hiểu, thành thật hỏi: "Anh Mạch, mắt anh bị sao vậy?"

Anh Mạch đầu đầy hắc tuyến, đưa tay lên xoay đầu hắn lại.

Người vừa nãy vẫn còn ở bên cửa sổ, không biết khi nào đi tới đứng sau lưng hắn, chắp tay, nở nụ cười không rõ: "Không bằng để tôi làm gì?"

Lão Tam nhảy dựng lên: "Cô đi đường không có tiếng à?!"

Hoa Vụ: "Anh hét to hơn chút nữa đi, để zombie bên ngoài nghe được rồi lên đây nghe anh tổ chức buổi biểu diễn một thể."

Lão Tam: "..."

"Tôi dẫn mấy người đi tìm vật tư, mấy người cho tôi gia nhập, đây là điều kiện chúng ta đã thỏa thuận." Hoa Vụ nhìn về phía anh Mạch, sâu kín thở dài: "Người thất hứa sẽ bị trừng phạt."

Anh Mạch đẩy Lão Tam ra, nói: "Nếu đã để cô gia nhập thì tôi sẽ không thất hứa, về sau cô chính là người của chúng tôi."

Lúc đầu hắn cũng nghĩ giống Lão Tam.

Chờ khi có vật tư trong tay thì sẽ giải quyết cô gái này.

Nhưng bây giờ hắn thay đổi quyết định.

Hắn cảm thấy cô gái nhỏ này có điều gì đó, hơn nữa cũng đủ tàn nhẫn, không giống người tốt.

Hắn muốn quan sát trước, nếu thật sự không tệ thì phát triển thành một tổ chức cũng được.

"Anh Mạch?" Lão Tam không hiểu.

Anh Mạch xua xua tay, tỏ ý không cần thảo luận về chuyện này nữa.

Lão Tam kia trợn to mắt như chuông đồng, gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Vụ, tay cầm rìu càng siết chặt.

Vẻ mặt Hoa Vụ đầy chính nghĩa, một tay đặt lên trước ngực: "Tôi sẽ cống hiến cho gia đình của mình."

Anh Mạch: "..."

Ai là gia đình của cô!!

Hắn bỗng nhiên thấy hơi hối hận.

......

......

Nơi Hoa Vụ đứng bây giờ là một thành phố nhỏ, trong khu vực này có rất nhiều khu nhà cổ xưa, trong tầm mắt không có một tòa nhà cao tầng nào.

Hoa Vụ dẫn đám người anh Mạch tìm được vật tư không nhiều lắm.

Họ cần xăng dầu, thuốc men... thậm chí cả vũ khí và đạn.

Cho nên mọi người dự định tiếp tục ở lại tìm kiếm một số vật tư trước rồi lại đi tiếp.

Dù sao thì... tới cũng đã tới rồi.

Anh Mạch đưa đám đàn em đến đồn cảnh sát bỏ hoang bên cạnh, muốn xem ở đó còn có đồ dùng nào không.

Mà Hoa Vụ bị bắt ở lại canh chừng.

Lúc này cô đang ngồi ở ghế phụ của xe địa hình, hai chân đặt trên bảng điều khiển xe trước mặt, dưới chân có một đám hoa dại nở rực rỡ, nhàn nhã thoải mái, cực kỳ giống như đang đi nghỉ dưỡng.

Hoa Vụ cảm thấy hiện tại nhóm người của Vu Ngôn Ngôn đã rời đi.

Cô có lái xe tám bánh cũng không chắc có thể bắt kịp, không bằng nên thành thật offline một lát, cho nữ chính cô đây thêm một chút thể diện.

Nữ chính không thể không có thể diện!

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

—— Ngắm hoa trong sương ——

Bình chọn nha các bảo bối!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info