ZingTruyen.Info

[Quyển 1] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính đạt max level vai phản diện - Mặc Linh

꧁Chương 24: Sau khi bị ép trở thành siêu sao hàng đầu (24)꧂

trasuakhongthemduong

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Mãi cho đến khi nhìn thấy Hoa Vụ, cả đoàn phim mới cảm thấy mình đã tìm được một kho báu.

Sau khi Hoa Vụ nhận lời liền lập tức đi làm.

Lúc đọc kịch bản, Hoa Vụ cảm thấy còn khá ổn, cô có thể làm được.

Sau khi vào đoàn phim ——

"Làm lại!"

"Một lần nữa!"

"Sai rồi!"

"Cắt cắt cắt..."

Hoa Vụ ngồi trên ghế gấp, ôm bình giữ nhiệt, liên tiếp thở dài ba cái, cô thấy mình sắp trầm cảm rồi.

"Chị Tống Di, ăn cơm thôi." Trợ lý mang cơm trưa đến cho Hoa Vụ.

Hoa Vụ không có tâm trạng ăn uống, "Có phải đạo diễn đang nhắm vào tôi không? Tôi cảm thấy mình diễn cũng được lắm mà."

Lúc trước ký hợp đồng đạo diễn đã nói như thế nào?

Chúng tôi coi trọng kỹ năng diễn xuất của cô!

Cái này mà kêu là coi trọng?!

Khóe môi trợ lý run rẩy, "Chị Tống Di, hiện tại chị đang nhận vai nữ chính, chị... có phải chị dùng sức hơi quá rồi không?"

"Cứng cỏi, tàn nhẫn, dứt khoát, trượng nghĩa... Không phải tôi đều diễn đúng chỗ hết sao?"

"... Nhưng mà cũng quá tàn nhẫn rồi."

Đến trợ lý gà mờ còn biết, cho dù nữ chính được thiết lập theo phong cách hắc ám thì cũng không thể thật sự diễn quá 'hắc ám', để còn có thể được thông qua kiểm duyệt!

Hoa Vụ tim lặng một lúc, sau đó đột nhiên đứng dậy: "Tôi phải nói chuyện với đạo diễn."

Trợ lý: "..."

Đừng nói cô lại đi tìm đạo diễn để sửa kịch bản nữa nha?

......

......

Hoa Vụ đang cân nhắc làm thế nào để thay đổi kịch bản, Văn Ẩn bên này đã dựa theo chỉ thị của Hoa Vụ, lợi dụng những lời đàm tiếu về Sở Giang Thu, có được một chỗ đứng vững chắc trong công ty.

"Mượn sức người như vậy hình như không được tốt lắm?" Văn Ẩn lật xem thông tin mà Lăng Du đưa tới, "Cho dù bọn họ vì chuyện này mà đứng về phía mình thì cũng sẽ không trụ được bao lâu."

Lăng Du cười: "Lúc này cậu cần phải có thật nhiều người đứng về phía cậu, xây dựng tổ chức của riêng mình. Dùng thủ đoạn gì không quan trọng. Dù sao mấy người này cũng không phải là người tốt, miễn là cậu cho họ thấy đủ lợi ích, tất nhiên sẽ mang lại hiệu quả."

Văn Ẩn nhíu nhíu mày, nhưng cũng không phản bác.

"Tại sao chủ tịch Lăng lại nhiệt tình giúp đỡ tôi như vậy?"

Mối quan hệ 'liên minh' của bọn họ thực ra khá mong manh.

Hắn là bị buộc phải trả ơn, còn Lăng Du là thế nào?

Lăng Du: "Chuyện nào có thể khiến Sở Giang Thu gặp rắc rối, tôi đều rất vui lòng thò vào một chân."

"Hai người hận nhau lắm sao?"

"Không ưa hắn."

"..."

Lý do này... Văn Ẩn cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Lăng Du: "Gần đây cô Tống có liên lạc với cậu không?"

"Hôm trước có gọi điện cho tôi."

"Tại sao cô ấy gọi cho cậu mà không gọi cho tôi?" Lăng Du không vui, đột nhiên hỏi: "Cậu là bạn của cô ấy sao?"

Văn Ẩn: "???"

Văn Ẩn cảm thấy mình và Tống Di còn chưa tính là bạn bè.

Theo như cô nói, cô là ân nhân của hắn...

Mặc dù hắn cũng không phải thực sự muốn có ân nhân này.

......

......

Cuộc sống của Quý Uyển Vi dạo này không hề yên ổn.

Kể từ khi tin cô và Dư Lâm lôi kéo nhau ở cửa khách sạn bị lan truyền, nhà họ Quý coi thường cô, thậm chí vì xấu hổ mà không cho phép cô ra ngoài.

Ai ngờ đâu chuyện này vừa mới dừng lại thì đột nhiên bởi vì Tống Di và Lăng Du mà bị đào ra.

Trong đại sảnh.

Ông Quý nhìn đứa con gái tiều tụy hốc hác ngồi đối diện, cũng không cảm thấy quá đau lòng mà chỉ cảm thấy thất vọng.

"Mày phải tái hôn với Dư Lâm!"

Ông Quý ném ra câu này không phải để Quý Uyển Vi lựa chọn, mà là đã quyết định.

"Ba?" Quý Uyển Vi không thể tin được, "Ba đang nói gì vậy?"

Ông Quý lạnh lùng nói: "Lúc trước mày và cái thằng nhóc họ Sở kia lẽ ra ván đã đóng thuyền, nhưng mày lại bỏ chạy, làm nhà chúng ta trở mặt với nhà họ Sở, mày có biết mình đã gây ra bao nhiêu phiền phức rồi không?

Bây giờ thì đột nhiên trở về, còn làm ra nhiều chuyện như vậy, mày để mặt mũi của cái nhà này ở đâu?"

Những người bên ngoài sẽ không nói gì ở trước mặt ông.

Nhưng ông biết họ sẽ ngầm nói sau lưng.

Cách duy nhất bây giờ là để Quý Uyển Vi và Dư Lâm tái hôn.

Sau đó thông báo với bên ngoài rằng chỉ là mâu thuẫn giữa vợ chồng son, không liên quan gì đến Sở Giang Thu, như vậy có thể giữ được chút thể diện cuối cùng.

Quý Uyển Vi: "Ba có biết Dư Lâm là người như thế nào không? Sao ba có thể để con tái hôn với hắn ta? Con sẽ không tái hôn với hắn, đánh chết cũng không!"

"Không phải là chính mày tự chọn sao?"

Ông Quý càng nghĩ càng tức giận.

"Tụi tao chọn nhà họ Sở cho mày, lúc trước cái thằng nhóc họ Sở đó thích mày nhiều thế nào, chẳng lẽ trong lòng mày không rõ?

Là chính mày muốn chọn cái thằng Dư Lâm kia, bây giờ còn muốn trách tao?

Quý Uyển Vi, cái nhà họ Quý nuôi mày nhiều năm như vậy nhưng đã từng đối xử tệ bạc với mày bao giờ chưa? Đây là cách mà mày báo đáp tao?"

"Không..." Quý Uyển Vi tiến lên, kéo ông Quý: "Ba, con không thể tái hôn với Dư Lâm, con không thích hắn!"

Ông Quý dứt khoát: "Mày không có quyền chọn, mày phải tái hôn với Dư Lâm!"

"Ba muốn đưa tôi vào chỗ chết sao!!" Quý Uyển Vi có chút xúc động, "Mấy người chỉ biết quan tâm đến con trai của mấy người, có khi nào quan tâm đến tôi không? Tại sao mấy người lại sinh ra tôi! Tại sao lúc đó không bóp chết tôi luôn đi!"

Ông Quý nổi giận hét lên: "Quý Uyển Vi!!"

Giọng Quý Uyển Vi đứt quãng: "Có chết thì tôi cũng sẽ không tái hôn với Dư Lâm!"

"Ra khỏi đây!" Ông Quý hiển nhiên cũng tức giận không kém, chỉ ra bên ngoài: "Bây giờ mày cút ra ngoài, tao sẽ coi như chưa từng có đứa con gái như mày."

"..."

Quý Uyển Vi dám đi chết sao?

Cô không dám.

Vất vả lắm cô mới có thể được sống lại một lần nữa...

Mọi sức lực như bị rút cạn, cô chậm rãi ngã ngồi xuống đất, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.

Tại sao...

Tại sao lại như vậy.

"Ba."

Cả người Quý Uyển Vi bỗng run lên, cứng ngắc quay đầu lại, nhìn thấy Dư Lâm đi vào dưới sự dẫn dắt của quản gia.

Hắn lập tức bước tới, đỡ Quý Uyển Vi đứng dậy: "Uyển Vi, sao em lại ngồi dưới đất, dưới đất lạnh lắm biết không."

"Anh đừng chạm vào tôi!" Quý Uyển Vi sợ hãi hét lên, đẩy Dư Lâm ra.

"Mấy ngày nay ở lại đây đi." Ông Quý không để ý tới Quý Uyển Vi, nói với Dư Lâm: "Để ý con bé, đừng để nó chạy ra ngoài."

Dư Lâm lập tức nói: "Ba, con sẽ chăm sóc Uyển Vi thật tốt."

Quý Uyển Vi chỉ cảm thấy sợ hãi.

Trong đầu đều là kết cục của Quý Uyển Vi trong bộ truyện gốc.

Cuối cùng thì cô vẫn không thể trốn được sao?

Vậy tại sao lại để cô xuyên vào người Quý Uyển Vi!?

......

......

Hoa Vụ gặp lại Quý Uyển Vi là sau khi cô quay xong vai nữ chính của phim, lúc đang ghi hình gameshow thì cô không cẩn thận làm mình bị thương, bị trợ lý ấn đầu đưa đi bệnh viện.

Quý Uyển Vi được Dư Lâm đỡ, cả hai có vẻ rất thân mật.

Nhưng tình trạng của Quý Uyển Vi không không tốt lắm, ánh mắt đờ đẫn, chết lặng như một cái xác không hồn.

"Chị Tống Di, chị đến khoa sản phụ làm gì vậy?" Trợ lý nhanh chóng đeo khẩu trang cho Hoa Vụ, "Mau đi thôi, lỡ như lát nữa có người chụp được lại nói chị mang thai thì khổ."

Hoa Vụ hiểu những chuyện này, nên theo trợ lý rời đi.

Cô hỏi thăm Lăng Du, sau đó thấy một tờ báo cáo Lăng Du gửi tới không biết lấy được từ đâu.

Quý Uyển Vi mang thai.

Đứa bé này rõ ràng là của Dư Lâm.

Lần này đến bệnh viện hình như là vì thai nhi không ổn định, có dấu hiệu sinh non.

Lăng Du còn tặng kèm thêm một tin tức nói cả hai người sẽ sớm ra nước ngoài, đoán chừng nhà họ Quý sẽ không cho họ quay lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info