ZingTruyen.Asia

Quyen 1 Xuyen Nhanh Sau Khi Nu Chinh Dat Max Level Vai Phan Dien Mac Linh

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

"Cô không lo lắng tôi là người xấu?"

Cô gái tựa trên sô pha nhìn hắn hồi lâu, khóe môi quỷ dị nhếch lên, "Tôi còn xấu hơn anh nhiều."

"???"

Văn Ẩn cảm thấy nụ cười của cô vừa kiêu ngạo lại vừa biến thái.

Quá đáng sợ.

......

......

Hoa Vụ qua ngày hôm sau biết được chuyện kế tiếp từ chỗ Lăng Du.

Lúc ấy Dư Lâm ồn ào lớn tiếng, ngày càng có nhiều người vây xem.

Quý Uyển Vi cuối cùng bị Dư Lâm kéo lôi đi.

Lăng Du còn liên tiếp gửi tin nhắn cho cô.

[ Lăng Du: Cũng không biết là tên phóng viên thất đức nào viết, đến bạn bè của tôi đều thấy, đoán chừng đã truyền khắp trong giới rồi. Tôi nghe nói bên nhà họ Quý bị Quý Uyển Vi làm cho tức chết. ]

Hoa Vụ không cần nhấn vào, chỉ cần nhìn tiêu đề là đã biết 'phóng viên thất đức' này là ai.

Bài viết không chỉ có những bức ảnh Dư Lâm và Quý Uyển Vi lôi kéo trước nhau trước cửa khách sạn.

Mà còn có tình sử của hai người, nhưng 'người thứ ba' Sở Giang Thu được làm mờ đi, dành chỗ cho mọi người tưởng tượng.

Toàn bộ bài báo lên xuống phập phồng, ngoài dự đoán của mọi người.

Tóm lại là đầy bản chất tinh túy của một tin đồn.

—— Đương nhiên, không giống với những bài viết lá cải khác, bài báo này đều là thật, nhưng một số chi tiết đã bị làm cho mơ hồ, khiến người ta trong lúc nhất thời không thể phân biệt được thật giả.

Cuối cùng cho dù biết được sự thật, nhưng khi đọc bài báo này chỉ sẽ thấy tác giả cũng không nói rõ ràng.

[ Lăng Du: Cuối tuần cô Tống rảnh không? ]

[ Hoa Vụ: Không có. ]

Lăng Du không bỏ cuộc, lại gửi một tin nhắn khác.

[ Lăng Du: Cuối tuần sau thì sao? ]

[ Hoa Vụ: Đừng yêu tôi, không có kết quả đâu. ]

[ Lăng Du: Cô Tống, bạn bè cùng nhau ăn một bữa cũng không được sao? ]

[ Hoa Vụ: Vương giả đã được chú định phải cô độc trên con đường hiu quạnh. ]

Hoa Vụ đáp lại câu này xong, cũng không thèm để ý đến tin nhắn của Lăng Du.

"Anh..." Trước khi Hoa Vụ ra cửa, nhìn sắc mặt của Văn Ẩn có hơi khó coi: "Anh cứ tùy ý, tôi đi làm đây."

Văn Ẩn: "..."

Hoa Vụ có công việc, ngày nào cũng đi sớm về muộn, cũng không để ý trong nhà có nhiều thêm một người.

Giống như thật sự chỉ là tiện tay nhặt được chó hoang bên đường, cho nó bữa ăn... mặc dù rằng trước đó cô từng nói 'thích hắn'.

Nhưng đó là tình yêu khi gặp được chú chó hoang dễ thương, chẳng lẽ không thể nói 'ôi nhóc đáng yêu quá, chị rất thích' à?

Văn Ẩn cảm thấy hơi thái quá với nhận thức của mình.

Nhưng mỗi lần thấy cô, cảm giác này lại càng gia tăng.

Đến tối, Văn Ẩn đã ngủ say, chợt nghe được ngoài cửa có động tĩnh, hắn đứng dậy thì thấy Hoa Vụ từ bên ngoài đi vào, 'tạch' một cái mở đèn phòng khách lên.

Hoa Vụ tùy tiện ném đồ trong tay xuống, cởi giày, đi chân trần vào nhà.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hoa Vụ: "... Anh chưa ngủ sao?"

Văn Ẩn ngồi dậy: "Vừa mới tỉnh."

"Vậy anh đi làm chút gì cho tôi ăn đi." Hoa Vụ túm hắn từ trên sô pha lên, bản thân cô nằm xuống, thoải mái thở ra một hơi: "Muốn cay!"

Vết thương của Văn Ẩn còn hơi đau, bị Hoa Vụ túm một cái như vậy, hắn có cảm giác vết thương như bị xé toạc.

Đây là thái độ cô đối với bệnh nhân sao?

Nghĩ lại lần đầu tiên gặp mặt, cô không chút do dự mà đoạt đồ tiếp tế của hắn, dường như cũng có thể giải thích.

"Cay cỡ nào?" Văn Ẩn đã có thể di chuyển, nên làm bữa khuya cũng không khó.

"Siêu cấp cay!"

"Buổi tối mà cô còn ăn cay như vậy?"

"Tôi đang nóng."

"???"

Đang nóng mà cô còn ăn cay?

Văn Ẩn có đôi khi không theo kịp suy nghĩ của cô ngôi sao này.

Người ở dưới mái hiên, cô nói thế nào thì hắn sẽ làm tốt như thế, không suy nghĩ nhiều.

Chờ Văn Ẩn chuẩn bị xong bữa khuya, Hoa Vụ đã thay một bộ quần áo rộng rãi, đang ngồi trên sô pha coi máy tính bảng, từ đầu đến chân đều lộ ra vẻ 'buồn bã'.

Khi Hoa Vụ ngồi ăn, Văn Ẩn đại khái cũng biết được vì sao cô lại thấy nóng.

Bởi vì quản lý của cô gọi điện thoại tới, cô lại mở loa ngoài.

Có một người đàn ông tên Sở Giang Thu ngáng chân cô, cho người khác đoạt gameshow và một quảng cáo khác của cô.

Sở Giang Thu không biết là bị tức điên, hay là cảm thấy Hoa Vụ đối nghịch làm hắn thấy mất mặt.

Cho nên kể từ sau ngày đó, hắn vẫn luôn nhắm vào Hoa Vụ.

Hắn cũng không cấm sóng cô.

Nhưng chỉ cần cô nhận được show, hắn sắp xếp người thay thế cô là được.

Đường đường là một nam chính.

Lại làm chuyện thấp hèn như vậy!

Nhận thức của Hoa Vụ về điểm mấu chốt của của nam chính ở góc độ nào đó không ngừng được đổi mới.

"... Cô đang ồn ào làm cái gì đó?" Phùng Lệ rất tức giận, kết quả đầu dây bên kia vẫn luôn có âm thanh rất lớn.

"Ăn mì."

"..." Phùng Lệ càng giận hơn: "Cô còn có tâm trạng ăn mì?"

"Trời đất bao la, ăn no là nhất."

"..."

Phùng Lệ nhớ lại câu nói kinh điển 'ăn sáng, thuận tiện đi báo cảnh sát' của cô.

Phùng Lệ tức giận đến mức lại bắt đầu truyền bá tư tưởng của người có văn hóa.

Mãi mới chờ được chị ta cúp điện thoại, Hoa Vụ thở dài một dài.

Làm việc thật vất vả.

"Cô không sao chứ?" Văn Ẩn ngồi ở ghế đối diện, nghe xong toàn bộ quá trình giữa cô với quản lý, thấy cô còn buồn hơn trước, không khỏi hỏi thăm.

Hoa Vụ đột nhiên ngẩng đầu, cười quái dị: "Tôi cứu anh nhiều lần như vậy, có phải anh nên báo đáp tôi không?"

Văn Ẩn: "... Đúng không?"

Nụ cười của Hoa Vụ càng thêm biến thái, như một bà cô xa lạ chuyên bắt cóc trẻ con: "Anh muốn có một công việc vừa ổn định lại kiếm được nhiều tiền không?"

"???"

Việc gì mà tốt như vậy?

Cha nuôi của Văn Ẩn vốn là xã hội đen.

Hắn từ nhỏ đều học những thứ đó.

Lần này bởi vì chuyện thừa kế, hắn buộc phải trở về nước, mà hắn cũng không thể làm những việc công khai.

Chỉ có thể làm những việc 'ngầm' cho người khác.

Trước đó hắn bị mấy tên côn đồ trong trung tâm tắm gội rượt đuổi, thêm lần này, tất cả là vì 'công việc'.

......

......

Hoa Vụ cảm thấy Sở Giang Thu bất nghĩa, thì cũng đừng trách cô bất nhân.

Trong danh sách ước muốn của nguyên chủ không có gì liên quan đến Sở Giang Thu, chỉ cần hắn không ngáng đường cô, cô cũng sẽ không cần phải đối nghịch với nam chính.

Nhưng tên xấu xa này lại cứ thích nhảy nhót lung tung.

Vậy thì để tự bảo vệ mình, cô chống trả cũng không quá đáng đúng chứ?

"Cô nói... Tôi là con riêng của nhà họ Sở?"

Văn Ẩn nghi ngờ nhìn Hoa Vụ.

Lúc mẹ hắn và cha nuôi kết hôn, hắn gần như có thể nhớ mang máng được chuyện xung quanh.

Nhưng hắn thực sự không biết cha ruột của mình là ai, mẹ hắn cũng chưa từng nhắc đến người này.

Nhưng...

Hiện tại biết được điều này từ một người xa lạ, cũng thật kỳ quái.

Hoa Vụ: "Đúng vậy, nếu không tin thì chúng ta có thể bí mật đi làm kiểm định."

Văn Ẩn gạt chuyện này sang một bên trước, lấy làm lạ hỏi: "Cho dù lời cô nói là thật, nhưng sao cô lại biết được chuyện này?"

"Anh đừng hỏi làm sao mà tôi biết." Hoa Vụ nhếch khóe môi, cao thâm khó đoán nói: "Anh nghĩ tại sao tôi lại cứu anh?"

Văn Ẩn: "..."

Văn Ẩn đương nhiên sẽ không tin lời nói một bên của Hoa Vụ.

Hắn thậm chí cảm thấy Hoa Vụ chỉ đang bịa đặt.

Nhưng Hoa Vụ nhanh chóng lấy ra một cọng tóc, háo hức kéo hắn đi làm giám định.

"Cô lấy ở đâu ra vậy?"

"Kêu người làm."

"???"

Sau khi Hoa Vụ nói xong, hắn đơn giản hiểu được lai lịch của Sở Giang Thu.

Tóc này chắc là của cha của Sở Giang Thu nhỉ?

Người nào mà có thể giúp cô làm đến mức này?

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

—— Ngắm hoa trong sương ——

Các bạn dễ thương có phiếu bầu thì nhớ bình chọn nha ~

****** Học y cùng mình: Để xét nghiệm ADN thì chúng ta sẽ cần từ 5 - 7 sợi tóc (có cả chân tóc, gốc tóc), nếu tóc mỏng thì phải dùng nhíp để nhổ được chân tóc, chứ không phải chỉ cần 1 cọng tóc là được đâu nha ^^, ngoài ra thì mình vẫn có thể thay thế bằng những thứ khác như móng tay chân, máu đầu ngón tay...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia