ZingTruyen.Info

[Quyển 1] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính đạt max level vai phản diện - Mặc Linh

꧁Chương 18: Sau khi bị ép trở thành siêu sao hàng đầu (18)꧂

trasuakhongthemduong

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Điều khiến Quý Uyển Vi tuyệt vọng không phải vì bộ dáng chật vật của mình bị 'thế thân' nhìn thấy.

Mà là Sở Giang Thu cũng từ bên trong ra, vừa lúc thấy được cảnh này.

Cả người Quý Uyển Vi như bị đóng đinh tại chỗ, cô ngây người nhìn Sở Giang Thu, muốn lên tiếng, nhưng cuối cùng lại nghẹn ở cổ họng không nói ra được.

"Sếp Sở, không đi giúp bạch nguyệt quang của anh sao?"

Hoa Vụ thấy Sở Giang Thu hoàn toàn không có ý định giúp đỡ, lên tiếng nhắc nhở hắn.

Sở Giang Thu: "..."

Sở Giang Thu vừa rồi cho dù trong nháy mắt vì tình cảm của bản thân mà muốn giúp Quý Uyển Vi, nhưng sau khi nghe Hoa Vụ nói xong, hắn cũng gạt bỏ ý định này.

Hắn trực tiếp rời khỏi đám đông.

"Sếp Sở, anh nhẫn tâm như vậy sao?"

Sở Giang Thu nắm chặt tay, Tống Di... hắn sớm muộn gì cũng sẽ khiến người phụ nữ này phải trả giá!

Hoa Vụ lắc đầu, "Đàn ông ấy mà, thật là tàn nhẫn. Lúc yêu bạn, thì bạn là cục cưng của tôi; lúc hết yêu thì... bạn là ai vậy!"

Nói xong, cô nhìn Lăng Du bằng ánh mắt kỳ quái, sau đó lắc đầu tiếc nuối.

Lăng Du: "..."

Người cũng có người này người kia mà!

......

......

Hoa Vụ từ chối đề nghị đưa về nhà của Lăng Du, tự mình bắt xe trở về.

Xe chở Hoa Vụ đến khu dân cư, sau khi Hoa Vụ trả tiền xuống xe, mới nhận ra tài xế chở lộn cô qua một cửa phụ khác.

Khu dân cư này cũng không phải một khu xa hoa, nhưng chiếm diện tích rộng, cây xanh tốt, có vài cửa phụ.

Cửa phụ này cách bên chỗ cô sống phải đi một vòng lớn.

Hoa Vụ quyết định đi đường tắt.

Có một con hẻm nhỏ bên cạnh cửa phụ khu dân cư, bên cạnh là một khu dân cư khác, với một bức tường ngăn cách lối đi gần như có thể cho phép một người đi qua.

Con đường này có thể đi tắt, cho nên ngày thường có khá nhiều người đi.

Nhưng lúc này có hơi muộn, đã không còn ai.

Sau khi Hoa Vụ đi vào ngõ, xung quanh càng trở nên tối tăm, không biết có phải cảm giác u ám do ngoại cảnh gây ra hay không, mà khiến người ta bất giác liên tưởng đến một ít thứ mê tín thời phong kiến.

Hoa Vụ đang suy nghĩ, đột nhiên thấy phía trước dường như có người.

Giết người vứt xác?

Hoa Vụ nhìn trước nhìn sau.

Rồi lại nhìn trước nhìn sau...

Trong đêm hè oi ả, cả con hẻm im lìm không tiếng động.

......

......

Tiếng chuông điện thoại trong màn đêm tĩnh mịch vang lên có vẻ đột ngột lại chói tai.

"Alô."

Giọng nói cô gái lanh lảnh cất lên.

Nhưng người ở đầu dây bên kia lại không tốt tính như vậy, mở miệng hét: "Cô đang làm gì vậy hả?"

Hoa Vụ ngồi xổm bên cạnh người áo đen, "Thấy việc nghĩa hăng hái làm?"

"Cô lại phát điên cái gì đó?" Phùng Lệ không hề nghĩ ngợi, hoàn toàn không xem đó là câu nói bình thường: "Bây giờ cô đang ở đâu?"

"Trên đường về nhà."

"..." Phùng Lệ nhẫn nhịn, nhưng thật sự không nhịn được, "Ai cho cô đi? Cô phải đợi mọi người rời đi rồi mới đi chứ? Giả bộ một xíu không được à? Tôi đã nói là phải tạo quan hệ!! Cô có để lời nói của tôi vào tai không!"

Hoa Vụ rất sáng suốt mà không phản bác, dù sao đợi Phùng Lệ nói không được nữa, chị ta sẽ không nói nữa.

Vì thế Hoa Vụ giơ điện thoại lên, nhìn người đang nằm trên mặt đất.

Cũng là người quen.

Hoa Vụ cảm thấy có lẽ đêm nay cô đâm vào hang ổ của người quen.

"Cô có đang nghe tôi nói không đấy?"

Phùng Lệ nói nửa ngày cũng không thấy Hoa Vụ lên tiếng, chị ta nhịn không được mà xác định người còn ở đó hay không.

"Đang nghe."

"Tôi vừa nói cái gì? Nhắc lại nghe xem!"

"..."

Tự nhiên bị bắt kiểm tra, Hoa Vụ cảm nhận được ác ý đến từ đồng loại, cô khẽ di chuyển ngón tay, bấm vào nút màu đỏ, nhanh chóng tắt máy.

"Phù..." Hoa Vụ cất điện thoại vào túi, ánh mắt dần dần kiên định: "Không ai có thể ngăn cản tôi cứu vớt nhân loại!"

......

......

Văn Ẩn tình lại, thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, dưới thân là chiếc sô pha nhỏ nhưng mềm mại.

Chiếc sô pha đối với hắn vô cùng nhỏ, hắn cuộn mình chật chội đến khó chịu.

Hắn cảm thấy hơi khó thở, cảm giác ngột ngạt không thở được.

Văn Ẩn muốn trở mình, kết quả lại ngã xuống sàn, đầu đập vào bàn trà, đau đến mức nửa ngày cũng không đứng dậy được.

"Anh mới sáng sớm đã lạy thần rồi à?"

Văn Ẩn nghe được âm thanh, ngẩng đầu nhìn lên nơi phát ra âm thanh.

Trước hết chính là thấy một đôi chân trần, tiếp đến là cẳng chân duyên dáng, đầu gối...

Lại nhìn lên nữa là những chiếc tua rua rũ xuống từ quần đùi, chiếc áo phông tùy ý nhét vào một góc lưng quần, trên áo in bốn chữ 'năng lượng tích cực'.

Sau đó là một gương mặt quen thuộc.

"Là cô..."

Văn Ẩn nhìn thấy rõ gương mặt kia, lập tức nhận ra cô là ai.

Cô gái khoanh tay, rất là nghiêm túc hỏi hắn: "Anh đang lạy thần hay là đang lạy tôi?"

Văn Ẩn: "..."

Tư thế hiện tại của hắn quả thực có chút giống như đang quỳ.

Nhưng mà cái này là do hắn đau...

Văn Ẩn ngã xuống đất, tựa vào sô pha phía sau, "Đây là đâu?"

"Nhà tôi."

"... Tại sao tôi lại ở nhà cô?"

Giọng cô gái đột nhiên có chút hưng phấn, cười nói: "Tôi nhặt anh về đấy!"

Sau đó, cô đưa tay ra ra hiệu: "Tôi đã cứu anh ba lần."

Văn Ẩn: "..."

Tôi cảm ơn.

Văn Ẩn xốc quần áo lên nhìn, miệng vết thương đều đã được xử lý, nhưng mà... băng bó kiểu gì đây? Thảo nào hắn lại cảm thấy hơi khó thở.

Hắn sắp bị bó thành xác ướp rồi.

Băng gạc không mất tiền sao?

Hoa Vụ: "Anh bị Phủ Đầu Bang chém à?"

"Phủ Đầu Bang?"

Hoa Vụ chỉ vào vết thương của hắn.

"..." Văn Ẩn từ bỏ giải thích: "Đại khái vậy."

"Anh thật biết gây chuyện. Tôi thích anh."

"Khụ khụ khụ..." Văn Ẩn tự sặc nước miếng mình.

Cái gì mà 'hắn thật biết gây chuyện, cô thích hắn'?

Lần trước cô còn nói gì mà... muốn hắn lấy thân báo đáp?

Hoa Vụ nói xong câu kia cũng mặc kệ hắn, đi vào bếp lấy một ít đồ ăn, đặt trước mặt hắn: "Ăn đi."

Văn Ẩn: "..."

Sao hắn có cảm giác quái quái.

Giống như là cô đang cho... chó ăn.

Nhưng Văn Ẩn thật sự rất đói bụng, không quan tâm đến cảm giác kỳ quái kia.

Lúc Văn Ẩn đang ăn, Hoa Vụ cầm máy tính, ngồi trên sô pha không biết đang viết gì.

Di động trong phòng ngủ kêu lên, Hoa Vụ đặt máy tính xuống, vào phòng ngủ.

Văn Ẩn nhìn thoáng qua tài liệu chưa tắt trên màn hình, lướt tới mấy từ khóa 'Quý Uyển Vi, chồng cũ, dây dưa không rõ', giống một bài báo.

Cô không phải nghệ sĩ sao?

Nghệ sĩ còn phải kiêm chức viết báo bán thời gian à?

Hoa Vụ nhận xong điện thoại bước ra, quay lại trên sô pha viết tiếp mười phút, sau đó không biết gửi cho ai.

Văn Ẩn ăn xong, hắn chống bàn đứng dậy, muốn đem đồ dọn vào phòng bếp, nhưng không thể đứng lên được.

"Để đó đi." Hoa Vụ nói: "Anh đừng để bị thương nặng thêm, chết rồi tôi còn phải mất công chôn."

Văn Ẩn: "???"

Không phải nên báo cảnh sát sao?

Văn Ẩn không cố kỵ, "Cảm ơn."

Hoa Vụ: "Chỉ mỗi cảm ơn?"

"... Cô muốn thế nào?" Cũng không thể kêu hắn lấy thân báo đáp chứ?

"Chưa nghĩ ra." Hoa Vụ nói: "Coi như anh nợ tôi trước."

Văn Ẩn không thể phủ nhận sự thật, hắn gật đầu: "Được."

Văn Ẩn vốn định rời đi, kết quả phát hiện bản thân mình hoàn toàn không thể đứng lên.

Hoa Vụ rất thoải mái, không ngại cung cấp chỗ ở cho hắn để hắn dưỡng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info