ZingTruyen.Asia

[Quyển 1][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 80 - Đỉnh Cao Ma Giới (15)

camtutiendo_

Edit : Thập Ca - Kiera_Frey
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=======================

"Sơ cô nương, đây là đồ sư thúc sai chúng tôi đưa tới, cô kiểm tra xem còn thiếu thứ gì không?"

Đệ tử của Tử Vân Tông cung kính đứng trước mặt Sơ Tranh, đặt không ít đồ vật xuống bên cạnh.

"Hỏi hắn."

Sơ Tranh chỉ về phía Ly Đường đang đứng.

Ly Đường: "......"

Ly Đường ra dấu với họ rằng không còn thiếu gì nữa, bọn họ an bài khá chu đáo, cũng không có gì chậm trễ.

"Vậy tại hạ xin trở về phục mệnh." Đệ tử Tử Vân Tông hành lễ chuẩn bị cáo lui, đi được vài bước lại quay trở lại nói: "Sơ cô nương, sư thúc nói, nếu vị tiểu công tử này muốn tu luyện, cũng có thể luyện cùng với tông môn đệ tử chúng tôi."

Sơ Tranh vung nhiều linh thạch đến vậy rồi, Ly Đường là người bên cạnh nàng, nhìn lại không giống người có tu vi, Tử Vân Tông đương nhiên muốn lấy lòng ít nhiều.

"Hắn......" Không cần.

"Đa tạ." Ly Đường nhanh hơn nàng một bước nói lời cảm tạ.

Sơ Tranh nhìn Tử Vân Tông đệ tử đi xa dần, lạnh lùng liếc hắn một cái.

Thế mà kêu muốn nàng dạy?

Lừa nhau chắc?

"Ta cần được tự do đi lại trong Tử Vân Tông." Ly Đường giải thích: "Ta tới Tử Vân Tông là có mục đích."

Hắn vốn dĩ định trà trộn vào môn, sau đó sẽ dò hỏi về chuyện của phụ thân.

Nhưng mà tính tới tính lui, lại chính là không tính đến nàng sẽ vào thẳng Tử Vân Tông bằng cách này.

Bất quá hắn cũng xác định được một điều, trước kia nàng nói người của Tử Vân Tông yếu hơn nàng... đúng là thật.

"Ừm."

Sơ Tranh xoay người rồi bỏ đi.

Ly Đường khẽ cau mày, nàng như thế là giận hắn sao? Nhưng mà nhìn kỹ có vẻ không giống lắm, nàng vẫn luôn là bộ dạng này mà......

Sao hắn lại cảm thấy nàng đang giận nhỉ?

-

Đám đệ tử được sai phái từ trên đỉnh Bắc Linh Phong đi xuống, lập tức bị mấy đồng môn ngăn lại.

"Sư huynh, người ở trên Bắc Linh Phong là ai vậy?"

"Sư huynh người mau nói cho chúng ta nghe đi."

Đệ tử kia xua tay: "Các ngươi đừng dò xét bậy bạ, vị này chính là khách quý của tông môn, tuyệt đối không được quá đường đột."

"Sư huynh, huynh không nói cho chúng ta biết, lỡ chúng ta gặp phải rồi xảy ra xung đột với khách quý thì phải làm sao?"

"Chuyện này......" Tông môn đệ tử gãi gãi đầu: "Vậy ta nói qua cho mà nghe."

"Sư huynh mau nói." Bọn họ rất muốn biết, trên đỉnh Bắc Linh Phong đã bao lâu không có ai vào ở, rốt cuộc là ai được sống trên đó.

Người tông môn đệ tử kia cũng không biết nhiều, chỉ biết là hai vị trên kia, một vị tên Sơ Tranh, một vị tên Ly Đường.

Hai người họ nhìn tuổi tác cũng không cách biệt lắm, cũng không biết là có quan hệ gì.

Sư thúc đối đãi với họ như khách quý vô cùng quan trọng, không được có gì sơ suất, còn nói những thứ mà người trên Bắc Linh Phong muốn, thì đều phải nhanh chóng cấp cho.

"Vị công tử tên Ly Đường kia hẳn là sẽ học tập cùng chúng ta, nếu các ngươi có nhìn thấy, nhớ là phải lịch sự một chút."

"Hắn lợi hại lắm sao?"

Tông môn đệ tử nghĩ nghĩ: "Ta nhìn hắn dường như không có tu vi......"

"Không có tu vi làm sao học tập cùng chúng ta được?"

"Lúc mà mấy người vào tông môn cũng làm gì có tu vi." Tông môn đệ tử phản bác: "Được rồi, giải tán hết đi, gần đây cũng có nhiều đệ tử mới nhập môn, mọi người đừng gây thêm phiền phức nữa."

Mấy người đồng môn mỗi người đưa mắt nhìn nhau vài lần, chuẩn bị xoay người rời đi.

"Lâm sư huynh."

"Lâm sư huynh."

Lâm Thần từ con đường nhỏ bên cạnh bước đến, sầm mặt: "Các đệ tụ tập dưới Bắc Linh Phong làm gì vậy?"

"Lâm sư huynh, huynh biết không, tông môn của chúng ta......" Có đệ tử lanh mồm lanh miệng, lập tức đem những gì  mình vừa nghe được kể lại một lần nữa cho Lâm Thần.

"Đã biết là khách quý thì các đệ còn vây quanh đây làm gì?" Lâm Thần mắng nhỏ: "Còn không mau giải tán."

Đám đệ tử này hiển nhiên rất sợ Lâm Thần: "Vâng."

Lâm Thần hướng về đỉnh Bắc Linh Phong quan sát một hồi, nhưng rồi tâm sự nặng nề lại chuyển sang hướng khác bước đi.

Ba ngày sau.

Đám đệ tử mới đã được sắp xếp khá ổn thoả, bắt đầu đi học.

Ngoại môn đệ tử đều được nội môn sư huynh sư tỷ giảng bài, tông môn có lẽ là lo Ly Đường không theo kịp tiến độ của nội môn đệ tử, nên để hắn trước tiên ở bên phía ngoại môn này nghe giảng trước.

"Người đứng bên kia là ai vậy? Sao trước đây ta chưa từng thấy hắn trong đám đệ tử mới?"

"Nhìn thôi cũng thấy anh tuấn quá, nhẽ là nội môn sư huynh?"

"Không phải, y phục nội môn sư huynh đều thêu hoa văn viền xanh, thân truyền đệ tử thêu hoa văn màu bạc."

"Hử, những thứ ngươi biết cũng nhiều quá nhỉ."

"Cái này chỉ cần quan sát là biết rồi."

"Ta cảm thấy hắn so với Triệu Việt còn đẹp hơn, các ngươi thấy sao?"

Ly Đường nghe thấy cái tên Triệu Việt này, đáy mắt chợt hiện lên một tia u ám, có khi nào là trùng hợp không......

"Triệu Việt tới kìa."

Triệu Việt mà bọn họ vừa nhắc đến mang theo mấy người tuỳ tùng từ bên ngoài bước vào. Tầm mắt hắn vừa đảo qua đã liền dừng ở trên người Ly Đường.

Ly Đường liền biết việc này không xong rồi.

Đây đúng là Triệu Việt mà hắn đã biết.

Kẻ này đã từng nối giáo cho giặccùng Tống công tử, quãng thời gian mà mẫu thân hắn còn sống cũng đã thường xuyên khi dễ hắn.

Có lần Triệu Việt còn thiếu chút nữa đã hại hắn phải mất một chân, nếu không phải đúng lúc mẫu thân hắn phát hiện kịp thời, thì bây giờ hắn đã là một kẻ khuyết tật.

"Sao ta nhìn ngươi có vẻ quen mắt vậy nhỉ?" Triệu Việt đi thẳng đến trước mặt Ly Đường, quét mắt dò xét hắn không chút kiêng kỵ.

"Ngươi nhận lầm người." Hiện tại hắn còn chưa có thực lực, không muốn xung đột với Triệu Việt, càng không muốn gây thêm phiền toái cho nàng.

"Sao ngươi có thể chắc chắn là ta nhận lầm?" Triệu Việt xoa xoa cằm, hứng thú tràn trề: "Ta càng nhìn ngươi lại càng cảm thấy quen, nhất định là đã từng gặp ngươi rồi!"

"Sư huynh tới!"

Có người kêu lên một tiếng, Triệu Việt hiển nhiên nhất thời cũng không nghĩ ra, nghe thấy sư huynh tới giảng bài thì ném lại một câu 'lát nữa đợi đấy chớ đi', rồi dẫn tuỳ tùng rời đi.

Đều là đệ tử mớinhập môn, nên bài giảng tất cả đều là kiến thức về lý thuyết, cũng có rất nhiều đệ tử đã biết rồi.

Dù là vậy nhưng lý thuyết đối với Ly Đường mà nói cũng rất mới mẻ, trước giờ vốn không có ai dạy hắn những thứ này.

-

Sơ Tranh ngồi trước cửa điện chính của Bắc Linh Phong, trong tay ôm một con linh thú lông xù xù, đang trưng một bộ mặt nghiêm túc vuốt ve nó.

Tông môn này cũng không phải không còn gì khác.

Lỗ tai linh thú giật giật, tựa nghe thấy gì đó, giãy giụa vài cái thoát khỏi vòng tay Sơ Tranh, chạy được vài bước đã biến mất dạng.

Ngay lúc con linh thú biến mất, một bóng người xuyên qua ánh hoàng hôn bước tới.

Dường như Ly Đường phát giác được Sơ Tranh đang ngồi bên này, bèn xoay người hướng về phòng của hắn tránh đi.

Sơ Tranh: "......" Thẻ người tốt không để ý tới ta nữa rồi!!

Đếnc hiều Sơ Tranh mới đụng phải hắn trên hành lang, Ly Đường cúi đầu bước nhanh qua.

Sơ Tranh túm chặt hắn lại: "Mặt làm sao?"

"Không sao." Đầu của Ly Đường cúi càng thấp hơn nữa, tránh đi ánh mắt soi mói của Sơ Tranh.

Sơ Tranh thô lỗ đẩy hắn một cái, cỗ lực vô hình ép Ly Đường ngồi lên thành hành lang bên cạnh, đầu ngón tay cô còn mang theo hàn khí, nắm cằm hắn bóp chặt, ép hắn phải ngẩng đầu lên.

Mặt của Ly Đường hơi sưng lên một chút, vẫn còn rỉ máu.

"Bị người khác đánh?"

Ánh mắt của Ly Đường vội né tránh, thay bằng bộ mặt khác: "Tự ta có thể giải quyết."

Sơ Tranh trầm mặc vài giây, nói: "Thế là tốt nhất."

Sau đó phất tay rời đi.

Ly Đường nhìn theo bóng dáng của nàng, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên những nơi vừa bị nàng chạm vào, những nơi đó đột nhiên trở lên nóng bỏng.

Hắn như bị điện giật theo quán tính thu tay về.

Ly Đường trở lại phòng mình, hắn ôm lấy cánh tay, cử động có hơi khó khăn.

Hắn lần lượt trút bỏ y phục, vết thương xanh tím cả mảng trên cánh tay hắn dần lộ ra.

Két......

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Ly Đường bối rối kéo quần áo của mình lên, xoay người nhìn lại.

Sơ Tranh từ bên ngoài bước vào: "Lại đây."

Giọng nói của nàng thanh thoát, không có lấy nửa phân xúc cảm, nhưng lại có một sức mạnh khiến người ta khó có thể cưỡng lại.

Ly Đường túm chặt quần áo của mình, đi qua: "Có chuyện gì?"

Sơ Tranh ra hiệu bảo hắn ngồi xuống.

Ly Đường chần chừ một lúc, rốt cuộc cũng ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Từ hôm nay trở đi, ta dạy cho ngươi các tu luyện thế nào." Sơ Tranh nói.

Ly Đường cứ ngỡ rằng nàng tới là để hỏi về chuyện hắn bị thương, ai ngờ nàng nhả ra câu này.

"Ngươi......  dạy ta thật sao?"

Sơ Tranh hỏi: "Ngươi có cảm nhận được ma khí không?"

Ly Đường: "Nơi này là Tử Vân Tông, sao có ma khí được?"

Sơ Tranh mặt không biến sắc đổi câu hỏi: "Ngươi có cảm nhận được linh khí không?"

Ly Đường: "......"

Một lát sau lại lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia