ZingTruyen.Info

[Quyển 1][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 64 - Nữ Thần Quốc Dân (34)

camtutiendo_

# Edit: TMNS - tuyetvoi_
#Beta: Sa Nhi - Shadowysady

======================

Ba tháng sau.

Sơ Tranh trở về căn biệt thự đã lâu chưa trở lại của mình, khi mở cửa đi vào, cô suýt chút nữa còn tưởng rằng mình đã vào nhầm nhà.

Biệt thự được trang hoàng thêm rất nhiều đồ đạc, khác hoàn toàn với không khí quạnh quẽ chẳng hề có hơi người trước kia.

Sơ Tranh thở dài, đi vào trong nhà.

"Meo ~"

Chú mèo con giờ đã lớn lên rất nhiều chạy ào đến, âu yếm quấn lấy ống quần Sơ Tranh cọ cọ, hiển nhiên nó còn nhớ rõ được chủ nhân của mình là ai.

Sơ Tranh ôm nó bế lên, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Cục Lông." Người giúp việc nghe được tiếng kêu bèn đi ra từ phòng bếp, thấy người đứng ở cửa thì vội vàng gọi một tiếng: "Cố tổng, cô đã trở lại. Tôi là người được anh Tô thuê tới chăm sóc cho Cục Lông..."

Sơ Tranh gật đầu, xách rương hành lý đá vào bên trong, ôm Cục Lông vào nhà, "Tô Tửu đâu?"

"Anh Tô có một cuộc họp báo, đêm nay sẽ về hơi muộn."

"Hắn vẫn luôn ở chỗ này à?"

Bảo mẫu theo bản năng gật đầu, nhưng rồi lại cảm thấy có phần kỳ lạ, anh Tô không ở nơi này thì ở nơi nào? Bọn họ không phải đang sống chung sao? Cả cộng đồng mạng đều biết nha.......

"Có cần tôi báo cho anh Tô không?" Bảo mẫu hỏi một câu.

"Không cần."

Sơ Tranh ôm Cục Lông đi lên tầng, ở trên tầng cũng có rất nhiều vật dụng, Sơ Tranh rất nghi ngờ, nếu sau cô đi lâu thêm một thời gian nữa thì có khi cũng chẳng thể nhận ra chỗ này mất.

Sơ Tranh đặt Cục Lông lên giường, Cục Lông phe phẩy đuôi, kêu meo meo.

"Cục Lông." Sơ Tranh quệt nhẹ đầu nó một chút.

Đây là cái tên dấm dớ gì, cũng chỉ có hắn mới nghĩ ra được cái này.

"Mêuuu ~"

Sơ Tranh ôm Cục Lông ngã xuống trên giường, mềm mại, thật là thoải mái quá đi.

-

"Anh Vũ, cảm ơn anh đã đưa tôi về."

"Nếu tôi không tự mình đưa cậu trở về thì sao yên tâm được?" Cậu thiếu gia này mà xảy ra vấn đề gì, hắn biết trả lời với cô chủ như thế nào chứ. Bùi Vũ vẫy vẫy tay: "Mấy ngày này cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi."

"Vâng, anh Vũ ngủ ngon."

Tô Tửu trở lại biệt thự, bảo mẫu đang chuẩn bị rời đi: "Anh Tô đã về ạ."

"Đây là vali của ai?" Tô Tửu nhìn vali được đặt ở phòng khách.

"À, chiều nay Cố tổng đã trở về."

Đôi đồng tử Tô Tửu chợt sáng lên, giọng nói cũng mang theo niềm vui mừng phấn khởi, "Cô ấy đã về rồi?"

Cũng không đợi bảo mẫu trả lời, Tô Tửu đã trực tiếp bước thẳng lên lầu.

Cửa phòng không khoá, đập vào mắt Tô Tửu là người đang nằm trên giường cùng với Cục Lông đang cuộn mình cạnh bên.

Tô Tửu đi vào, Cục Lông mở mắt nhìn thấy liền quẫy đuôi 'meo' một tiếng.

Tô Tửu đặt tay bên miệng làm một động tác "suỵt" bảo nó yên tĩnh lại, Cục Lông tựa như hiểu được, nó thật sự cũng không kêu nữa.

Anh ngồi xuống cạnh mép giường, chăm chú nhìn người đang say ngủ, đầu ngón tay anh khẽ gạt những sợi tóc đang lòa xòa trên gương mặt cô.

Tô Tửu cẩn thận ghé lại gần, đặt lên môi Sơ Tranh một nụ hôn.

"Meoo ~" Cục Lông bất chợt chen vào từ phía dưới, Tô Tửu vội vàng ôm lấy nó, chỉ sợ nó sẽ đánh thức cô.

"Về rồi."

Động tác Tô Tửu cứng đờ, trừng mắt lườm Cục Lông, nó bèn âu yếm cọ cọ tay anh.

Tô Tửu không để ý đến nó, ngước mắt lên dịu dàng nói: "Bảo bối, không phải nói hai ngày nữa mới đóng máy sao? Sao trở về không gọi cho anh để anh đến đón em?"

Sơ Tranh nín nhịn, giật lại Cục Lông ôm vào trong ngực, nghiêm túc vuốt ve: "Tôi về trước."

Tô Tửu: "......"

Thế mà không ôm anh lấy một cái!

Tô Tửu không dám cướp Cục Lông đem đi, chỉ có thể trương mắt nhìn Sơ Tranh ôm mèo. Sớm biết tiểu gia hỏa này đến là để tranh sủng với mình thì anh còn khướt mới đem nó về nhà.

Cho nên lúc này anh cũng chỉ có thể buồn bực nhìn nó được ve vuốt mà thôi.

Sơ Tranh chẳng có lịch trình gì tiếp theo cả, việc trong công ty đã có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp xử lý, nhiệm vụ của cô chính là lúc nào thiếu tiền thì đi rải tiền, không sợ công ty thua lỗ, chỉ sợ nó ăn nên làm ra mà thôi.

Nhân viên: "......" Có một vị chủ tịch mỗi ngày đều mong thua lỗ là cảm giác thế quái nào nhỉ.

Tô Tửu mới vừa xong hết lịch trình, cũng vừa vặn có thời gian nghỉ ngơi, anh bèn đưa ra đề nghị đi nước ngoài du lịch.

Sơ Tranh lười không muốn hoạt động, bèn từ chối đề nghị của hắn.

Nhưng ngoắt cái Vương Giả đã phát cho cô một nhiệm vụ, Sơ Tranh chỉ có thể thu xếp một chút rồi -- mua chuyên cơ xuất ngoại.

Tô Tửu: ".........." Ra nước ngoài thôi cũng cần phải mua chuyên cơ?

"Bảo bối, chỗ này không đúng lắm thì phải?" Tô Tửu ngó nghiêng nhìn bốn phía xung quanh: "Sao lại ra đảo."

Đừng hỏi anh vì sao biết được, bởi vì ngay trước mắt đã có một cái banner rất to ghi dòng chữ: "Đảo XX chào mừng Cố tổng, Tô tiên sinh!", anh mới không bị mù đâu.

Lúc ngồi trên chuyên cơ, cô rõ ràng đã đáp ứng hắn đến nước M, sao bây giờ lại trên một hòn đảo rồi?

Không biết Sơ Tranh móc từ đâu ra chiếc kính râm đeo lên mặt, kính râm hơi trễ xuống trước mũi, cô bèn đẩy gọng kính lên: "Không thích sao?"

Tô Tửu nghẹn lời: "Thích."

"Vậy thì được rồi." Sơ Tranh đi về phía đám người đang đợi bên kia, Tô Tửu đứng ngẩn ra trong phút chốc rồi mới theo sau.

Lúc Tô Tửu đi đến cũng vừa lúc nghe thấy người bên kia nói gì đó liên quan đến việc mua đảo.

Tô Tửu: "........."

Anh thật muốn tìm một nơi đem cô nhốt lại cả đời, nhưng xem chừng là không thể rồi.

Người ta ngay cả đảo cũng đều có!

"Ký." Sơ Tranh cầm bút đưa cho Tô Tửu.

Tô Tửu: "???"

Người đàn ông cười chêm vào một câu: "Anh Tô ký ở chỗ này là được."

Tô Tửu mơ mơ màng màng ký xong, người đàn ông kia đóng lại tập văn kiện: "Chúc mừng Tô tiên sinh, Tô tiên sinh có cần sửa đổi tên hòn đảo không? Tôi có mang theo văn kiện, sẽ ngay lập tức có hiệu lực."

Tô Tửu: "........" Đột nhiên có được một hòn đảo mà không biết làm sao là sao là sao...

-

Tin tức Sơ Tranh mua cho Tô Tửu nguyên một hòn đảo không biết làm thế nào mà truyền được lên mạng, nháy mắt đã khơi dậy tầng tầng lớp lớp kích động.

[ Sơ Tửu Ưu Tú Nhất: Mời Cố tổng và Tô khả ái lập tức kết hôn đi có được không! ]

[ Thượng Tầm Phương Tửu: Cách yêu đương của người có tiền thật đáng sợ, Tô khả ái quả là người con trai hạnh phúc nhất trên thế giới, không ai sánh nổi với anh rồi. ]

[ Vạn Hoa Như Tú: Tôi nghi ngờ Cố tổng là đàn ông, cô ấy có phải là đàn ông giả gái hay không nhỉ!! ]

[ Chẳng Đông Cũng Chẳng Hè: Suy nghĩ lầu trên đáng sợ thế. ]

[ Hôm Nay Sơ Tửu Kết Hôn Sao: Bây giờ các người lại bắt đầu nghi ngờ giới tính Cố tổng của tôi rồi đấy à? ]

[ Hôm Nay Sơ Tửu Rải Cẩu Lương Sao: Một hòn đảo kìa! Trời má! Cố tổng, chị có thiếu đối tượng không! Em đến báo danh nè! ]

[ Vạn Lý Nhược Thừa Không: Xếp hàng đi thôi! ]

Tín hiệu trên đảo không tốt lắm nên Tô Tửu cũng không biết chuyện xảy ra bên ngoài thế nào, phong cảnh trên đảo tuyệt đẹp, khí hậu mát mẻ dễ chịu, rất thích hợp để nghỉ ngơi.

Sơ Tranh cảm thấy Tô Tửu cũng thật thần kỳ, giống như anh đi đến nơi nào, thì chỗ đấy đều có thể biến thành một nơi thoải mái ấm áp.

Cái kỹ năng vô dụng lại còn tẻ nhạt này, rốt cục hắn học làm quái gì nhỉ?

Sơ Tranh cảm thấy rất khó hiểu.

Tô Tửu mà biết Sơ Tranh có ý nghĩ này trong đầu, có khi anh sẽ lập tức hắc hoá cho cô xem.

-

Sơ Tranh đóng rất nhiều phim, nhưng theo lời fans nói, những nhân vật cô diễn đều y chang nhau, chính là các loại vai diễn có bộ dáng kiêu sa lại khí phách, phá lệ hút mắt, luôn làm cho người ta yêu thích.

Cô và Tô Tửu cũng thường thường show ân ái ở trên mạng -- fan tự cho rằng đó là rải cẩu lương, nhưng thật ra Sơ Tranh hoàn toàn không biết gì, cô chỉ đơn giản là đang tán gia bại sản mà thôi, ai bảo vừa khéo có người thích hợp thu nhận đống của cải vô dụng đấy hộ cô.

Bộ phim "Vô Gian" của đạo diễn Dịch Phương công chiếu, phòng bán vé bùng nổ, không chỉ có cốt truyện hay, còn có nữ chính là Sơ Tranh có kỹ thuật diễn, thế đã là đủ để người ta tự nguyện bỏ tiền ra mua vé lắm rồi.

Sau đó "Vô Gian" lại được đề cử cho giải điện ảnh quốc tế, Sơ Tranh cũng theo đó nhận được danh hiệu nữ chính xuất sắc nhất.

Tiếp đến Sơ Tranh và Tô Tửu lại cộng tác cùng nhau trong một bộ phim truyền hình về thanh xuân, vì thế lại lần nữa khơi lên làn sóng về phim thanh xuân, bộ phim hai người đóng chung cũng trở thành tác phẩm tiêu biểu về thanh xuân trong mấy năm trở lại này.

-- Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, tựa như hương rượu thoảng qua thanh nhã, nhưng dư vị thì kéo dài đến miên man.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info