ZingTruyen.Info

(Quyển 1) [Edit] Mau xuyên nữ phụ: Nam thần cầu anh đừng hắc hoá!

TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 19

NhiThunAn

Edit: Thuần An

Ủng hộ bên dembuon nha!

♓️  •  ♓️  •  ♓️  •  ♓️  •  ♓️  •  ♓️ >

Nhiễm Nguyệt bế cô lên đặt trên đùi mình, tay vòng qua ôm lấy eo cô, đầu cúi xuống bả vai cô, nhẹ giọng mở miệng: "Nhưng ta thích sư tỷ đút!"

Vô Dược mỉm cười, duỗi tay cầm lấy điểm tâm trên bàn, đưa tới trên miệng anh.

Thật không hiểu được vì sao lúc trước cô không phát hiện anh chính là người cô muốn tìm. Rõ ràng cảm giác quen thuộc như vậy, giống anh ấy như vậy.

Vô Dược không biết là: Một là bởi vì cảm tình của Hoa Thiển Ca quá nồng liệt, tính tình lại quá lãnh đạm. Cho nên khiến cảm tình của Vô Dược giảm đi rất nhiều.

Hai là bởi vì hệ thống che chắn rất nhiều cảm tình của cô đối với anh.

Ba là bởi vì thời điểm lần đầu tiên gặp mặt, Vô Dược theo bản năng bài trừ anh. Cho nên vẫn luôn không phát giác người bên cạnh là người cô vẫn luôn tìm kiếm.

Nhiễm Nguyệt thực vừa lòng cô chủ động, sau khi biết cô ăn no, tay cũng bắt đầu không thành thật.

Thân thể Vô Dược hơi hơi căng lên một chút, sau đó mở miệng: "Đừng... Ta thật sự không được..."

Nhiễm Nguyệt nghe lời dừng động tác, sau đó trả lời: "Ta hôm nay sẽ không động vào nàng."

Sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì, con ngươi ảm đi xuống. Mở miệng thề: "Ta nhất định sẽ khôi phục linh căn của nàng, sau đó chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau."

Nhiễm Nguyệt không biết vì sao, theo bản năng cảm thấy nếu không khôi phục linh căn của cô, anh sẽ lại lần nữa có khả năng nếm thử cảm giác thống khổ mất đi cô. Tuy rằng không biết từ đâu ra nhưng trong lòng cho là như vậy.

Vô Dược dựa vào trên người anh, gật gật đầu: "Được!"

Cô tựa hồ muốn đổi phương pháp khác rời đi, sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ không có rời đi là vì không muốn khiến anh khổ sở. Tuy rằng cô biết, cô rời đi anh cũng sẽ rời đi, nhưng cô chính là không muốn. Cho dù anh chịu khổ sở một giây cô cũng nguyện ý lấy đi một giây khổ sở đó.

Nếu không phải một thế giới chỉ có thể dừng lại hai trăm năm, cô cũng không đến mức muốn lấy phương thức huỷ linh căn để hoàn thành tâm nguyện của Hoa Thiển Ca.

Nhiễm Nguyệt tuân thủ hứa hẹn không có chạm vào cô, vì vậy cô ngủ được một giấc rất rốt.

Thời điểm lại lần nữa tỉnh lại, liền thấy được một bộ hồng y, anh lại yêu mị đến cực điểm.

Cũng không biết có phải anh quen mặc một bộ bạch y hay không. Đột nhiên anh lại thay đổi một bộ dạng hoàn toàn khác như vậy cho cô thấy.

Nhiễm Nguyệt nhìn bộ dạng giống như xem đến ngây người của cô, môi đỏ hơi hơi giơ lên, con ngươi vô tận vũ mị.

Vô Dược nháy mắt hoảng thần, thanh tỉnh qua đi, lại phát hiện mình đã ở trong lòng ngực anh. Anh tiến sát bên tai cô, hơi thở ấm áp khiến cổ cô hơi ngứa.

Âm thanh khàn khàn êm tai, dụ hoặc đến cực điểm: "Sư tỷ, ta đẹp sao?"

Đầu Vô Dược vừa thanh tỉnh, tựa hồ lại bị anh dụ hoặc nữa rồi, ngốc ngốc gật gật đầu, trả lời nói: "Đẹp."

Đầu ngón tay Nhiễm Nguyệt xẹt qua cánh môi cô, tiếp tục dụ hoặc: "Vậy sư tỷ muốn ta sao?"

Vô Dược giống như đột nhiên miệng khô lưỡi khô, theo bản năng mà liếm môi, không biết nên trả lời anh như thế nào.

Nhiễm Nguyệt cười khẽ một chút, chủ động hiến thân, kéo hồng y trên người ra, dụ dỗ cô.

Trong mơ hồ Vô Dược giống như cảm giác được, anh vừa làm vừa nói nói cái gì đó. Bất quá khi đó cô hoàn toàn không có nghe rõ.

Kỳ thật Nhiễm Nguyệt chỉ là nói cho nàng, anh tiến vào Độ Kiếp kỳ.

Hiện tại tu vi của Nhiễm Nguyệt, có thể xem như là tối cao trong hạ giới này.

Hiện tại đại lục Vô Dược đang ở là cao đẳng nhưng cũng phân thành ba giới thượng - trung - hạ. Tuy rằng hai người tính là rất lợi hại nhưng bọn họ vẫn thuộc về hạ giới, chỉ có phi thăng mới có thể lên trung giới, lại phi thăng lần nữa mới ở trên thượng giới.

Từ ngàn vạn năm tới nay tu sĩ phi thăng lên trung giới không hơn một ngàn, đừng nói lên thượng giới.

10/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info