ZingTruyen.Info

Quyen 1 Cuop Nam Phu Lien Chay That Kich Thich

Edit : Naoki

Beta: Tinh Nguyệt

=== ( ˘ ³˘)♥ ===

Đồ ăn quá ngon dẫn tới kết quả chính là Lâm tiểu thiếu gia đã ăn no căng, chờ đến thời điểm buông đũa thì cậu đã không ngần ngại khen, thanh âm cũng không hề áp chế: “Ăn ngon lắm! Tất cả đều là anh làm sao? Anh như thế nào có thể nấu ăn ngon như vậy, vừa rồi em suýt cắn phải đầu lưỡi luôn……”

Blah blah một hồi lâu, tiểu thiếu gia khen đơn giản lại rất thật lòng, có thể thấy đống chén đĩa trơn bóng, đặc biệt có sức thuyết phục.

“Mới vừa học.” Lâm Túc đứng dậy dọn dẹp, tiến vào phía trước phòng bếp cười nói, “Xem ra nhiệm vụ đem em đút no thành công hơn anh nghĩ."

Lâm Đường sửng sốt, sau một lúc lâu, cậu hận không thể đem đầu vùi xuống mặt đất, nguyên lai Lâm Túc trước đó nói đút no là kiểu no này sao?

Mình trước đó suy nghĩ cái gì a a a! Chẳng lẽ mình thành thiểu năng trí tuệ rồi? Nếu có thể quay ngược thời gian, cậu hứa mình sẽ không làm cái biểu tình gây hiểu lầm như vậy đâu..

Nhưng cũng không có cơ hội này, Lâm tiểu thiếu gia chỉ có thể vuốt chiếc bụng đang phồng vì no bởi đống đồ ăn hồi nãy.

Lâm Túc làm đồ ăn ngon như vậy, thế mà hồi trước mình chưa từng nếm thử, bỏ lỡ nhiều năm thật là đáng tiếc...

Lâm Túc thời điểm thu dọn xong liền thấy tiểu thiếu gia đang đi dạo quanh phòng khách để tiêu bớt đồ ăn, nhưng cậu sao có thể yên phận như vậy, chốc lát cậu lại lâm vào trầm tư, chốc lát thì lại cười thầm hai tiếng, lại cầm di động bấm bấm tra tra cái gì đó, tất cả đều thu vào mắt Lâm Túc, tất cả đều đáng yêu.

Gương mặt xinh đẹp tràn đầy biểu tình trẻ con, rất thuần túy làm thâm tâm hắn ngứa ngáy.

Ánh mắt Lâm túc tối sầm một chút, đi qua đỡ lấy bả vai Lâm Đường nói: "Thời gian không còn sớm, anh đưa em về được không?"

Lâm Đường theo bản năng tắt điện thoại, không muốn cho Lâm Túc nhìn thấy mình đang tra bí kíp tình yêu, nếu bị phát hiện thì thực sự quá mất mặt, nhưng đầu óc con người sao có thể đồng thời xử lý cả hai việc cùng lúc, cậu theo bản năng nói tiếp: "Về chỗ nào?"

"Đương nhiên là về nhà", tay Lâm Túc vuốt ve cổ cậu, cười nói: "Ở nhà anh không có dư ra cái giường nào cả."

06 thấy hết thảy, vì tiểu thiếu gia mà bi ai, đây là chiêu đòn tâm lý của ký chủ đại nhân, tên gọi đòn này là "lấy lùi làm tiến","lạt mềm buộc chặt", hiệu quả nhất khi sử dụng với tiểu thiếu gia á nha! (´ー`*)

Lâm Đường vốn dĩ không muốn ở lại, cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi Lâm Túc nói lời này, cậu cảm thấy cậu nên củng cố lại thân phận người yêu của mình: "Em với anh cùng nằm chung giường đi, dù sao giường của anh cũng rộng mà.."

Á á, đây là lời nói không biết xấu hổ gì dẫy?? Cậu tự tiến cử vụ ngủ chung này luôn???

Khóe môi Lâm Túc khẽ câu lên một chút.

06 máy móc trong lòng mặc niệm: Kế hoạch đạt được rồi.

"Đường Đường, nếu em ở lại thì anh phải ngủ sofa.", Lâm Túc không hề vội vàng đưa cậu về, ngồi lên ghế nói, khoảnh khắc hắn ngồi ghế đúng chuẩn cực kì thân cao chân dài.

Ánh đèn nhu hoà chiếu xuống, gương mặt tuấn mỹ không chút nào che giấu hoàn toàn hiện rõ, làm cho Lâm Đường có chút ngo ngoe rục rịch.

Cậu lúc trước coi trọng Thịnh Hoằng còn có cái cớ là hồi bé chưa biết gì, nhưng hẳn nếu đó là một cậu nhóc đầu trọc chưa chắc cậu đã chấm trúng.

Nói ngắn gọn, Lâm tiểu thiếu gia cũng mắc bệnh nhan khống, yêu thích mỹ nam, khuôn mặt đẹp trai.

Tâm tính tốt? Trước nhất phải đẹp rồi cái gì tốt mình tìm hiểu sau!

Cậu trong xương cốt đã có sự ác liệt, hồi nhỏ chuyên môn thích khi dễ người, nếu Lâm Túc dám cưỡng ép cậu, có thể cậu sẽ phản kháng, nhưng nếu hắn rút lui, cậu lại biến mình thành người vẫy đuôi bám theo.

"Sofa cứng lắm, sao anh ngủ ở đây được!" Lâm Đường đè sofa mềm mềm, tự bịa ra một lý do nghe có vẻ hợp lý, trợn mắt nói dối trong thoáng chốc.

Cậu ngồi cạnh Lâm Túc, cố gắng gạt bỏ nội tâm ngại ngùng, kéo lấy ống tay áo của Lâm Túc: "Hơn nữa em tin tưởng anh mà."

"Nhưng anh không tin tưởng chính mình." Lâm Túc nhéo cổ cậu, như trấn an một con mèo đang xù lông, hắn hơi sát lại cậu nói: "Đường Đường, đừng đánh giá cao sự tự chủ của một người đàn ông, đặc biệt là khi anh ta đang đứng trước mặt người mình thích."

Hắn muốn tiểu thiếu gia cam tâm tình nguyện, cưỡng bách để lấy được thứ mình muốn không phải phong cách của hắn.

Lâm Đường có chút khẩn trương, lại có chút chờ mong, kỳ thật cậu cũng không quá kháng cự thân mật cùng Lâm Túc, chỉ là cảm thấy chậm rãi vẫn tốt hơn, ngày đầu tiên xác định quan hệ liền lên giường quá tuỳ tiện, nhưng cậu không nghĩ hôm nay mình sẽ rời đi.

Từ trước cậu cảm thấy Lâm Túc không có bao nhiêu thuận mắt, hiện tại đã là người yêu, luôn muốn bám lấy, nhìn thấy anh liền vui vẻ.

"Không phải có câu, thích mới làm càn, còn yêu là khắc chế sao", Lâm Đường nhớ lại câu triết lý hồi nãy vừa tra được, lập tức dẫn ra, cậu nắm cánh tay Lâm Túc, mắt sáng lấp lánh nói, "Thời gian khảo nghiệm tình yêu của anh tới rồi đó~"

Lâm Túc: "..."

Này là muốn thử hắn?

Không có cách nào phản bác, Lâm Túc hiểu tiểu thiếu gia đang nghĩ mình chỉ đơn giản là đang thích.

06 ồ một tiếng, ghi khắc lại giây phút này, thời điểm ký chủ tự ném đá vào chân mình không nhiều lắm, phải ghi kĩ lúc này! Ha ha ha ha ha ha ha!

"Vậy em phải ngoan chút." Lâm Túc nhéo cổ cậu nói, "Đừng chọc anh."

Ánh mắt Lâm Đường sáng lên, tiểu ác ma trong tâm trí vẫy vẫy đuôi.

Anh hai hong cho, tui càng làm! Cậu vẫn là một em trai nhỏ nghịch ngợm mà!

❀ Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại 𝒘𝒂𝒕𝒕𝒑𝒂𝓭  TinhNguyet95 ❀

Sau khi tắm rửa tiêu đồ ăn xong, Lâm Túc tranh thủ xử lý công việc rồi vào phòng ngủ, tiểu thiếu gia đã bá đạo chiếm lấy nửa chiếc giường, áo ngủ rộng thùng thình đến mức cậu chỉ cần nhấc chân sẽ lộ hết mắt cá chân cùng đùi trắng tinh như ngọc.

Khác với sự tinh tế của phụ nữ, tiểu thiếu gia tinh tế mang theo hương vị nam nhân, lại rất mềm dẻo.

Lâm Túc đang làm nam tử chân chính, sẽ không trêu chọc cậu, mà thành thật nằm bên giường của chính mình, cầm thấy sách ở đầu giường lật xem.

Hắn tuy rằng nhiều chiêu, thường xuyên khiến hệ thống cảm thấy vô dụng, không có đất dụng võ, nhưng là do hắn ở mỗi thế giới đều không ngừng học tập, trường hợp bất đắc dĩ, ai biết khi nào cần dùng đến, học trước cũng tốt.

Chẳng qua ngày thường chuyên tâm rất dễ, hôm nay lại không thể vào được chữ nào, người trong lồng ngực cứ như yêu tinh, lớn lên yêu nghiệt, trong mắt cố tình tràn ngập ngây thơ mà mị hoặc, khí chất mâu thuẫn như vậy lại vô tình là dụ hoặc mê người cực kì, nếu là người cao lãnh thì không nói, đằng này hắn không có chút phòng bị nào, chỉ bằng nói mấy câu, cố tình tới trêu chọc, Lâm Túc cảm thấy mình giữ được tự chủ có chút gian nan.

Như trên đầu đang lủng lẳng một cây đao, hôm sau còn phải trở về, hôm nay đành ăn chút khổ, ôm ý niệm như vậy, Lâm Túc cố định đôi tay của tiểu thiếu gia đang sờ loạn trên người mình nói: "Đường Đường, em muốn anh "làm" em chết ngay bây giờ à?"

"Không có...em muốn xem dáng người của bạn trai mà.." Lâm Đường thanh âm mông lung mềm mại, lời nói tuỳ hứng nhưng mang đầy ngọt ngào làm nũng, "Sờ một chút cũng không mất cơ bụng anh đâu.."

Cậu đã sờ rõ ràng, là tám khối cơ bụng, theo hô hấp hơi phập phồng lên xuống, xúc cảm cực tốt!!!

Hơn nữa đây là cơ bụng của bạn trai cậu, muốn sờ nhiêu thì sờ á (о´∀'о)

Bạn trai...hai chữ này rất tốt!

Lâm Đường nghĩ đến đây càng thấy hợp tình hợp lý, tay càng không chịu kiêng nể, tâm tình vui sướng không chỉ vì dáng người Lâm Túc, mà còn vì Lâm Túc dung túng cùng ẩn nhẫn, làm cậu thấy chính mình như ngâm trong hũ mật.

Nhưng mà, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, trên đầu một mảnh tối tăm chiếu xuống, cả người cậu bị đè trên giường, nụ hôn cường thế rơi xuống, thẳng đến khi tiểu thiếu gia đầu óc choáng váng mới buông ra, hô hấp nóng rực dừng ở cổ cậu, làn da cậu như bị phỏng đỏ rực lên một mảng.

"Đã bảo đừng chọc anh.", âm thanh Lâm Túc khàn khàn nguy hiểm, tiểu thiếu gia vừa thấp thỏm vừa kích động, nhưng hơi ấm tự dưng biến mất, trong phòng tắm lại vang lên tiếng nước ào ào.

"À..." Lâm Đường vẫn duy trì tư thế nằm nhìn trần nhà, thật lâu sau vỗ vỗ gương mặt, sau đó đột nhiên dùng chăn bao lấy cả người, trong lòng như dung nham núi lửa chuẩn bị phun trào, âm thanh nổ vang khiến đầu óc vừa nóng vừa hỗn loạn.

Sức mạnh đối lập, cậu cùng Lâm Túc không thể so, nhưng vừa rồi bị cưỡng hôn cậu không phải không muốn phản kháng, mà là...Người đàn ông của cậu men quá!!! Sức thật lớn!! Thật cường thế!!!!!

Là một thuần O, trước giờ Lâm Đường cứ nghĩa bản thân ghét nhất là bị ai bắt ép cái gì, nhưng hình như cái này không hề áp dụng được với Lâm Túc, hắn cường thế lại ôn nhu, khoảnh khắc bị ôm lấy cậu chỉ cảm thấy chờ mong, cũng giống như nói với chính mình...chính là anh, là bạn trai của cậu.

A a a, thế mà cậu lại giống mấy người phụ nữ tầm thường kia, thích bạn trai kiểu cường thế!

Nhưng cậu lại là 0, dung nhan cũng thanh tú, cùng phụ nữ không quá khác nhau, chỉ là không sinh được em bé.

Hức, sao lại có cảm giác như thua một kèo.

Cậu thế mà giống mấy người phụ nữ kia thích hét chói tai: Chồng đẹp trai quá đi mất!

Chồng gì đó, thẹn ghê, quá mất mặt rùi..

Nhưng mà bạn trai quá ư là đẹp luôn!

Cậu chẳng nhẽ lại là thứ u mê?

Nhưng cậu cũng chỉ si mê mỗi Lâm Túc thôi, ai bảo Lâm Túc mê người như thế, đổi lại là ai cũng mê giống cậu nha.

Lâm Túc từ trong phòng tắm đi ra liền thấy tiểu thiếu gia bọc kín chăn đang lăn qua lăn lại, kích động tràn đầy phòng.

Phản ứng như vậy, có vẻ sự khắc chế của hắn vẫn chưa làm cậu biết điều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info