ZingTruyen.Info

(Quyển 1) Cướp Nam Phụ Liền Chạy Thật Kích Thích

19. Nam phụ ác độc có chút ngọt (19)

TinhNguyet95

Edit: Tinh Nguyệt

Chương này có hình ảnh, chủ yếu là món ăn. Tò mò mà tắt wifi thì bật lên nhìn cho thèm giống tui nhoa=))

=== ( ˘ ³˘)♥ ===

Nếu nói sắc mặt Lâm Đường là quả táo hồng thì hiện tại chính là hồng cực kỳ, trên mặt nóng lên, đầu óc chậm nhịp vài phần.

Không nói đến bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh ngày thường, hiện tại bộ dáng chính là hoàn toàn có thể bị đẩy ngã.

"Lên, lên cái gì......" trong đầu Lâm Đường như bùn nhão, cậu vừa yêu đương liền lên giường sao?

A a a, nhưng mà nam tử hán đại trượng phu, lên có cái giường thôi mà, quá bình thường, không thể sợ!

Nhưng mà cũng hơi sợ thật nha, không biết có đau hay không? Nghe nói cái gì mà máu chảy thành sông, mới đầu còn là bông cúc nhỏ, sau lại thành hoa hướng dương……

Nhiệt độ trên mặt tiểu thiếu gia hơi hạ một chút.

Mới vừa ở cùng nhau liền cứ gấp như vậy, cảm thấy có chút không tốt lắm.

Chẳng lẽ gia hỏa này ước pháo* thành nghiện, chẳng qua cậu không có phát hiện.

*hẹn XXOO, chuyện người lớn

Rốt cuộc cái nụ hôn kia, cách nói chuyện, cảm giác đều là tay già đời trong tình trường.

Đầu óc tiểu thiếu gia quay cuồng, thẳng đến khi xe dừng lại vững vàng, cậu khẩn trương nắm lấy đai an toàn, vừa khẩn trương vừa thấp thỏm nhìn ra bên ngoài.

Đối diện với xe không phải cửa lớn của khách sạn, mà hình như là một cái bãi đỗ xe ngầm, ánh đèn cũng không phải rất sáng, tối mịt đến mức nhìn không thấy điểm cuối, nghe nói cái chấn động gì gì đó sẽ được tiến hành tại chỗ này, nói không chừng còn sẽ bị người phát hiện, đáng xấu hổ mười phần.

Muỗi hoàng nhỏ⁽¹⁾ đã xem rất nhiều.

"Đây là chỗ nào?" Lâm tiểu thiếu gia dường như đang thăm dò, chỉ cần một chút gió làm cỏ bay thôi thì cậu sẽ ngay lập tức lùi về động mình.

"Chỗ ở của anh." Lâm Túc cởi đai an toàn.

Dọn ra khỏi nhà họ Lâm cũng không phải nguyên nhân của Lâm Đường, việc yêu cầu hắn xử lý rất nhiều, làm chuyện người biết và không muốn biết cũng cần không gian độc lập, đương nhiên phải có một ngôi nhà độc lập của chính mình.

Đương nhiên, hiện tại cũng tiện lợi cho việc hẹn hò với tiểu thiếu gia, hắn thật ra cũng không ngại lập tức công khai với tiểu thiếu gia, nhưng hiện tại rõ ràng không phải là thời cơ tốt nhất, tùy hứng làm bậy sẽ gây ra một ít phiền phức không cần thiết, hơn nữa không chừng chính bản thân tiểu thiếu gia cũng chưa nghĩ thật tốt.

Lâm Đường cảm thấy hứng thú một chút: "Chỗ ở của anh à." tuy nhiên vừa dứt lời, cậu liền nhớ tới chuyện vừa rồi, nhìn về phía Lâm Túc nói, "Anh dọn ra khỏi nhà chắc không phải vì chuyện hôm nay đâu ha?"

“Không sai, còn không mau xuống xe.” Lâm Túc xem dáng vẻ khẩn trương của cậu có vài phần ác thú vị cũng xuất hiện, “Chẳng lẽ muốn cho anh trực tiếp ở trên xe này làm em?”

Địu móa, suy đoán trở thành sự thật. Ngay tức khắc cả người Lâm Đường căng chặt: “Quả nhiên anh là lòng muông…… dạ thú……”

Thành ngữ dùng cũng là tương đối không đúng.

Nhưng cũng không thể ngăn cản Lâm Túc cúi người tới gần, Lâm Đường theo bản năng nhắm lại mắt, trong miệng lẩm bẩm: “Thật ra lúc nãy em cũng cũng không đúng……”

“Thật xin lỗi, em sẽ không bao giờ đặt biệt danh cho anh nữa……”

“Em biết sai rồi……”

Thật là chân thành áy náy đến mười phần.

“Ừm, biết sai có thể sửa vậy là tốt.” hô hấp gần trong gang tấc rời đi, sau đó trán bị búng một cái, khi mở to mắt nhìn thì Lâm Túc đã xuống xe.

Cứ như vậy?

Kinh ngạc của tiểu thiếu gia bộc lộ ra ngoài, sao Lâm Túc có thể không biết cậu đang suy nghĩ cái gì, hắn đứng ở cửa sổ xe, mang theo vài phần bất đắc dĩ nói: “Rồi, xuống xe đi, tuy rằng anh đúng là có ý đồ với em thật, nhưng cũng không thèm tình dục đến trình độ này, nếu không thì trong lần trước em say rượu thì anh đã làm em rồi.”

Mặt Lâm Đường lại bắt đầu nóng lên, cảm thấy Lâm Túc hình như là người chính nhân quân tử, lại giống như rất coi trọng bộ dáng của cậu, tóm lại khóe miệng áp chế không được mà giơ lên.

06 không nỡ nhìn thẳng, bản lĩnh trợn tròn mắt nói dối của ký chủ ngày càng lợi hại.

Cái gì mà không vội, cái gì mà không thèm đều là lừa quỷ, sự thật là lòng tham không đủ, chân chính mà muốn thì phải có càng nhiều mới được, bởi thế nên mới kiên nhẫn, mới tiêu phí vô số tâm lực như thế.

Chờ đến khi thật sự ăn đến miệng, đúng thật là vì tiểu thiếu gia mà đổ mồ hôi lạnh.

“Vậy anh chở em đến nơi này không phải là……” Lâm Đường vẫn cứ chần chờ.

“Chở em tới để biết chỗ, để tránh sau này muốn tìm anh lại tìm không thấy.” Lâm Túc giúp cậu kéo cửa xe ra cười nói, “Thuận tiện lại phụ trách đút em no.”

Lâm Đường đầy mặt cảnh giác, cái chuyện hài thô tục này cậu cũng là nháy mắt đã hiểu: “Anh anh anh……”

Bộ dáng mặt đầy cảnh giác này của cậu thật sự đáng yêu, nếu là một tên thiếu tự chủ thiếu chút nữa sẽ thật sự trực tiếp khi dễ cậu.

“Nếu em là thật sự lo lắng, chìa khóa xe cho em, từ nơi này có thể chạy đến đường lớn.” Lâm Túc đem chìa khóa xe bỏ vào trong túi cậu, dang tay nói, “Anh bảo đảm, hôm nay cho dù em đi thì anh cũng sẽ không tức giận.”

Nếu mà cố gắng để cậu ở lại, khả năng Lâm Đường còn muốn chạy thật, nhưng là hắn rộng lượng như vậy để cậu rời đi, cảnh giác trong lòng tiểu thiếu gia  xung giảm xuống, hoàn toàn thuộc về loại bị bán mà còn giúp người ta đếm tiền.

“Thật ra em cũng không có quá lo lắng……” Lâm Đường gãi gãi cằm lại bắt đầu rối rắm.

Sau đó Lâm Túc lôi kéo, cậu không khống chế được mà trực tiếp đuổi kịp, khi suy nghĩ rối rắm thành một sợi len thì đã theo thói quen thay dép lê, sau đó ngồi ở sô pha mờ mịt.

Sô pha vừa rộng vừa mềm, rải rác bỏ lên mấy cái gối ôm có màu sắc tương phản, làm không gian màu trắng ấm này có thêm vài phần hoạt bát. Trên bàn trà có để vài quyển sách, lại có cả bookmark, bút máy đặt giữa quyển sách đang mở thể hiện rằng lúc trước chủ nhân cũng vừa vặn đọc tới chỗ này, mang theo hơi thở sinh hoạt nồng đậm.

Trong nhà sáng ngời, ở một chỗ thoải mái như vậy mà đọc sách hình như cũng có chút thích thích, Lâm Đường không phải chưa từng có ý tưởng trang tất trông văn nghệ một chút, khổ nỗi là trình độ học vấn không đủ, nhân thiết sụp đổ dễ dàng quá.

Căn cứ vào ý tưởng tìm một chút khuyết điểm của trước anh hai hiện tại là người yêu, Lâm Đường cầm lấy quyển sách kia, quyết định thể nghiệm cảm giác đọc sách một chút, sau đó phát hiện cậu…… đọc không hiểu.

Mỗi chữ cậu đều biết, nhưng mà ghép ở bên nhau thật sự không biết là có ý tứ gì.

Cái gì tài sản, quản lý, tăng giá trị tài sản…… Hơn nữa một đống lớn những con số, ký hiệu nhìn không hiểu, Lâm Đường cảm thấy lúc nãy mình muốn thử xem đọc sách khả năng là đầu có hố.

Đây là sách cho người xem sao? Chắc không phải!

Hừ, nói không chừng Lâm Túc cũng là muốn cho cậu cảm thấy hắn rất lợi hại, làm cậu sùng bái nâng cao một bậc.

Lâm Đường tùy ý mở một chút, khi nhìn thấy chỗ trang trong sách viết đầy chữ thì dừng lại, chữ viết rất đẹp, cùng với trang vừa mở ra hoàn toàn giống nhau, bút tẩu long xà, cùng với chữ viết như tiểu học của cậu đúng như là hơn cả khoảng cách của một cái rãnh biển Mariana cùng đỉnh Chomolungma, rất là cảnh đẹp ý vui, nhưng mà quyển sách này cũng giống quyển kia, cậu xem đều không hiểu.

Xong rồi, sùng bái của cậu nâng cao một bậc, đầu với tay của những người này rốt cuộc lớn lên như nào thế?

Sách bị thả lại bàn trà, Lâm Đường quyết định không làm khó chính mình, bị sách như vậy đả kích, khẩn trương thấp thỏm lúc nãy hình như cũng không còn nữa, cậu đơn giản đứng lên đi bộ các nơi một chút.

Phòng ở của Lâm Túc so với Lâm trạch mà nói thì thật là không lớn lắm, 4 phòng 2 sảnh, cửa đều không khóa, chủ nhân không cất giấu tâm tư gì. Lâm Đường đứng ở cửa ngắm ngắm, một gian thư phòng, trên kệ sách gỗ để đầy sách, nhìn khiến cho người khác phải bỏ cuộc, không có một chút dục vọng muốn đi vào. Một gian khác hình như được đổi thành phòng gym, cái loại thiết bị an bài hợp lý, đồng dạng cũng là không thuộc về phạm trù mà Lâm tiểu thiếu gia học qua, ngay sau đó là phòng đẩy quần áo, tây trang cà vạt cũng không thuộc gu của tiểu thiếu gia.

Nhưng thật ra trong kệ thủy tinh trưng bày đồng hồ kia vừa điệu thấp vừa xa hoa, nhìn rất là đẹp, chẳng qua giáo dưỡng của tiểu thiếu gia còn không đến mức để cậu không có sự đồng ý của chủ nhân mà đi lộn xộn đồ của người khác, cậu chỉ nhìn hai lần rồi cũng bỏ đi.

❀ Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại 𝒘𝒂𝒕𝒕𝒑𝒂𝓭 TinhNguyet95 ❀

Mà trong đó có một cái phòng ngủ duy nhất, cảm giác đầu tiên khi đi vào chính là một chiếc giường rất lớn, làm người ta cảm thấy bố trí thoải mái.

Lâm Đường cũng đã từng đi tới phòng Thịnh Hoằng, nơi đó tràn ngập màu xám đơn điệu lạnh lẽo, khiến cậu ở bên trong phòng cảm thấy chỗ nào cũng không nên đụng tới, không giống như nơi này, tuy rằng xa lạ, nhưng lại cảm thấy sinh hoạt như vậy hình như cũng thích thích.

Mùi hương thoang thoảng không biết từ chỗ nào bay đến đâu, lúc Lâm Đường quay đầu tìm kiếm thì vừa vặn thấy Lâm Túc bưng mâm từ phòng bếp ra, mà mùi hương này từ trong mâm hắn đang bưng truyền đến.

Sơ mi tây trang mà Lâm Túc đang bận còn chưa kịp thay, chỉ là bỏ áo khoác với cà vạt, đeo tập dề nhìn không nữ tính, ngược lại ống tay được xoắn lên có thể thấy gân trên cánh tay, bởi vì kính mắt như sương mù được tháo xuống kia làm cho đôi mắt thâm thúy được lộ ra, vừa ôn nhu vừa lộ ra mười vạn tuấn mỹ.

Đáng tiếc là những thứ đó trong mắt người bụng đang kêu kia còn không bằng đồ ăn hắn cầm ở trên tay.

Lâm Đường vốn không có cảm giác đói bụng, nhưng khi ngửi thấy mùi hương kia miệng liền bắt đầu xuất hiện nước bọt, bụng cũng không ngừng kêu lên.

“Đây là cái gì thế, ngửi thơm quá.” Lâm Đường đi đến, toàn bộ tầm mắt đều chìm vào trong mâm.

Lâm Túc hơi hơi nhướng mày: “Cà tím kẹp tôm chiên giòn⁽²⁾.”

06 lãnh khốc vạch trần chân tướng: 【 sắc đẹp của ký chủ đại nhân lại thua bởi một mâm đồ ăn. 】

【 dù sao đều là của tao 】 Lâm Túc tâm thái vững như lão cẩu.

Hắn đem đồ ăn đặt ở trên bàn, xoay người lại vào phòng bếp mang sang hai mặn một canh ra, đặt bữa cơm trước mặt hai người nói: “Nếm thử xem thế nào.”

Tri thức dự trữ của Lâm tiểu thiếu gia rất thiếu thốn, nhưng giáo dưỡng cơ bản vẫn có, cho dù bụng đói đến kêu lên, cũng không có cầm lấy đũa trước mặt Lâm Túc động đũa trước, tiếng nói này của Lâm Túc như chuông thông báo đến giờ ăn. Tốc độ gắp đồ ăn của Lâm Đường tuyệt đối không nhanh giống bây giờ, nguyên nhân giải cứu chuyện này chính là do cậu quá đói. 

Cà tím chiên giòn có chút nóng, nhưng bởi vì nhiệt độ như thế mới làm cho hương vị trong đó trực tiếp tràn ngập trong đầu lưỡi, vị ngọt ngào không dầu mỡ, ngược lại bởi vì tôm mà mang đến vị đầy đặn sảng khoái.

Lâm Đường vốn dĩ đều làm tốt bộ dáng nếu không ngon thế nào, chuẩn bị cố ý khen ngợi một chút, mỗi tội là ngụm đầu tiên nuốt xuống thì cậu đã bất chấp nói chuyện, dường như có ai cướp của cậu mà trực tiếp chiếm lấy miếng thứ hai vào miệng.

“Từ từ một chút nào, không ai cướp của em đâu.” Lâm Túc nói một câu, cũng không tranh giành với cậu, chiếc đũa hướng đến kẹp lấy dương xỉ* nhìn sơ qua trông thật thanh đạm.

*cho những ai chưa rõ như tui thì dương xỉ ăn được nha

Trải qua vô số nhiệm vụ, kỹ năng cơ sở nhất là nấu nướng của Lâm Túc đã đầy điểm, rốt cuộc mặc kệ đến nơi nào cũng phải ăn cơm, so với đi khắp thế giới tìm kiếm món ngon, không bằng tay nghề của chính mình.

Đương nhiên, lợi ích tay nghề này không chỉ là thưởng thức hương vị, nhiều lúc nó cũng cung cấp lối tắt.

Cũng như trước mắt đây, nuôi vừa lòng miệng tiểu thiếu gia, chinh phục dạ dày của cậu, muốn chạy? Mơ đẹp.

...

⁽¹⁾Mình không rõ câu này lắm, theo mình lý giải là mấy chỗ tối tối thế này thì muỗi nhiều, nên mấy người đến XXOO thì bị muỗi nhìn thấy=))

⁽²⁾Cà tím kẹp tôm chiên giòn


Không liên quan lắm nhma tui khá thích truyện của Mộc Qua Hoàng, bộ "vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi" xuất bản lần 2 tập, con nghèo khỉ như tui sợ đu không nổi đb quá ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info