ZingTruyen.Info

Quyen 1 Cuop Nam Phu Lien Chay That Kich Thich

Edit: Tinh Nguyệt

=== ( ˘ ³˘)♥ ===

Cha Lâm phụ có y đồ ở phương diện này, hiển nhiên cũng muốn truyền đạt đến hướng của Lâm Túc, trên thương trường trải qua nhiều, anh em ruột còn có thể trở mặt thành thù, hành động như vậy của Lâm Túc thực sự đáng quý.

Tình huống ở chỗ Lâm Đường, Lâm Túc không có lưu ý lại nữa, bởi vì việc này chỉ có hai khả năng, một là tiểu thiếu gia thật sự cùng Thịnh Hoằng ở bên nhau, hắn rời khỏi, sau này hai người vì bất hòa mà tách ra, khả năng còn lại chính là tiểu thiếu gia chân chính nhớ rõ lời mà hắn từng nói qua, chân chính biết được hai người không hợp nhau, dứt khoát quyết đoán.

Hai khả năng này có xác suất đối lập là 3 : 7.

Nhưng mà mặc kệ loại nào khả năng nào, đều yêu cầu thêm một xíu lửa nữa, lửa đó đến từ nơi này của cha Lâm.

Loại chuyện gia cố xe này đương nhiên phải lộ ra một ít manh mối nói là hắn làm, làm việc tốt nhưng không lưu tên họ không phải phong cách làm việc của Lâm Túc.

Nếu làm, ít nhất cũng phải có báo đáp nào đó.

Lâm Túc gõ cửa tiến vào phòng bệnh, đơn giản báo cáo hướng đi của tiểu thiếu gia.

Cha Lâm gật gật đầu, trên dưới đánh giá hắn một chút, mở miệng hỏi: "Lâm Túc, nguyên nhân tai nạn xe cộ lần này tra được không?"

Lâm Túc trả lời nói: "Tra được, là tập đoàn Vinh Thành, Lâm thị lúc trước vì giao đất bắc sơn mà cùng với Vinh Thành tranh cãi, trong lòng Vinh Thành không hài lòng, mới có chuyện thế này này."

Việc tai nạn xe cộ có nguyên nhân, theo Lâm Túc biết thì ở trong cốt truyện thế giới nguyên tác cũng không có ghi chép lại, thế giới này quá lớn, cũng có rất nhiều người, không có chuyện mỗi người làm một hành động gì hắn cũng sẽ biết đến, cha Lâm có chút gần với vai chính nên tai nạn xe cộ có ghi lại, đến nỗi nguyên nhân là gì, thì lúc trước Lâm Túc cũng không biết.

"Con tra từ lúc nào?" cha Lâm chắp tay hỏi.

"Lúc tiếp xúc ở Hải Yến Quan Để có đề cập đến chuyện của Vinh Thành." Lâm Túc đẩy mắt kính một chút nói, "Giữa lợi ích tranh cãi rất lớn, sau khi không tiếp xúc với Vinh Thành từ vụ biệt thự ngoại ô cùng miếng đất kia, liền chú ý một chút, chỉ là mơ hồ biết bọn họ có khả năng động thủ, lại không biết thời gian chính xác."

Cho nên chỉ có thể ra tay ở chỗ chiếc xe.

Tay đang chắp lại của cha Lâm thả lỏng, loại chuyện này đúng thật không có biện pháp phòng bị, ông tra ra cũng giống lời nói của Lâm Túc, đối thủ thương nghiệp của ông trong thủ đô rất nhiều, muốn lấy mạng ông cũng không ít, bảo tiêu, xe có tính năng cao cũng chuẩn bị đủ, nhưng mà Lâm Túc có thể thần không biết quỷ không hay đem xe ông đi gia cố đến cấp bậc quân dụng cao nhất, năng lực lẫn thủ đoạn đều có.

Đứa con trai này của ông có khả năng cũng không đơn giản như ông nhìn thấy, nhưng người có thể để người khác dễ dàng nhìn thấu cũng không xứng trở thành người đứng đầu Lâm thị.

"Con sẽ không sợ ta hoài nghi con cố ý làm như vậy để muốn lấy tín nhiệm của ta sao?" Cha Lâm hỏi thẳng.

Bên ngoài phòng bệnh lúc Lâm Đường nghe câu như thế, tay vốn dĩ định mở cửa dừng lại, trái tim nhảy thình thịch.

Lần đầu tiên nghe lén lão ba cùng Lâm Túc nói chuyện, khẩn trương.

Nhưng mà cái gì mà hoài nghi tín nhiệm?

"Không sợ," Lâm Túc bỗng nhiên cười một tiếng, thanh cười kia làm Lâm Đường xoa xoa lỗ tai, chỉ nghe hắn nói nói, "Con tin tưởng người sẽ tra được sự thật."

Trong phòng bệnh có chút lặng im, Lâm Đường trừng mắt nhìn trợ lý đang ở một bên có ý đồ ngăn cản cậu, ngón tay làm động tác che miệng suỵt một tiếng, quang minh chính đại đem lỗ tai dán lên.

Dù sao bị lão ba phát hiện thì cùng lắm là bị khóa thẻ, sợ ổng chắc?

Thật lâu sau, cha Lâm phụ hình như thở dài, dùng khẩu khí nghiêm túc từ xưa nay chưa từng có hỏi: "Lâm Túc, com muốn Lâm thị sao?"

Tim Lâm Đường nhảy lên, liền nghe cha Lâm tiếp tục hỏi: "Con đột nhiên thân thiết đối với Lâm Đường, dụng tâm đối với người cha là ta, con muốn Lâm thị sao?"

Ý cười bên môi Lâm Đường có chút nhạt đi, lại nghe âm thanh Lâm Túc truyền đến: "Cha, con không muốn."

Có Lâm thị ở đúng thật là có thể tiết kiệm được không ít công sức, nhưng rất có thể làm tiểu thiếu gia mất đi nền tảng an cư lạc nghiệp, một người muốn lạc quan tùy ý, tiền là nền tảng cơ bản nhất.

Đương nhiên, hắn không cần không có nghĩa là không đem Lâm thị đưa vào lòng bàn tay, rốt cuộc để tiểu thiếu gia tự mình đi quản lý công ty, không đến ba tháng liền phá sản.

Cha Lâm có chút kinh ngạc, lại trong một cái chớp mắt liền khôi phục trấn tĩnh: "Nói suy nghĩ của con."

"Lâm thị là Lâm Đường." Lâm Túc đối trên người cha trên danh nghĩa không để ý lắm, nhưng trước mắt vị này chính là cha vợ tương lai của hắn, hiển nhiên phải cho chút mặt mũi, "Con sẽ không cướp đồ của em ấy, nếu cha không tin con, con có thể thêm một phần hiệp nghị cho người."

Hiệp nghị bỏ quyền kế thừa, đủ để cho cha Lâm yên tâm.

"Vậy con muốn cái gì?" Cha Lâm phát hiện mình có chút xem không rõ người thanh niên này.

"Lâm gia phù hộ nhiều năm, cha, con còn là có lương tâm." Lâm Túc cười nói.

Chẳng qua còn sót lại không nhiều lắm, muốn cái gì? Đương nhiên là muốn cái tiểu thiếu gia đang ở ngoài cửa nghe lén toàn bộ kia.

Lâm Đường có thể lại đây, chứng tỏ ở chỗ Thịnh Hoằng đã giải quyết xong hết, làm công sức tốn như thế, đương nhiên là người mang theo tâm đắc lại đây.

Chỉ là còn thiếu một phen lửa cuối cùng.

Người đều là thích tranh giành, một bảo vật an an ổn ổn đặt ở nơi đó liền dễ dàng lấy được người sẽ cảm thấy không đủ quý, nhưng một khi có người tranh giành, liền sẽ cảm thấy đủ quý giá.

Ở bên ngoài tiếng tim Lâm Đường đập dường như muốn ù tai, nhất thời có chút nghe không rõ trong phòng nói gì, Lâm Túc hắn thật sự đối với cậu rất tốt.

Cha Lâm thở phào nhẹ nhõm một hơi, trên mặt mang theo chút ý cười, ông nhìn thanh niên trầm ổn trước mắt rất là vừa lòng: "Con đứa nhỏ này không cần tri ân như thế, con là con nhà họ Lâm, nên con cũng sẽ không thiếu thứ gì, ngày sau em trai con cũng sẽ làm cho con tốn nhiều tâm lực, lần này xuất viện ta sẽ tổ chức tiệc rượu chúc mừng tiệc rượu, Tôn gia Tôn Thuần mới từ nước ngoài trở về, ta xem phẩm mạo* đều không tồi, lần này gặp một lần thế nào?"

*phẩm chất và mỹ mạo

Tim Lâm Đường vốn dĩ đang nhảy nhót lại dừng lại, trợ lý ở bên cạnh thấy biểu cảm cậu biến đổi trong ba giây cảm thấy hiếm lạ, Lâm đổng này rốt cuộc nói cái gì làm tiểu thiếu gia giống như đang hát kinh kịch mà biến đổi sắc mặt?

Lâm Đường lại không rảnh phản ứng anh ta, lực chú ý của cậu tất cả đều dừng ở câu trả lời kế tiếp của Lâm Túc, anh ấy sẽ đồng ý sao?

Lúc trước hắn nói không muốn chỉ làm anh hai, nhưng thái độ lạnh nhạt vừa rồi, trái tim Lâm Đường vì khẩn trương mà co rút lại, cậu muốn Lâm Túc nói không, nhưng vì sao lại muốn hắn nói không?

Bởi vì là anh hai sao? Vậy anh hai mang một người gọi là chị dâu về thì có làm sao?

Đáp án đã thật rõ ràng, cậu từ chối Thịnh Hoằng, còn không muốn Lâm Túc đi gặp người khác, đều là xuất từ...... Thích.

"Tôn tiểu thư bên kia cũng đồng ý sao?" Lâm Túc hỏi.

Hắn tựa hồ là tính toán gặp mặt.

Không được!

"Tôn gia cũng đồng ý gặp mặt, tuy nhiên có thể thành hay không còn muốn xem hai bên, chuyện của người trẻ tuổi, chúng ta là người lớn chỉ có thể giật dây, cũng không thể miễn cưỡng," trong giọng nói của cha Lâm mang theo nhẹ nhàng, "Thế nào?"

"Vậy gặp mặt đi." Lâm Túc nói, Tôn gia đã đáp ứng, nếu bác bỏ mặt mũi vậy thì không nên, đến nỗi kết quả sau khi gặp mặt, nếu lời nói đã đặt ở nơi này, đến lúc đó từ chối là được.

❀ Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại 𝒘𝒂𝒕𝒕𝒑𝒂𝓭 TinhNguyet95 ❀

06 bĩu môi, từ 0 biến thành O sau đó lại không phục bình thường, ký chủ anh cứ diễn tiếp đi.

"Con không đồng ý!" Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, giọng điệu Lâm Đường có chút lớn, gương mặt vốn có khí sắc đã trở nên trắng bệch.

Cậu gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Túc nói: "Em không đồng ý!!!"

Cậu không cần, cậu không muốn vừa mới thích người này hắn lại thuộc về người khác.

Lâm Túc không nói chuyện, cha Lâm nhíu mày một chút, vừa muốn mở miệng nói gì đó, lại là nhớ tới lời nói lúc trước của Lâm Túc nói: "Con không phải cùng với Thịnh Hoằng đi ra ngoài sao?"

Chuyện đứa con nhỏ là đồng tính luyến ái ông sớm đã giật mình, theo đuổi Thịnh Hoằng cũng khiến ông càng thêm giật mình, nhưng nếu một hai phải chọn một người nam, Thịnh Hoằng đúng thật là lựa chọn tốt nhất.

Nhóc này ở chỗ đó khó khăn lắm mới vừa lòng đẹp ý, lại tới nơi này của Lâm Túc quấy rối, không lẽ ở chỗ đó Thịnh Hoằng xúi giục cái gì?

Loại sinh vật cáo già này, không cẩn thận một chút liền sẽ dễ dàng nghĩ nhiều.

Trong lòng Lâm Đường căng thẳng, mắt thấy Lâm Túc vẫn không có quay đầu nhìn cậu, trong lòng chua xót muốn chết, so với lúc trước bị Thịnh Hoằng từ chối còn khó chịu hơn không biết là bao nhiêu lần, cậu cắn chặt răng nhìn cha Lâm nói: "Con với Thịnh Hoằng đi ra ngoài là vì muốn nói rõ ràng, sau này con sẽ không thích anh ta nữa, sau này người cũng đừng để con với anh ta ở cùng nhau nữa."

Cha Lâm trầm mặc một chút, cũng không rõ lắm chỗ cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể làm con trai nhỏ, một người mặt dày dán mông lạnh của người ta cũng không biết xấu hổ cũng dứt khoát buông tay, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.  

"Thịnh Hoằng làm cái gì đối với con có phải hay không?" tính tình cha Lâm cũng nóng lên, không ủng hộ con trai vẫn luôn chết sống bám lấy là một chuyện mà con trai bị bắt nạt là một chuyện khác.

Ông chỉ có một đứa con ruột, cưng như vàng như ngọc, sao có thể để người khác bắt nạt được.

"Không liên quan chuyện của anh ta." Lâm Đường lẩm bẩm nói.

"Vậy liên quan đến ai?" Lửa giận của cha Lâm nổi lên, "Đã đến nước này mà con còn giúp thẳng oắt đó nói chuyện!"

Hiểu lầm vô cùng nghiêm trọng.

Lâm Đường nhìn bóng dáng Lâm Túc, trong lòng yên lặng trả lời: "Liên quan đến anh hai con."

Cậu di tình biệt luyến*, nhưng mà không thể nói, rất sốt ruột!

*Thích người này sau đó không thích nữa mà đi thích người khác.

Cha Lâm thấy cậu không nói lời nào càng cảm thấy con mình bị bắt nạt, đang định nói thêm một phen, liền nghe Lâm Túc nói: "Cha, con đi thu xếp việc xuất viện trước, hai người từ từ nói."

Hắn xoay người đi ra ngoài đóng cửa, một ánh mắt đều không có đặt ở trên người Lâm Đường, trong phòng khôi phục sự yên tĩnh, trong tích tắc Lâm Đường đã hồn bay phách lạc.

Trước giờ cậu chưa bao giờ khó chịu núi thế, giống như chớp mắt một cái nước mắt cũng sẽ chảy ra.

Vì cái gì luôn là như vậy, lúc mà cậu thích người nào thì người đó liền không thích cậu? Không thể từ từ, chờ cậu chải chuốt hết ngàn từ vạn chữ trong đầu sao?

Cảm xúc Lâm Đường không bình thường, cha Lâm sao có thể nhìn không ra, bộ dáng chuẩn bị khóc tới nơi, chậu vừa đen lại rất lớn vững vàng đội trên đầu Thịnh Hoằng.

Vừa nhìn thấy là biết uất ức vô cùng lớn.

Cha Lâm cứng miệng không nói nổi nữa, ý đồ mềm mại nói chuyện không được, chỉ có thể âm thầm nín thở: "Nam tử hán đại trượng phu, vì một người như vậy không đáng......"

Lâm Đường rũ đầu không nói lời nào.

Cha Lâm khụ một tiếng: "Lần trước không phải con coi trọng một chiếc xe sao, ba ba cho con mua được không nào?"

"Có đói bụng không? Ba bảo trợ lý tới chỗ tiệm ăn của lão Trần mua cho con món con thích nhất......"

"Con không có chuyện gì." Lâm Đường rầu rĩ nói, cậu chờ hơi nước trong ánh mắt khô một chút, bả vai suy sụp xuống, cả người có chút uể oải ỉu xìu, "Con trước đi ra ngoài, ba⁽¹⁾ nghỉ ngơi."

"Ừm ừm ừm, con cũng nghỉ ngơi cho tốt." Cha Lâm nhìn cậu đi ra ngoài, thẳng đến nhìn không tới bóng người còn ở duỗi đầu mong chờ.

Ông chưa thấy qua bộ dáng uất ức như vậy của đứa nhỏ bao giờ, lần này nhất định phải bảo Thịnh Hoằng giải thích, tuy nói là có giao tình, chuyện của hai đứa nhỏ cũng là chuyện riêng của chúng, nhưng không thể bắt nạt đến mức thế được.

Lâm Đường ra khỏi phòng bệnh cũng không biết nên đi chỗ nào, chỉ theo bản năng đi về phía trước, cậu muốn tìm Lâm Túc, nói cho hắn biết bản thân cậu thích hắn, nhưng mà lại không biết đi tìm chỗ nào.

Người kia luôn xuất hiện mỗi khi cậu cần, giống như chỉ cần xoay người là có thể nhìn thấy, nhưng hiện tại chỉ sợ là không còn nữa.

"Tên khốn này!" Lâm Đường thầm mắng một tiếng lại cảm thấy đôi mắt chua xót, nhưng mà ngay sau đó cánh tay bị kéo, theo âm thanh đóng phần lưng dán lên cửa, còn không kịp hoảng loạn liền nghe thấy âm thanh trầm thấp mang theo ý cười vang lên ở bên tai: "Nói ai là tên khốn, hửm?"

....

⁽¹⁾Đường Đường luôn gọi cha Lâm là lão ba còn Lâm Túc thì gọi là phụ thân, xưng hô của bạn Túc nặng hơn bạn Đường. Hơn nữa cha Lâm cũng thiên vị con ruột nhỉnh hơn con nuôi nên xưng hô của ba người mình edit thành "ta - con" "cha - con" là của cha Lâm và Lâm Túc, còn "ba - con" là của cha Lâm và Đường Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info