ZingTruyen.Info

(Quyển 1) Cướp Nam Phụ Liền Chạy Thật Kích Thích

16. Nam phụ ác độc có chút ngọt (16)

TinhNguyet95

Edit : Naoki

Beta: Tinh Nguyệt

=== ( ˘ ³˘)♥ ===

Thịnh Hoằng trầm mặc một chút rồi giải thích: "Anh cùng với Tu Nhiên chia tay rồi."

Những lời này vào tai Lâm Đường lập tức chuyển thành cậu là kẻ thứ ba đã phá vỡ hạnh phúc người khác, hiện tại còn đang ở giai đoạn thành công thượng vị.

Nếu là trước đây, không chừng Lâm Đường sẽ vui mừng, nhưng hiện tại nghe giọng rồi nhìn tướng mạo Thịnh Hoằng, trong lòng cậu tràn đầy cảm giác nặng nề: "Anh Hoằng, sao anh lại nghĩ nếu anh chia tay Bạch Tu Nhiên thì tôi sẽ ở bên anh? Tôi ở trong lòng anh rốt cuộc là người như thế nào? Lúc gọi thì tới, bảo cút là cút sao?"

"Không phải." Thịnh Hoằng nhớ tới hành động lúc trước của mình, lúc ấy như kiểu bị thứ gì đó điều khiển đầu óc linh hồn, cứ giữ mãi suy nghĩ dù có em trai hay không có người em này cũng không sao cả.

Nhưng khi nhớ tới năm mười hai tuổi đó, cảm tình kinh diễm này rốt cuộc lại trở về với anh, anh hẳn là đang đợi người này lớn lên mới đúng.

"Em rất quan trọng với anh." Thịnh Hoằng nghiêm túc nói, đó là lời mà khi anh còn nhỏ, lần đầu tiên anh muốn bảo vệ một người, không dễ dàng quên đi, "Tuỳ tiện yêu cầu em ở bên anh là không nên, em cho anh một cơ hội theo đuổi em nhé?"

Lời như vậy trước đây chỉ có nằm mơ Lâm Đường mới có cơ hội nghe thấy, lúc ấy dù mơ cậu cũng có thể cười đến tận lúc tỉnh, trái tim giống như trống kêu nhảy lên từng nhịp, nhưng thời điểm thực sự khi người này nói ra những lời đó...

Lâm Đường đặt tay lên trái tim mình, bằng phẳng, trấn định, một chút cảm giác hoảng loạn cũng không có, còn cảm nhận được chút cảm giác... chán ngấy.

Á á á, chẳng nhẽ cậu chính là kiểu người trong truyền thuyết thích người ta không được đáp lại đến khi được thích rồi thì phủi đít đi sao?

Những lời này vốn dĩ cậu đã chờ quá lâu, Lâm Đường nhéo quần nói: "Nếu tôi nói không cho anh cơ hội, anh liền không theo đuổi?"

Thịnh Hoằng đang bình tĩnh thì đôi mắt lại ánh lên sự kinh ngạc: "Đương nhiên là không."

Anh chỉ là cảm thấy mình không thể nhìn thẳng vào mắt cậu, từ khoảnh khắc anh quay đầu đi, quyền chủ động đã không còn trên tay anh nữa.

Lâm Đường nghe được đáp án cũng chẳng có chút phấn khích nào, hai người ở quán cà phê thời gian cũng không dài, Lâm Đường còn không nhớ rõ lý do tại sao mình lại tức giận đi ra, Thịnh Hoằng mở cửa cho cậu, phong độ mười phần, nhưng cậu lại cảm thấy như thế thật đần độn vô vị, thẳng đến khi vừa quay đầu, cậu thấy Lâm Túc đang dựa lưng vào vách tường quán cà phê.

Lâm Đường lúc này giống hệt như một con thỏ bị dẫm lên đuôi, chỉ kém phần nhảy dựng lên.

Thân hình người đàn ông thon dài, qua cái bóng có thể nhìn rõ đường cong của cằm, liền cứ tuỳ ý đứng như vậy, cũng đủ để hấp dẫn những người qua đường nhìn chăm chú.

Lâm Đường nhìn qua thì Lâm Túc cũng nhìn lại, tầm mắt vừa chạm nhau thì Lâm Túc nhìn về phía Thịnh Hoằng nói: "Giám đốc Thịnh đã nói xong rồi?"

Khí tràng không hề thua kém.

Thịnh Hằng nếu đã quyết định theo đuổi Lâm Đường, như vậy sau này bên nhau thì cũng phải nhận Lâm Túc là anh, anh gật đầu nói: "Nói xong rồi."

"Vậy là tốt rồi." Lâm Túc nhìn về phía Lâm Đường, chỉ liếc mắt một cái đã khiến tim của cậu bang bang nhảy dựng lên, chỉ là trong ánh mắt cậu có một chút ánh sáng le lói nhưng lòng cũng lại nặng nề không biết làm sao.

Lâm Túc lại như không hề phát hiện ra ánh sáng hy vọng ấy, biểu tình và hành động cũng chuẩn mực một vị anh trai quan tâm em mình: "Cha bảo anh đưa em về."

Lâm Đường không biết chính mình đang mong muốn điều gì, nhưng trong lòng có cảm giác mất mát: "Ba kêu nên anh mới tìm em?"

"Tại sao em lại nghĩ như vậy?" Lâm Túc hỏi ngược lại.

Lâm Đường không có tâm tình quay lại, liền nghe hắn nói: "Anh là anh trai của em."

Cho nên đi đón em trai về hẳn là bình thường.

Nhưng mà không phải anh đã từng nói không chỉ muốn làm anh trai sao?

Lâm Đường suýt chút nữa nói ra những lời Lâm Túc nói lúc trước, nhưng rồi lại nhịn xuống, trong thời gian rối rắm ấy cả tâm can đều đau: "Em không về."

"Có giám đốc Thịnh ở đây anh cũng yên tâm rồi." Lâm Túc vỗ đầu cậu nói, "Anh trở về nói với cha một tiếng, hẹn gặp lại."

Hắn không chút do dự xoay người liền đi, không chút nào quyến luyến, làm Lâm Đường hoài nghi rốt cuộc hồi hắn cưỡng hôn cậu là do ai nhập hồn?!

Rõ ràng người cự tuyệt là cậu, lại cảm nhận được mình mới là người bị cự tuyệt.

06 nhìn chằm chằm biểu tình uất ức của Lâm Đường nói: 【 Ký chủ, như vậy được à? 】

Lâm Túc khoé miệng mang theo ý cười nói: 【 Đương nhiên, tao cần phải sửa cho em ấy cái tật xấu bắt cá hai tay này sớm. 】

06 ách một tiếng: 【 Nhưng mà hai người có ở bên nhau đâu chứ!! 】

Tình cảm vốn là nên tự bản thân chọn lựa, nói chung đã không có ái tình thì người không thuận theo là quá bình thường, vốn không thể cưỡng cầu.

Lâm Túc ừ một tiếng: 【 Thì sửa lại tật xấu thích dự trữ lốp xe dự phòng được chưa? 】

06 muốn nói ngài không cần thêm danh hiệu tầm bậy cho người ta, cái nồi* này quá lớn đội không nổi ('Д`) ~

*Đội nồi: Nhận thay tội của người khác, bị đổ vỏ, vu khống, cũng có nghĩa tương đương với "đổ vỏ". Ý 06 nói là bạn Túc vu oan cho bạn Đường, trong khi bạn Đường không có làm vậy.

Mục đích của Lâm Túc dĩ nhiên cũng không phải ném nồi, hắn chỉ muốn bạn nhỏ kia hiểu được tình cảm mà cậu dành cho hắn là gì thôi, trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã sáng đèn, cho nên hắn mới phải dùng cách này.

Lâm Đường nhìn bóng dáng Lâm Túc, vừa bực bội lại vừa chua xót, cậu cảm thấy uất ức cực kì nhưng lại cũng chẳng biết giải quyết như thế nào.

Nếu thật sự cùng anh hai ở bên nhau, cha sẽ quật chết ảnh cũng đập chết cậu luôn đó! Hai người ôm nhau cùng xuống địa ngục sao hả?!

Năm đó cậu come out xong cũng phải mấy tháng mới dám bén mảng về, còn không phải là sợ bị đánh gãy chân à, hiện tại thân thể cha không tốt, nếu lại thêm một đợt kích thích nữa...Người cao tuổi tư tưởng khó mà chấp nhận được, tuy cậu với Lâm Túc không có quan hệ huyết thống, nhưng mà...

Lâm Đường trong đầu rối như tơ vò, Thịnh Hoằng nói lảm nhảm bên tai cũng không nghe vào.

"Lâm Đường, Lâm Đường, Lâm Đường..." Thịnh Hoằng nhìn cậu đang đưa đôi mắt ửng đỏ theo bóng Lâm Túc, cảm giác vi diệu nổi lên, tuy nói tình cảm anh em cũng không có cái gì, nhưng phản ứng của Lâm Đường đối với anh trai không giống như tình thân, mà như đối đãi với...người yêu?

Hồi trước Lâm Túc với Lâm Đường rõ ràng bất hoà, hiện tại đã rất hoà thuận, Thịnh Hoằng tuy trải qua rất ít đoạn tình cảm nhưng trải nghiệm trên thương trường lại phong phú, cái này dẫn tới suy nghĩ của anh là Lâm Túc đang có âm mưu gì đó.

Lâm Túc muốn chiếm đoạt Lâm thị?

Nếu là "Lâm Túc" thật, suy đoán của Thịnh Hoằng quả nhiên chính xác, nhưng hiện tại, "Lâm Túc" không phải là thật, hắn chỉ đơn giản là muốn chiếm lấy tiểu thiếu gia cho riêng mình, Lâm thị? Có thể có, mà cũng có thể không.

Quản lí Cừu Đồ của Túc Sinh đã đưa ra thị trường sản phẩm, lợi nhuận mỗi ngày đều tăng chóng mặt, nếu muốn đuổi kịp Lâm thị bất quá chỉ là vấn đề thời gian, mà ngoài Túc Sinh, Lâm Túc cũng đầu tư ở một số hạng mục, giờ vốn đã hồi, ở thế giới này có thể tuỳ ý tiêu sài mà không cần lo lắng tương lai.

Lâm Đường bên kia rốt cuộc cũng hoàn hồn, liền nghe Thịnh Hoằng hỏi: "Hôm nay em muốn ăn cái gì? Nhà hàng Hoàn Vũ phục vụ bàn xoay không tồi, muốn nếm thử không?"

Thân sĩ, ưu nhã, bề ngoài Thịnh Hoằng hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của cậu, ăn mặc phong độ cũng là một thứ mà cậu muốn cũng khó làm được, ở trên thương trường hắn bày mưu lập kế làm người khác sùng bái, cậu lần đầu tiên ý thức được một chuyện - cậu và Thịnh Hoằng vốn không phải người cùng một thế giới.

"Anh Hoằng, anh có chơi xúc xắc không?" Lâm Đường hỏi.

Thịnh Hoằng hơi nhíu mày: "Mấy cái thứ liên quan đến đánh bạc kiểu này, em vẫn nên ít tiếp xúc thôi."

Tựa như Lâm Túc nói, chưa từng hôn môi qua.

"Vậy, anh Hoằng...anh có đua xe không?" Lâm Đường lại hỏi.

Sắc mặt Thịnh Hoằng trầm xuống: "Lâm Đường, em nên thu hồi lại tâm tư này đi, Lâm thị tương lai là của em, là công ty mà cha em tâm huyết cả đời..."

Không có sở thích chung, lại càng không thể sống cùng nhau.

"Anh Hoằng, đó chỉ là sở thích mà thôi." Lâm Đường thấy sở thích của mình cũng chẳng làm hại đến ai, vì cái gì nhất định phải sửa?

Thịnh Hoằng trong nháy mắt cảm thấy xa xăm: "Lâm Đường, em không còn là cậu nhóc nữa."

"Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ mình là một cậu nhóc." Lâm Đường nói như vậy.

Không có ai muốn lớn lên, chỉ là không có cách nào cứ mãi làm một đứa trẻ.

Cái gì chưa từng trải qua đã nói cậu không thể, kiên trì ở đâu?

Thịnh Hoằng muốn nói gì đó, anh chưa từng chơi xúc xắc và đua xe, những thứ lung tung rối loạn ấy chả một tí liên quan đến sinh hoạt của anh, nhưng anh cảm thấy cũng không có gì là không tốt, cuộc đời vẫn là nên hưởng thụ.

"Anh Hoằng, anh theo đuổi tôi, là vì thích thật ư?" Lâm Đường nghiêm túc hỏi.

Thịnh Hoằng không nói gì, anh cảm thấy Lâm Đường biến thành như vậy, một phần trách nhiệm cũng là từ anh.

"Ha, không quan trọng, vì tôi cũng không còn thích anh nữa, anh Hoằng." Lâm Đường nhìn hắn nói, "Một chút cũng không thích, từ hôm nay trở đi, chúng ta không cần gặp lại."

Lời nói của Thịnh Hoằng với những lời răn dạy của ba cậu chẳng có chút khác biệt nào, Lâm Đường cũng biết đó là tốt cho cậu, nhưng như vậy khác gì tình yêu biến thành tình thân? Cậu chẳng thiếu anh trai, không rảnh để khom lưng cúi đầu nghe người khác giáo huấn.

Ba còn không làm khó cậu, người khác dựa vào cái gì mà làm khó được?

"Lâm Đường." Thịnh Hoằng bắt được tay của cậu, nhíu mày nói, "Vì sao?"

Lâm Đường kéo tay hắn ra: "Không vì sao cả, chính là tôi không thích anh nữa thôi, cũng không nghĩ sẽ làm anh em nữa, đừng đi theo tôi, nếu không tôi liền chán ghét anh."

Lời này rất trẻ con, nhưng lại không phải nói đùa.

Thịnh Hoằng nhìn bóng dáng cậu rời đi, lần đầu tiên cảm thụ được bị người khác cự tuyệt, loại mùi vị này thật sự không quá dễ chịu, anh mở miệng nói: "Mặc kệ thế nào, trong lòng anh trai của em chắc chắn có quỷ, hắn không hề đơn giản đâu."

Nếu đã không gặp, coi như lần cuối anh nhắc nhở cậu.

Lâm Đường vốn một nửa mông lung, một nửa thông suốt, nghe hắn nói còn tưởng đã bị phát hiện, cứng đờ nói: "Không cần anh quản."

Sau đó chạy thật nhanh.

Cha Lâm gặp tai nạn, muốn tra ra nguyên nhân, đối với người trong hào môn mà nói, loại tai nạn xe cộ này ngoài ý muốn cũng có, mà cũng có khả năng là được dàn xếp.

Kết quả còn chưa có, nhưng cha Lâm lại phát hiện một chút sự tình.

"Lâm đổng, xe của ngài đã bị gia cố qua." Trợ lí báo cáo, "Là dựa theo tiêu chuẩn quân đội để làm, nếu không nhờ tính năng tăng cường, lần này chỉ sợ lành ít dữ nhiều."

"Chuyện này là ai làm?" Cha Lâm trong lòng có suy đoán, lần này sống sót phần lớn là do người này.

"Là đại thiếu." Trợ lí biết kết quả cũng cực kỳ kinh ngạc.

Cha Lâm thở phào nhẹ nhõm, chuyện này có thể đưa ra hai suy đoán, một là Lâm Túc vì ông mà lo lắng, thứ hai là... Lâm Túc muốn sự tín nhiệm của ông nên dàn xếp kế hoạch tai nạn, dùng sự tình gia cố lại xe lấy được lòng tin.

Hai loại tình huống, cha Lâm không muốn nhất là vế sau, nhưng nghi người trộm rìu ⁽¹⁾, càng không muốn bản thân nghĩ thì suy nghĩ lại càng bám riết tới vấn đề đó.

Thẳng đến khi kết quả của vụ tai nạn đã có, cha Lâm xem có chút giật mình, lại thở dài nhẹ nhõm bật cười, không phải con trai mình làm thì tốt rồi, "Trợ lí Vương, con gái nhà họ Tôn vừa từ nước ngoài du học về đúng không? An bài tiệc rượu, cho hai đứa nhỏ gặp mặt."

Thế lực Tôn gia tuy dưới Lâm gia một bậc, nhưng cũng có tiếng nói nói đồng thời cũng là gia tộc lớn.

An bài thông gia như vậy, trên cơ bản chính là đang phát tín hiệu cho Lâm Túc, hắn đang được cha Lâm nâng đỡ.

...

⁽¹⁾ Nghi người trộm rìu: Có người làm mất cái búa rìu, nghi ngờ đứa con của người hàng xóm ăn cắp, nhìn nó đi trên đường giống như người ăn cắp cái búa rìu của mình, cách nói năng của nó cũng giống như người ăn cắp, thái độ động tác của nó tất cả đều giống người ăn cắp cái búa.

Về sau người bị mất trộm tìm được cái búa rìu đang lúc sàng sẩy thóc. Ông ta lại nhìn đứa con người hàng xóm, từ thái độ động tác của nó không có một chút gì là giống người ăn trộm cái búa rìu!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info