ZingTruyen.Info

(Quyển 1) Cướp Nam Phụ Liền Chạy Thật Kích Thích

12. Nam phụ ác độc có chút ngọt (12)

TinhNguyet95

Edit : Naoki

Beta: Tinh Nguyệt

=== ( ˘ ³˘)♥ ===

"Mấy đứa này thật không biết rụt rè!", Lâm Đường thấp giọng thầm mắng, trong lòng lại có chút nôn nóng không rõ, cậu ngẩng đầu đúng lúc bàn tay của Lâm Túc vừa vặn dừng ở đỉnh đầu của mình, vừa ấm áp vừa khô ráo, giống như là đống củi khô bên trên có một ít lửa, lúc rơi vào lập tức có thể bùng lên ngọn lửa cao ngút.

"Đường Đường.", người này hình như còn ngại chưa đủ, dùng giọng trầm thấp sủng nịnh nói một câu, thanh âm nhỏ, không đủ cho đám cẩu bằng hữu nghe thấy, nhưng vừa vặn Lâm Đường nghe rất rõ.

"Anh hai.", nội tâm Lâm Đường khẽ rung động, nhìn lướt qua người Lâm Túc, người khác nhìn từ xa đã thấy dáng người anh trai không tồi, huống chi cậu còn nhìn cực kỳ gần.

Nghĩ đi nghĩ lại, so sánh cũng không hề kém anh Hoằng, mới có mấy tháng thôi, dáng người của anh hai tốt lên nhanh vậy?

Mang theo suy nghĩ đó, Lâm Đường vỗ vỗ mặt của chính mình, sắc đẹp che mắt sắc đẹp che mắt, đây là anh hai của cậu, không thể nghĩ đến việc tơ tưởng.

Lâm Túc đáp một tiếng, giơ tay nhìn đồng hồ rồi nói: "Hình như anh đến hơi sớm."

"Vâng." Lâm Đường lên tiếng, nhưng đôi mắt vẫn dừng ở cánh tay đang giơ lên của Lâm Túc, trong lòng đang phun tào.

Rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản như vậy, nhưng mà sao nhìn...gợi cảm dữ vậy á (*゚∀゚*)

Tiểu thiếu gia có chút choáng váng, may mắn Lạc Phi đến kịp lúc, thấy Lâm Túc liền nói: "Lâm đại ca đến rồi ạ."

Lạc Phi nháy mắt ra hiệu, Lâm Túc hiểu việc mình giao cho cậu đã được hoàn thành, hắn liền cười gật đầu nói: "Ừ, Lạc Phi, lâu rồi mới gặp."

Bọn họ bên này là một mảnh hoà thuận, Hồ Kiệt có mấy phần không vừa mắt: "Lâm tiểu thiếu gia hình như chưa cai sữa à? Đua xe mà còn phải gọi gia trưởng đến xem, năm nay hai mươi tuổi là chưa thành niên sao?"

Lâm Đường đang cười bỗng khoé môi kéo xuống, liếc mắt nói: "À, thứ tao có chắc gì mày đã có, ngon thì gọi người nhà đến xem mày đua đi."

Nhà Hồ Kiệt tuy giàu có và đông đúc, nhưng trong nhà không chỉ có gã mà còn mấy anh chị em, bên ngoài không biết có bao nhiêu con riêng, việc này cũng không hề hiếm lạ, cha Hồ chỉ cần biết hắn có ăn có mặc không gây chuyện là được, việc đua xe thuộc hàng ngũ những việc không quan trọng, nếu gã mà gọi gia trưởng đến xem có khi còn bị đánh một trận.

Hồ Kiệt á khẩu không trả lời được, nghiến răng mà nuốt xuống những lời định nói.

Lâm Túc nhịn không được cười khẽ một tiếng, tiểu thiếu gia miệng lưỡi sắc bén này luôn khiến người ta khó mà nói lại được, bộ dáng thật đáng thương.

"Anh cười cái gì?", Lâm Đường vốn dĩ không hề thấy ngượng, bên tai có tiếng cười khẽ làm cậu có chút đỏ mặt.

"Cười em nói rất đúng.", Lâm Túc ôm vai của cậu nói, "Không phải muốn khoe anh xe mới à? Mau đi thôi."

Hiếm khi Lâm Đường mắng người mà còn được khen, tâm tình là ánh mặt trời sáng chói, lôi tay Lâm Túc đi giám định và thưởng thức chiếc xe cậu mới mua.

Đây không phải trận đấu chính quy nên cũng không hẳn là dùng xe đua chuyên dụng, tiểu thiếu gia này mua một chiếc xe tuy có chút thô, nhưng rõ ràng lại rất phù hợp với tiêu chí của cậu, đó là đẹp. Một thân trang phục bình thường dựa vào xe, cảnh đẹp ý vui chiếm mười phần.

Nói đến chủ đề xe đua, Lâm Đường đinh đạc nói, nào là mô-tơ, sàn xe, mỗi thứ một bộ, cậu chỉ từng cái, nhìn Lâm Túc một bộ nghiêm túc tìm tòi nghiên cứu, nội tâm cậu vui vẻ không thôi.

Cậu nói mãi không ngừng, nói đến tận khi giờ thi đấu đã đến cũng chưa hết thèm.

"Anh hai, đợi chút nữa xem em ngược thằng nhóc kia nha." Lâm Đường ngồi vào trong xe, nói với Lâm Túc.

Cùng lúc đó, xe Hồ Kiệt cũng lái tới, chỉ là ngồi bên trong xe không phải Hồ Kiệt.

Lâm Đường liếc một cái, nhăn mày nói: "Hồ Kiệt, mày làm gì đây?"

Hồ Kiệt bước ra từ sau xe, cùng lái xe nói gì đó, một lúc sau nhìn qua cửa kính nói: "Ý mày là sao? Lâm thiếu gia, tao nói thi đấu, chứ đâu nói tao tự mình "chơi" với mày đâu?"

"Đm, mày là thằng khốn!", Lạc Phi trực tiếp mắng chửi người.

Mấy cẩu bằng hữu cũng không cam chịu hạ mình.

Dù bình thường bọn hắn cũng không theo quy tắc mà làm, có quyền là có lý, nhưng nếu việc này rơi vào bản thân thì không hề giống nhau, đây chính là trắng trợn khiêu khích.

Hồ Kiệt trên mặt không có tức giận mà dương dương đắc ý, "Lúc nói chúng ta không có quy định phải đích thân thi đấu mà? Nói cho bọn mày một tin tốt, vị này là tay đua bên M quốc, chính là người vừa được giải nhì thi đấu quốc tế đó."

Dưới tầm mắt phẫn nộ của mọi người, gã nhìn qua phía Lâm Túc, phát hiện ra sắc mặt hắn thập phần bình tĩnh, nhưng ngữ khí mang theo ác liệt : "Lâm Đường, thắng thì tuỳ em đưa ra hình phạt, lúc ấy ai thua thì đừng khóc nhè."

Sắc mặt Lâm Túc âm trầm, giây tiếp theo xoay người mở cửa xe, tức giận không biết nên giải thích hay dỗi đứa nhỏ này, xách Lâm Đường ra rồi chính mình ngồi vào.

Một đám người mặt đầy hỏi chấm, Lâm Đường mở cửa mãi nhưng không được, "Lâm Túc, anh đang làm gì thế?"

"Anh thay em đua, thua thì anh chịu." Lâm Túc mở cửa ghế phụ, nói : "Nếu em muốn lên thì ngồi bên kia đi."

"Em không....", Lâm Đường đầy nôn nóng, thời điểm mấu chốt mà sao ông anh này lại phiền vậy hả???

"Được chưa?", Hồ Kiệt ngồi thong thả ung dung ở ghế phụ, vẻ mặt trào phúng nói, "Bọn mày định kéo dài bao lâu nữa? Đến giờ đua rồi kìa."

Trong nháy mắt Lâm Đường đã định nhào lên đánh vào mặt Hồ Kiệt, cậu trừng mắt nhìn, sau đó nổi giận đùng đùng ngồi vào ghế phụ, còn xả giận lên đai an toàn, "Thua thì thua!"

Chỉ là một căn biệt thự thôi, cùng lắm cậu mà thua cược thì chỉ bị đóng băng tài khoản 1 tháng thôi!

Mẹ-nó-quá-lâu-luôn-á!!! (´Д`)

Trường Hà tuy không phải đường đua chuyên nghiệp, nhưng tất cả phương tiện đều trang bị đầy đủ.

Tiếng mô-tơ hai bên vang lên, thời gian đếm ngược kết thúc, hai chiếc xe trong nháy mắt như tên bắn phóng ra ngoài, ra khỏi tầm mắt của mọi người, chỉ còn một làn khói mù mịt.

Đua xe chiều dài đường tiêu chuẩn là 300km, dựa theo chiều dài của Trường Hà thì khoảng 56 vòng sân, dựa theo tốc độ đua xe quốc tế thì một phút một vòng không phải là vấn đề.

Thời gian mau chóng qua một nửa, hai chiếc xe theo tiếng gào thét một trước một sau mà đi.

Mọi người ai nấy cũng ngạc nhiên, xoa xoa đôi mắt, Lạc Phi lẩm bẩm, "Hình như mắt mình nhìn nhầm hay sao ấy? Sao nhìn giống xe Lâm đại ca đang dẫn trước thế?"

Hắn nói chưa dứt lời, bày ra bản mặt xanh lét, "Không phải nhầm..."

Chính xác là xe của Lâm Đường ở phía trước.

Coi như không phải ở phía trước thì cũng rất đáng sợ hiểu hông? Đây là tay đua quốc tế hàng thật giá thật đó nha, cũng không phải tuỳ tiện trên đường kéo về, Lâm đại ca không những không bị tụt phía sau, mà còn vượt cả mong đợi nữa (´∀` )

❀ Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại 𝒘𝒂𝒕𝒕𝒑𝒂𝓭  TinhNguyet95 ❀

Bọn hắn bên này hoa mắt chóng mặt, Hồ Kiệt bên kia thì không cam lòng: "Chỉ là một vòng thôi mà..cứ xem...." sau này đã.

Hai chiếc xe đi qua lại, lúc này không phải ép sát nhau, Lâm Túc cùng chiếc xe còn lại kéo xa khoảng cách.

Lâm Túc rốt cuộc có lai lịch gì? Đám công tử bột lập tức hoài nghi nhân sinh.

Bọn hắn vẫn chỉ là người đứng xem, người chân chính đã làm công tác chuẩn bị thua cuộc là Lâm Đường lại không ngờ tới, người không đuổi kịp là người khác á!!

Nếu như không phải đang cảm nhận được tốc độ xe nhanh như vậy, thì Lâm Đường còn nghi ngờ Hồ Kiệt lừa cậu, nhưng chiếc xe hiện tại di chuyển cực nhanh, cái loại nhanh kiểu có thể trực tiếp vứt người bay xa mấy dặm, Lâm Đường tuy tương đối chuyên nghiệp nhưng để đạt được đến trình độ đua xe này thì tuyệt đối cậu không làm được.

Anh hai của cậu thế mà, kĩ thuật đua xe lợi hại như thế?

Trong lòng hoài nghi ngập tràn, Lâm Đường muốn nói chuyện nhưng không thể, bởi vì một khi mở miệng, cậu sợ cắn phải đầu lưỡi của chính mình.

Cũng chỉ có thể diễn tả bằng ba từ 666 spam liên tục trong lòng...

Nam nhân khi lái xe rất đẹp trai, kiểu mà dễ dàng nghiền ép người khác á, thì đúng là siêu cấp đẹp trai vô địch vũ trụ luôn  (о´∀'о)

Chiếc xe rung động khiến nhịp tim của Lâm Đường cũng rung động theo, vòng thứ nhất còn có thể theo sát, giờ đây chiếc xe còn lại hoàn toàn bị bỏ xa, Hồ Kiệt ở phía sau gấp đến dậm chân, nhịn không được bắt đầu mắng: "Đuổi đi, chơi chết nó đi chứ!!!"

"Anh không phải tay đua chuyên nghiệp à? Đây là chuyên nghiệp? Đm lão tử tiêu tiền để rước anh về ngắm hay gì?"

"Nhanh tăng tốc đi! Như này sao mà thắng? Phế vật!"

Thi đấu kiêng kị nhất là quấy nhiễu, tay đua từ thời điểm dẫn sau cũng đã mang nhiều áp lực, rõ ràng chỉ là một trận đấu bình thường không quá nặng về khoản quy luật hay tranh tài, nhưng người phía trước lại mang tới áp lực khủng khiếp như kẻ giành hạng nhất.

Hết lần này đến lần khác, Hồ Kiệt ở bên cạnh quấy nhiễu suy nghĩ của anh, làm anh hận không thể ném thẳng hắn ta ra ngoài.

"Nhanh lên! Nhanh!", Hồ Kiệt không ngừng thúc giục.

"Câm mồm lại!", tay đua phẫn nộ cực kỳ, quay đầu hét một câu, nhất thời không chú ý phía trước, lúc rẽ ngoặt lập tức đâm vào hàng rào bảo hộ.

Tốc độ nhanh làm xe lăn lộn trên đất vài vòng, quản lý đường đua lập tức cầm bình chữa cháy lên, đem người cứu ra, cả hai đều lâm vào trạng thái hôn mê.

May mắn xe bảo hộ cũng không tệ, sau khi kiểm tra xong cũng chỉ xác nhận xe đã mất quyền thi đấu, không phát sinh nguy hiểm đến tính mạng.

Một bên không còn khả năng thi đấu, một bên thắng lợi, Lâm Túc lái xe vững vàng dừng ở vạch đích, xuống xe bắt loạt ánh mặt ngưỡng mộ vẫn giữ thái độ bình tĩnh như ban đầu.

Hình tượng hắn trong lòng lũ công tử ăn chơi trác tán lại dâng cao, nâng lên tận đỉnh núi Everest.

Bọn hắn trước kia là đua xe? No no no, này mới là đua xe chớ! Kia là gà mổ lẫn nhau thôi, đua xe chân chính phải tham khảo vị này.

Lạc Phi gọi, ân cần phải nói khác một trời một vực so với quá khứ: "Lâm đại ca, anh học kiểu gì mà trình độ đua xe ghê gớm vậy???"

Học tra trong lòng kích động ngoại trừ đm đm đm cũng chỉ biết spam 666.

"Muốn học sao? Muốn thì sau này anh dạy cho." Lâm Túc chuyển sang cánh cửa phụ, mở cửa, ôm tiểu thiếu gia đang nhũn cả hai chân xuống dưới.

Lâm Đường thực sự là không mở nổi cửa để ra, một phần là bị doạ, một phần là hưng phấn.

Cậu lợi hại nhất chính là đua xe anh hai so với cậu còn lợi hại hơn, so với tay đua chuyên nghiệp càng lợi hại!!! Này..anh hai không phải là con người, mà là THẦN GIÁNG THẾ!

Lâm Đường trừng mắt nhìn Lạc Phi, "Gì mà dạy mày, dạy tao trước!"

"Ừm", Lâm Túc ngược lại đồng ý, tiểu thiếu gia vô tình phát hiện, dù thắng nhưng tâm tình anh hai hình như cũng không biến hoá quá lớn.

Cao thủ luôn luôn khiêm tốn, em hiểu mà anh hai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info