ZingTruyen.Info

Quy Ngai Vante Taekook

Đặt tên zậy vì tạm thời chưa nghĩ ra tên cho chap mới a 🥲

.

.

5:30 phút chiều, sân bay Incheon, Seoul.

Hiện tại Jeon Jungook đang có mặt trên chiếc máy bay BT-1, số hiệu 1306. Ngồi cạnh là tên mặt lạnh họ Kim, ngồi sau còn có Jin và Hobi, tất cả bọn họ đều ở khoang thương gia. Thật tình đến tận bây giờ, khi đã ngồi an vị ở đây, cậu chàng vẫn chưa biết lý do bản thân có mặt trên chuyến bay này.

Là một chuyến bay đến Alaska? Jungkook đọc dòng chữ đỏ chạy trên tấm bảng điện tử mà không khỏi bất ngờ. Không phải Jin nói là sẽ đi Mỹ sao?

Tính quay qua hỏi người bên cạnh nhưng biểu tình trên mặt hắn có vẻ không tốt lắm nên cậu cũng chẳng dám. Từ nãy đến giờ Taehyung hắn chỉ chăm chăm quan sát những dấu chấm đỏ xoay vòng trên màn hình laptop, tai thì đeo thiết bị bluetooth để liên lạc với Jin và Hobi ngồi dưới, hoàn toàn ngó lơ đi sự xuất hiện của cậu.

"..Vĩ độ ; 76,6° kinh độ Tây. Jin, kiểm tra thời tiết và hướng gió ở vùng đó thế nào, tuyệt đối không được xảy ra sai sót!"

Bọn họ đang nói gì vậy? Jungkook căn bản có nghe cũng khó mà hiểu được, bọn họ có kĩ năng và trí tuệ xuất chúng, phối hợp với nhau còn rất ăn ý, đến một cảnh sát ưu tú như cậu cũng phải học hỏi nhiều. Thôi thì mặc xác, từ khi nằm vùng ở băng nhóm tội phạm này, Jungkook tự biết bản thân sẽ chẳng còn được an ổn như xưa nữa. Tai cậu dần ù đi vì áp suất không khí thay đổi, máy bay từ từ cất cánh, xuyên thẳng qua tầng mây dày đặc.

.

.

Trải qua 12 giờ bay, Taehyung uể oải lắc lắc cần cổ mỏi nhừ, mắt không dời định vị máy bay trên bản đồ, thi thoảng cũng có nhìn trộm người ngồi cạnh vài cái. Bạn nhỏ này lúc ngủ cũng không khác khi thức là bao, đều vô cùng phiền phức. Hắn ta vừa phải chú tâm vào đường bay, vừa phải để ý Jungkook bên cạnh có lại làm rơi chăn không, cánh tay phải cũng bị cậu ta ôm đến tê liệt rồi.

"Kim, máy bay chuẩn bị qua Đại Tây Dương, chỉ còn hai hải lý nữa là vào đất liền"

"Tiến hành thôi!"

Jin và Hobi cũng thức trắng cùng hắn, bọn họ đã lên một kế hoạch không tưởng trên chính "con chim sắt khổng lồ" này. Hobi sau khi nhận lệnh từ Taehyung, bắt đầu rời khỏi ghế ngồi với hộp dụng cụ bí mật cất dưới chân. Khoang thương gia là nơi nằm gần với buồn lái và cửa ra vào nhất, cũng là nơi được giám sát chặt chẽ để không xảy ra biến cố. Phi hành đoàn trong chuyến này gồm một cơ trưởng, một cơ phó và 7 tiếp viên hàng không, và chết tiệt bọn họ hầu như đều tập trung ở đây. Vậy nên để thực hiện trót lọt kế hoạch lần này thì...

"Quý khánh cần gì ạ..Hự!..."

"Y-yêu cầu anh bỏ vũ khí xuống ngay lập tức!..Argh..."

       ....J-hope buộc phải sử dụng đến súng kích điện. Thành công luồn lách và làm bất tỉnh các tiếp viên đang túc trực, Hobi nhanh chóng gửi tín hiệu xanh đến cho Taehyung. Phía bên này, Jin đang hỗ trợ Jeon-Jungkook-ngái-ngủ đeo đồ bảo hộ và cài balo ra sau lưng. Xong xuôi, Kim Taehyung liền vòng một tay qua khớp gối người kia mà nhấc bổng lên, tiến thẳng về lối thoát, mặc cho họ Jeon còn đang trong tình trạng "mắt nhắm mắt mở".

"C-chúng ta đi đâu đây? Còn rất lâu nữa máy bay mới..." Hai mí mắt giật mình choàng tỉnh, Jungkook ú ớ nhìn về phía cánh cửa lộng gió, mặt cắt không còn một hột máu "CHỜ ĐÃ T-TAE, TÔI NÓI DỪNG LẠI NGAY!!"

"Đừng lo, có tôi đây rồi, em chắc chắn sẽ an toàn"

Mặc cho cậu có đấm đá liên tục vào ngực thì hắn ta vẫn không từ bỏ ý định điên rồ đó. Jungkook còn chưa kịp định thần, hắn đã dứt khoát dập kính bảo hộ của cậu xuống. Vào thời khắc hắn ta nắm lấy tay cậu rồi đổ mình xuống biển đêm mịt mù, Jeon Jungkook thực sự đã nghe thấy tiếng tử thần gọi tên. Tiếng thét tức tưởi nhào ra ngoài vòm họng, đánh động cả vùng trời rộng lớn. Hai thân ảnh nhỏ bé cứ thế xuyên thủng từng tầng mây mà mất hút khỏi tầm mắt người ở lại.

"Đừng nhìn xuống dưới, nhìn tôi này, chỉ nhìn tôi thôi"

Hắn cố nói to lên để trấn an người kia, lời nói dù bị gió át đi ít nhiều nhưng Jungkook vẫn nhanh chóng hiểu ý mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu chẳng còn thần trí nào mà la hét nữa, cố sống cố chết nắm chặt tay người kia không buông. Cái con người xấu xa này luôn thích bức người khác vào đường cùng đến nước chỉ có thể bấu víu vào hắn mới thôi. Chưa giây phút nào cậu có cái suy nghĩ làm nghề cảnh sát nó khổ cực đủ đường thế này, sinh mạng thì mỏng manh như tờ, nhắm mắt ngủ được nhưng chưa chắc đã mở mắt dậy được. Sức gió mỗi lúc một mạnh hơn, cảm tưởng mũ bảo hộ đang đội trên đầu cũng có thể bật ra bất cứ lúc nào.

"Bung dù, KHẨN TRƯƠNG!"

Qua 1 phút tử thần chơi vơi giữa trời với tốc độ kinh người, cuối cùng thời khắc quan trọng này cũng đến. Taehyung dần dà buông tay cậu ra, chỉ một giây thôi bọn họ đã bị đẩy xa nhau 1 mét. Jungkook luống cuống bấm nút trên ngực áo, từng sợi dây dù tuột dần phía sau lưng, cậu chàng mất thăng bằng lộn nhào hai vòng, cứ tưởng chừng dù sẽ bung nở mà đỡ lấy thân cậu nhưng...không

"JUNGKOOK! KHÔNG ĐƯỢC HOẢNG! CỐ GẮNG GIỮ THĂNG BẰNG TÔI SẼ TỚI NGAY!"

Hắn quát lớn đến khản cả cổ, bản thân cũng không ngờ được dây dù lại có thể mắc vào chân người kia. Bọn họ chỉ còn cách mặt đất sáu nhăm thước, tương đương với 72 giây sống còn, Taehyung khua tay sang hai bên, đẩy người tiến lại nắm vào đai quần người kia, khỏi nói cũng biết Jungkook lúc này đang hoảng loạn đến phát điên rồi. Hắn dồn hết sức lực gỡ rối cho cậu, may thay vẫn còn trở tay kịp, dù cuối cùng cũng chịu bung ra, kéo cơ thể cậu bật lên một đoạn rồi nhẹ nhàng lơ lửng trên không. Sau khi giải quyết xong vấn đề, hắn ta mới lần mò ấn công tắc, mặt đất dưới chân mỗi lúc một hiện rõ, nếu lần này xảy ra sự cố nữa, hắn chắc chắn sẽ không toàn thây.

Dù của Taehyung bung nở, kịp thời giữ người hắn ở độ cao 10 mét, từ từ đáp xuống một cánh đồng rộng lớn. Jungkook vừa hạ cánh an toàn, liền ôm tim cầu trời khấn phật, cảm tưởng như bản thân vừa làm một chuyến du ngoạn địa phủ. Nếu không có hắn liều mình cứu giúp, cậu chàng e chỉ còn nước thịt nát xương tan. À mà không, đúng hơn là nếu không có hắn, cậu sẽ chẳng phải rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc này.

"Vui chứ?" Họ Kim đi lại nở một nụ cười khả ố, chìa tay ra ngỏ ý muốn giúp cậu đứng lên

"Vui cái con mẹ nhà anh!" Jungkook bực dọc, hất phăng bàn tay lịch thiệp kia rồi tự mình đứng dậy.

Đúng rồi chỉ có kẻ tâm thần không bình thường mới nhảy xuống máy bay, hắn ta là nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Mà giờ mới để ý, nơi bọn họ vừa đáp xuống nom là một vùng ngoại ô, bao quanh là núi và đồng hoang, nhà cửa tuy thưa thớt nhưng lại toàn là biệt thự to lớn.

"Mừng em đến với nước Mỹ!"

Thấy cậu ngơ ngác hắn cũng hào phóng giới thiệu, vừa mới dứt lời, Jungkook liền ôm đầu khóc không ra nước mắt "Chỉ vì không còn chuyến bay đến Mỹ nên anh đã nghĩ đến chuyện đi một chuyến bay đến Alaska rồi nhảy dù xuống đây sao? Ôi điên thật chứ!"

"Tôi rất đơn giản, chỉ cần đạt được mục đích, việc gì cũng dám làm" Taehyung cho tay vào túi quần rồi vươn vai một cái "Đi thôi, tôi còn có việc cần giải quyết"

Nói rồi hắn kéo cậu ra đường lớn, bắt một chiếc taxi đêm chạy thẳng đến một căn biệt phủ đồ sộ. Bọn họ chỉ mất 30 phút là tới nơi, Jungkook vừa xuống xe, theo phản xạ mắt chữ A miệng chữ O. Trần đời này cậu chưa từng thấy một căn biệt phủ to lớn khủng khiếp như thế. Mái nhà được xây theo hình chóp nón nhọn hoắt, nhà cửa điện tắt tối om, 4 phía được phủ kín bởi cây thường xuân, trông nó hệt như một gã khổng lồ đầy lông lá vậy. Vì giờ mới 4 giờ sáng hơn, bầu trời hẵng còn tối tăm lắm, thế nên nhìn căn nhà trong hoàn cảnh này càng mang cảm giác u uất rợn người.

Nhìn thấy Taehyung, đám người canh gác đang ngáp ngắn ngáp dài trước cổng lập tức cứng đơ người, mặt tái mét như vừa trông thấy ma

"M-mừng cậu chủ Kim về nhà!"

Bọn họ kính cẩn cúi rạp người, đẩy cửa mời hắn bước vào. Jungkook đi bên cạnh có chút lo lắng, một phần là vì ngôi nhà u ám, chín phần còn lại là do thần sắc trên gương mặt hắn bỗng nhiên trở nên nặng nề vô cùng. Có phải là cậu hoa mắt hay không nhưng hình như cậu vừa thấy người kia lén nuốt nước bọt một cái?

Kim Taehyung thuần thục mở cánh cửa gỗ khổng lồ, âm thanh kẽo kẹt từ bản lề cũ kĩ vọng lớn cả hành lang, phía bên trong đúng là không khác bên ngoài là bao, đều mang ám khí cực kì nặng. Căn nhà rộng lớn là thế, nhưng điện đóm lại hiu hắt cô quạnh thành một mảng màu đặc quánh. Nếu có nói nơi đây được xây dựng từ 2 thập kỉ trước thì cậu cũng sẽ gật đầu tin ngay.

"Ở yên đây nhé, tôi sẽ quay lại sớm thôi" Hắn dừng lại, quay sang dặn dò cậu như mọi lần

"Đưa tôi đi cùng đi mà~" Họ Jeon lập tức bật công tắc kì kèo, cậu chẳng hề muốn bị bỏ lại ở một nơi trông như là chỗ ẩn náu trá hình của vài vong hồn vất vưởng như này chút nào!

Taehyung nhìn cái môi nhỏ đang chu ra nhõng nhẽo, sắc mặt liền tươi tỉnh lên một chút. Hắn mỉm cười dịu dàng rồi mi lên trán cậu một cái hôn thoáng qua "Tôi hứa sẽ không đi lâu đâu, chúng ta sẽ rời khỏi đây sớm thôi"

Jungkook nhận được cái thơm nhẹ từ người ta, mặt bỗng chốc hóa thành một trái dâu chín. Tiếp xúc gần với tên tội phạm một thời gian, cậu rút ra một chân lý rằng những kẻ xấu xa thường có xu hướng làm con người ta dễ rung động hơn. Bởi lẽ trong mắt mọi người, bọn họ vốn dĩ là những kẻ không ra gì, thế nên chỉ cần vài hành động ấm áp nhỏ nhặt thôi cũng đủ làm người ta bất ngờ vô cùng.

Jungkook đành chấp thuận để người kia đi, Taehyung hắn có vẻ có chuyện vô cùng quan trọng, thế nên mới tìm mọi cách để đến Mỹ sớm nhất có thể như thế. Cậu luyến tiếc nhìn bóng lưng người kia bước từng bước lên lầu hai, trong lòng rúng lên linh cảm chẳng lành...

Hay là lén đi theo hắn ta luôn nhỉ?

Đúng rồi, ở đây chắc gì đã an toàn bằng đi theo hắn, hơn nữa cậu cũng tò mò về "việc quan trọng" khiến Taehyung phải bận tâm đó là gì. Nghĩ là làm, Jeon Jungkook tháo giày da dưới chân ra, rón rén bước lên lầu hai với đôi tất xỏ ngón mà không gây ra tiếng động nào.

Quái lạ?

Jungkook đứng ngẩn ngơ ở cuối hành lang, gãi gãi đầu khó hiểu. Rõ ràng ban nãy cậu đã nhìn thấy bóng hình mặc âu phục đen quen thuộc của hắn đi về hướng này kia mà? Sao ở đây chỉ có độc mỗi một tấm màn trắng thế kia? Phải chăng sau tấm màn này có một cánh cửa bí mật?

Dọc hành lang lầu hai yên ắng không có lấy một tiếng động nào, cậu chàng ngó đi ngó lại, cuối cùng vẫn đi đến kết luận rằng hắn ta không thể đi đâu ngoài xuyên qua tấm màn này được. Jungkook từng bước tiếng lại, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu rọi lên tấm màn mờ mờ ảo ảo, bàn tay lấy hết can đảm nắm lấy một mép tấm rèm trắng tinh mà giật phanh ra.

Sốc.

Hai con ngươi chờ chực rớt ra khỏi tròng mắt, Jeon Jungkook trợn trừng mắt nhìn vào thứ vừa hiện ra sau tấm rèm. Điều làm cậu bàng hoàng không chỉ dừng ở chỗ nơi đây không có lấy một cánh cửa nào như cậu đã suy đoán. Nơi đây đặt đúng một cái bàn xếp tầng, chính xác hơn là...

Một cái bàn thờ.

Jungkook cố kìm nén cơn kích động trong lòng xuống, tiến lại gần hơn chút nữa để nhìn nó kĩ hơn. Trên bàn thờ đặt vài món đồ chơi cũ kĩ đã bám bụi từ lâu, một cái bình đựng tro cốt bằng gốm, thêm một bộ tách chén đã vỡ nhưng chẳng có ai dọn. Lấp ló sau bát hương đã nguội ngắt là hình ảnh của một cậu nhóc nom mới 9, 10 tuổi, làn da ngăm, bầu má gầy xọp, đôi mắt đượm buồn.

Bài vị bên cạnh tấm ảnh khắc ghi một cái tên vô cùng quen thuộc: KIM TAEHYUNG (1995-2006)

.
.
.

^v^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info