ZingTruyen.Info

QUÝ NGÀI VANTE | Taekook

Chương 16: Gã ta say rồi!

Rumfrancy

Jeon Jungkook vừa mới ngủ dậy thì hay tin họ Kim đã rời nhà từ tờ mờ sớm để giải quyết một số công chuyện, trong lòng lại dấy lên tò mò. Đó có thể là một thương vụ làm ăn bất hợp pháp? Hoặc là một vụ tấn công? Nói đến công chuyện của Kim Taehyung, đầu óc cậu chỉ nhảy số ra mấy chuyện xấu xa đó.

Khá tiếc vì không thể được theo thám thính, nhưng Jeon Jungkook lại nảy ra một ý tưởng khác, rất thích hợp vào những lúc hiếm hoi hắn ra khỏi nhà như này.

Mở tung cánh cửa gỗ, mùi đàn hương thoang thoảng dạt vào cánh mũi khiến Jungkook bất giác rùng mình. Cậu là đang tính toán lấy cớ vào phòng hắn dọn dẹp, tiện thể thám thính xem có gì đó mờ ám hay không.

Căn phòng này nồng nặc mùi chủ nhân của nó, làm cậu mấy lần nhầm tưởng hắn ta đang đứng ngay sau lưng mình. Jungkook bắt đầu bằng việc thu dọn đống giấy tờ nằm ngổn ngang dưới đất. Bước đến tủ quần áo, không quá ngạc nhiên khi bên trong chỉ độc mỗi màu đen. Cậu đoán con người này chẳng bao giờ phí thời gian để lựa chọn quần áo vì bộ nào cũng tựa tựa nhau.

"Nhàm chán thật !"

Jungkook chép miệng rồi quay qua chiếc giường khổng lồ theo đúng nghĩa đen. Dẫu biết những kẻ giàu có luôn có xu hướng lựa chọn giường kingsize nhưng cái của Taehyung thậm chí còn to hơn thế, và nó chỉ dành cho một mình hắn.

Khi đang rũ chăn cho thẳng thớm và xếp gọn gối, mắt cậu thoáng liếc qua chồng sách xếp ở đầu giường. Chúng giống như những cuốn nhật kí và đó là lý do khiến Jungkook cảm thấy cực kì tò mò. Chúng có thể chứa một vài bí mật về Kim Taehyung chăng?

Dẫu biết hành vi này là xâm phạm quyền riêng tư của người khác nhưng hắn ta là một tên tội phạm, còn cậu chỉ là một cảnh sát đang thực hiện nhiệm vụ của mình, thành ra không tính là vi phạm.

Một cuốn bắt mắt nhất được rút ra, Jungkook kê tấm bìa da lạnh lẽo lên đùi. Cậu chàng có chút lo lắng, thậm chí còn hoang tưởng đến lúc cậu mở cuốn sổ này, Kim TaeHyung sẽ nhảy ra và bắn cậu.

Bàn tay thanh mảnh mạnh dạn mở nó ra, đôi đồng tử màu trà lập tức giãn nở, một trang rồi hai trang, và rồi là tất cả các trang

Không phải chứ?

Tất cả đều là giấy trắng? 

Jungkook lật đật đóng lại rồi lật thêm những cuốn sổ khác, từng trang giấy không dính chút mực hiện ra khiến cậu chàng hụt hẫng. Tại sao Taehyung lại để 10 cuốn sổ trắng ở đầu giường kia chứ? Sau một hồi kiên nhẫn rà soát loại. Cậu mới phát hiện ra một dòng chữ nhỏ được viết ở đầu trang của một trong mười cuốn sổ.

'Ngày 30 tháng 9 năm 2012'

Ngày hôm đó có sự kiện quan trọng như nào mà hắn ta lại đặc cách lưu lại trong nhật kí kia chứ? Những cuốn sổ này chắc chắn vẫn con uẩn khúc mà cậu chưa phát hiện ra. Để phòng hờ, cậu liền ghi chép lại vào sổ tay, biết đâu sau này chút thông tin kia lại là một manh mối quan trọng...

.

.

Jeon Jungkook lên giường vào lúc nửa đêm, đã khuya thế rồi mà tên họ Kim vẫn chưa về. Cậu mừng thầm tưởng rằng hôm nay sẽ được một giấc ngon lành thì lại bị một tiếng hát quái đản đánh thức vào lúc 3 giờ sáng.

"LOST MYSELF, SEVENTEEN ♫"  ( 17 tuổi, tôi đánh mất chính mình)

Cậu mệt mỏi bước ra khỏi giường. Thanh âm đó rõ ràng phát ra từ phòng Taehyung. Cánh cửa gỗ từ từ hé mở, giải phóng tiếng hát đó ngày một lớn hơn.

"T-Taehyung?"- Jungkook sửng sốt khi thấy người kia đang ngồi vắt vẻo ngoài ban công.

"THEN YOU CAME, FOUND ME ♪" (Rồi em đến, tìm thấy tôi)

"Làm gì ở đó?" Cậu nói lớn hơn nhưng tên kia vẫn không để ý, hắn ta tiếp tục nghêu ngao hát như mất trí.

"No other magic could ever compare ♬" (Không phép màu nào có thể so sánh)

<Bài "Never not"-Lauv; Taehyung và Jungkook từng song ca đoạn này trên Vlive>

"KIM TAEHYUNG!!!" Cậu hét lên bằng giọng với hắn, thành công thu hút ánh mắt của người kia về phía mình.

"Ồ bạn nhỏ, tôi đã đánh thức em sao?" Taehyung đáp lại bằng chất giọng khản đặc và nụ cười trìu mến khó hiểu.

"Anh say sao?" Đôi mắt đỏ ngầu cùng cái điệu bộ ngả ngớn ấy thì không sai vào đâu được.

"Em mới say ấy!" Hắn ta chỉ tay về phía cậu rồi cười tủm tỉm

Jungkook đứng bất động, nhất thời không thể nuốt nổi cái bộ dạng và cách xưng hô thân mật này của Kim Taehyung. Mỗi ngày cậu lại được chiêm ngưỡng một khía cạnh mới của hắn. Hắn ta lạnh lùng khi cầm súng, mềm mỏng trên giường bệnh...ngốc nghếch khi đang say.

Cậu tiến lại rồi kéo hắn xuống thành ban công, Taehyung sẽ ngã vỡ đầu nếu hắn ta tiếp tục ngồi đó trong tình trạng này. Cả cơ thể to lớn mất đà đổ ập lên người Jungkook. Mùi rượu mạch nha đã át đi mùi đàn hương vốn có trên người hắn.

"Tôi khát quá" Người kia đột ngột rời khỏi người cậu trước khi Jungkook kịp ném hắn xuống giường. Hắn ta loạng choạng rồi biến mất hút sau cánh cửa.

Một lúc sau cậu nghe thấy âm thanh yếu ớt của tiếng bật nắp chai - nó nghe không giống tiếng mở nắp chai nước chút nào.

"TAEHYUNG!" Cậu lập tức nổi cáu khi thấy hắn ta trở lại từ hành lang với một chai rượu đè lên môi. Tức tốc chạy đến đến chỗ người kia, cậu không chờ giật phăng cái chai thủy tinh đang nằm trong tay hắn.

"Còn rất nhiều rượu dưới bếp mà Jungkook, sao em lại giành lấy của tôi?" Hắn ta mắt nhắm mắt mở chỉ tay xuống hành lang.

"Anh uống chưa đủ sao? Muốn làm loạn tiếp à? Không nói nhiều, uống nước lọc thôi"

"Nhưng nó rất nhàm chán" Hắn ta lầm bầm với cái lý do ngớ ngẩn.

"Đi ngủ! Ngay bây giờ!"

"Mới 9:30 thôi mà" Taehyung gãi gáy phản đối.

"Đã 3 giờ sáng!"

Hắn ta nhìn cậu bối rối và bắt đầu đếm bằng những ngón tay dài của mình, trông hắn ta bây giờ hệt như một tên bệnh nhân ngớ ngẩn.

"Ồ, đã 3 giờ sáng!"

"Ừ ngủ đi thôi." Jungkook định kéo hắn ta về giường nhưng người kia lại nắm lấy cổ tay cậu, xoay cậu chàng lại đối mặt với mình. Taehyung áp chặt ánh nhìn u mê lê người cậu rồi mỉm cười âu yếm.

"Tôi đã bao giờ khen em đẹp?" Hắn ta cười khúc khích trong khi đang phân tích từng đường nét trên khuôn mặt cậu.

"Uhm, không." Cậu khẽ đáp và cố nhìn vào bất cứ đâu ngoài đôi mắt của hắn ta.

"Tôi thật ngu ngốc khi không bao giờ nói như thế với em." Hắn ta bĩu môi oán trách, mỗi lúc lại ghé sát lại. Từng câu từng chữ phun ra đều làm cậu chàng dựng đứng tóc gáy.

Jungkook đặt tay lên vai hắn rồi đẩy mạnh tên kia xuống giường "Được rồi tôi công nhận anh thật ngu ngốc, và bây giờ thì làm ơn đi ngủ dùm!"

"Tôi sẽ chỉ đi ngủ nếu em nằm với tôi." Hắn ta níu lấy tay cậu kì kèo khi Jungkook có ý định rời đi.

"Không, không bao giờ!"

"Được rồi, tôi đoán tôi sẽ quay lại quán bar" Taehyung bật dậy, nhanh chóng với lấy áo khoác da của mình.

"Thôi. Thôi! Tôi ngủ là được chứ gì" Jungkook nắm lấy cổ tay người kia. Nếu như hắn ta uống thêm một ly rượu nào nữa, cậu cam đoan hắn sẽ huỷ diệt cả thành phố mất.

"Tôi sẽ ở đây...cho đến khi anh ngủ." Cậu thất bại ê chề khi đấu tranh với một con ma men, cuối cùng vẫn phải làm theo ý hắn ta. Taehyung này thật phiền phức, nhưng ít nhất vẫn đỡ hơn vẻ lãnh khốc thường ngày.

"Tôi sẽ quay lại ngay." Cậu nói nhỏ trước khi rời khỏi phòng để chuẩn bị một cốc nước ấm cho hắn. Khi quay trở lại, hắn ta đang nằm trên giường với cơ thể trần truồng cùng mớ quần áo vứt ngổn ngang.

"Anh không mặc quần?" Jungkook đỏ mặt nhìn người kia.

"Tôi không thể ngủ trong quần jean" Hắn đáp.

"Tôi sẽ không nằm đây nếu anh không mặc quần!"

"Vẫn mặc Boxer mà" Hắn bao biện.

"Taehyung!" Jungkook chống nạnh phật ý. Hắn ta rên rỉ một tiếng rồi nhọc nhằn tiến lại tủ quần áo. Trong khi say họ Kim có vẻ rất nghe lời. Cậu miễn cưỡng leo lên giường với tâm thế không thoải mái. Một lúc sau, hắn xuất hiện trở lại trong chiếc quần thể thao xám trễ nải bên hông. Dải băng màu trắng từ quần sịp ló ra ngoài đầy khiêu gợi.

"Tốt hơn?"

Jungkook gật đầu khi hắn ta trườn cơ thể say xỉn của mình xuống giường. Cậu cứ thao thao bất tuyệt nhìn vào trần nhà trong lúc người kia vùi đầu xuống. Giường rất rộng, đủ để tạo một khoảng cách an toàn giữa hai người. Cậu nằm im lặng để hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cậu không muốn nằm cạnh một tên sát thủ thêm một giây phút nào nữa.

"Em có khỏe không?" Giọng nói người kia đột ngột cất lên với câu hỏi vớ vẩn

"Taehyung, tôi không ở đây để nói chuyện phiếm với anh" Cậu bắn trả.

"Nhưng tôi không ngủ được."

"Đó không phải là vấn đề của tôi." Jungkook lạnh nhạt đáp lại.

"Hôm nay tôi thực sự rất buồn" Hắn cười. Cậu trộm nhìn về phía hắn, người kia mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng lại cười như một gã dở hơi. Men rượu làm con người ta trở nên ngớ ngẩn, những lời hắn nói bây giờ chỉ toàn là những điều vô nghĩa. Kim Taehyung làm sao có thể biết buồn chứ.

"Ừ. Vâng."

"Jungkookie có buồn không?" Hắn ta chuyển sang cậu với chất giọng vui tươi. Chưa bao giờ cậu khao khát hắn ta kiệm lời, ít nói đi một chút như bây giờ.

"Để tôi yên." Cậu cảnh báo.

"Em làm tôi nhớ đến anh trai tôi khi em nói như vậy." Taehyung cười khúc khích trong cơn say.

Jungkook bối rối nhìn hắn.

"Anh có anh trai?" Cậu hỏi vì tò mò. Khuôn mặt cười toe toét của hắn ta từ từ rơi xuống vực buồn bã.

"Ừ" Hắn ta hắng giọng lại nghiêm túc hơn.

"Anh ấy đâu? Sao tôi chưa bao giờ gặp?"

"Em không gặp được đâu..." Hắn ta quay lưng về phía cậu, bỏ lại một câu nói nhỏ " Vì anh ta chết rồi. Hôm nay là ngày giỗ của anh ấy"

Jungkook sững người. Mọi thứ đang rõ dần, lý giải tại sao hắn vắng nhà suốt một ngày và trở về trong trạng thái say mèm. Dẫu biết hắn là một kẻ máu lạnh, nhưng nhìn cách hắn quan tâm đến cô em gái Taeguk cũng đoán được...Taehyung cũng biết thương. Có vẻ nỗi buồn hắn nói là thật. Kim Taehyung thực sự đã trải qua một ngày không mấy vui vẻ

"Jungkook?" Hắn đột ngột thì thầm khiến nhịp tim cậu đập nhanh trở lại. Cậu không thể nói chuyện với hắn ta nữa, có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu giả vờ ngủ. Jungkook khép hờ mắt, cảm thấy cơ thể người kia hơi dịch chuyển và quay về phía cậu. Jungkook thực sự hy vọng hắn sẽ không đánh thức cậu để tiếp tục trò chuyện.

"Tôi xin lỗi." Taehyung nói nhỏ nhưng đủ lớn để cậu nghe thấy. Jungkook nằm đó bàng hoàng với con tim loạn nhịp. Tại sao hắn lại xin lỗi cậu?

.

.

.

Xin lỗi vì trở lại lâu lắc và chiếc chương thiếu muối này TvT. Tối nay tui đã cố gắng viết nó trong 3 tiếng và tui biết nó không được hay lắm (deadline dí quá huheol :')) Thui để bù sang chương sau nhóe

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info