ZingTruyen.Info

QUÝ NGÀI VANTE | Taekook

Chương 13: Sợi dây thừng ở ống khói

Rumfrancy

"Tôi đã khen em nóng bỏng bao giờ chưa nhỉ?"

Chút ý thức cuối cùng trong hắn lần lượt biến mất, đến khi mắt người kia đỏ ngầu lên vì mấy tia tình thú thì Jeon Jungkook mới ngộ ra rằng, cậu sắp tiêu đời trai đến nơi rồi. 

"C-chờ đã..a-anh bình tĩnh"

Jungkook rợn đứng tóc gáy, vơ lấy mọi thứ có thể nắm, ném liên tiếp vào cơ thể màu đồng cường tráng kia. Cậu vừa tính xoay người bỏ chạy, một cánh tay rắn chắc đã nhanh chóng thắt ngang qua eo cậu, ấn cả cơ thể xuống sofa một cách mạnh bạo. Ham muốn cuồng nhiệt đốt cháy da thịt hắn bỏng rát. Bàn tay mân mê đến hàng cúc nhỏ, chúng như đang thách thức sự kiên nhẫn của Kim Taehyung nhưng rất tiếc, "kiên nhẫn" vốn không có trong từ điển của hắn. Họ Kim bức bối giật phăng tà áo, hàng cúc yếu ớt bung nở, để lộ ra nửa thân trên trắng nõn. Đến lúc này Jungkook mới thực sự tá hỏa, tròng mắt mở lớn nhìn một chuỗi hành động hung bạo của hắn ta.

K-không phải là uống nhầm thuốc kích dục đấy chứ?!

 Chúa ơi, người thật biết cách trêu đùa người khác. Jungkook bấn loạn túm lấy mái tóc xoăn bồng của người kia mà lay mạnh

"TỈNH TÁO LẠI ĐI!! TÔI LÀ CẢNH SÁT!! KHÔNG CÓ BỔ BÉO GÌ ĐÂU MÀ HÚP!!"

Những lời vừa hét ra hình như không chạm tới tai hắn, Kim Taehyung bây giờ đã bị dục vọng làm mờ con mắt mất rồi. Một bàn tay hắn tóm chặt lấy hai cổ tay cậu đưa lên đầu, tay còn lại rê dọc chiếc bụng phẳng lì khiến Jungkook không nhịn được mà bất giác cong người lên. Đôi môi ấm nóng mớn trớn từ cần cổ trắng ngần đến xương quai xanh khiêu gợi, rải xuống lớp da non mềm những dấu hôn đỏ hồng. Mọi chuyện dần tồi tệ hơn khi hắn ta rời khỏi tầm mắt cậu mà trượt xuống nhũ hoa, đũng quần căng cứng của hắn ma sát với khe đùi cậu kích thích.

Dòng máu nóng chảy dọc khắp cơ thể râm ran, lý trí của cậu đang chết mòn dần vì khoái cảm mà người kia mang lại. Nếu không nhanh chóng làm gì đó ngay bây giờ thì cậu sẽ mất tự chủ mà chiều theo ý hắn mất. Một suy nghĩ táo bạo túm lấy tâm trí mê man kéo về thực tại. Jungkook hơi co gối lên, nhẩm đến ba rồi kẹp chặt lấy cự vật hư hỏng kia. Một cảm giác đau đớn buốt đến tận óc buộc Taehyung phải dừng lại mọi hoạt động. Hắn ta gầm lên rồi ngã nhào xuống ghế, khổ sở xoa nắn dương vật. Jungkook chớp lấy thời cơ vùng dậy, rút dây nịt từ đai quần trói chặt lấy tay hắn vào thành bàn.

"Xin lỗi nhé, tôi không có sự lựa chọn nào khác"

"Mẹ kiếp! Nếu của quý của tôi có mệnh hệ gì...TÔI SẼ BẮN CHẾT CẬU!!"

Hắn hét lên rồi thở hổn hển, tác dụng của thuốc quá mạnh, sức lực của hắn đang bị bào mòn dần vì không được giải quyết nhu cầu. Hắn khó chịu cựa mình. Cơ thể cường tráng một lúc sau gục xuống nền đá hoa cương mà ngất lịm đi.

Bây giờ Jungkook mới dám thở phào, trán vã hết mồ hôi lạnh. Cậu chàng rón rén tiến lại, khua chân múa tay để đảm bảo con hổ đói kia không còn cử động nữa mới an tâm tháo trói cho hắn. Cậu còn khổ sở dìu hắn về phòng, chật vật mãi mới ném được tên to xác kia xuống giường.

"Aishhh! Jungkook chết tiệt này! Mày có thể bớt rỗi hơi không?!"

Tính quay mặt làm lơ rồi nhưng bản tính tốt bụng của cậu lại trỗi dậy. Nhìn tên kia nằm trên giường mà mặt mày nhăn nhó, cậu cảm thấy hơi có lỗi. Cũng là con trai, cậu hiểu việc bị bóp chặt "cái ấy" nó đau như nào, hơn nữa hắn ta cũng vì uống nhầm thuốc kích dục mà cư xử như thế.

Một thế lực siêu nhiên nào đó đã đẩy cậu tiến tại gần hắn. Jungkook quỳ gối xuống tấm thảm dưới đất, chần chừ kéo chiếc quần âu của người kia xuống. Sau 1001 lần đưa tay ra rồi thụt vào, cậu nhắm mắt nhắm mũi áp tay xuống phần đỉnh đang trồi lên trên chiếc quần boxer đen.

Nó...ấm.

"Mày điên rồi, mày điên rồi, mày điên rồi!"

Jungkook tự nguyền rủa bản thân, một tay bất đắc dĩ xoa theo vòng tròn trên đũng quần hắn, tâm can rạo rực như lửa đốt. Hơi ấm từ bàn tay kèm theo vài thao tác mát xa nhẹ giúp hắn dễ chịu hơn. Khi mi tâm người kia trở về trạng thái bình thường, Jungkook liền phi ra ngoài như tên bắn, mặt ngượng đỏ như trái dâu chín.

Tâm tình cậu rối bời như những sợi tơ trong khung cửi của tên thợ dệt tồi, chúng đang rối điên thành một mớ bùng nhùng khiến Jungkook chẳng thể phân biệt được đâu là sợi ghét, đâu là sợi yêu. Cậu thú nhận rằng bản thân có chút lung lay, thậm chí ban nãy cậu đã có mong muốn được tiếp tục cùng hắn ân ái...Nhưng mà

...không thể được.

Cảnh sát và tội phạm vốn dĩ là ở hai thế cực bất khả xâm phạm. Ở đó luôn hiện hữu một bức tường ngăn cách giữa bọn họ, có ý muốn phá vỡ đi bức chắn ấy cũng đồng nghĩa với việc làm trái với luân thường đạo lý.

Jungkook lấy hai tay day day mí mắt cho tỉnh táo, cậu sẽ xem chuyện ban nãy là một dịp thuận lợi để cậu thực hiện kế hoạch đêm nay. Mọi chuyện như vậy là quá đủ rồi, nếu không nhanh chóng kết thúc, e là sẽ không còn cơ hội nào khác.

.

"Jimin! Dậy đi!"

"Ể? Gần 2 giờ sáng rồi đó, mày có khùng không?"

Jimin khó chịu dụi dụi mắt, mơ màng nhìn kẻ vừa phá đám giấc mộng đẹp mà không khỏi bực nhọc. Từ nãy giờ, Jungkook đã cố làm bản thân tỉnh táo để có thể ngồi đây trong giờ phút này.

"Nghe này Jimin..." Cậu ậm ừ một hồi rồi mới tiếp tục nói "Đêm nay, chúng ta sẽ bỏ trốn khỏi đây!"

Ngay khi lời vừa dứt, cậu liền bịt chặt lấy miệng Jimin, cậu biết trước thể nào cậu ta cũng kích động mà la toáng lên. Jimin cuối cùng hạ giọng xuống, nhất quyết phản đối ý kiến tồi tệ vừa rồi "Điều đó là không thể! Căn nhà này bị khóa kín 24/24, đã thế Yoongie lại luôn túc trực camera ở hai phía căn nhà..."

"Đúng, giáp hai phía căn nhà đều có camera, vậy mày thử đoán xem ở mặt nào thì không có?"

Jimin chau mày ngẫm nghĩ, phác họa một mô hình 3D trong đầu, không lẽ nào..."Mày định chui lên mái nhà?"

"Chính xác!" Jungkook búng tay một cái "Thật ra lần này...chúng ta có người trợ giúp"

"Vài ngày trước, có người ở căn nhà đối diện đã gửi tín hiệu liên lạc với tao, vì lúc đó giao tiếp khó khăn nên anh ta không đề cập lý do tại sao biết đây là một căn cứ tội phạm, cũng như biết tao không phải đồng bọn của bọn chúng. Người đó chỉ nói đây là trường hợp khẩn cấp và anh ta muốn giúp chúng ta thoát khỏi đây..."

Jimin nhìn cậu ngờ vực, Jungkook lại ôn tồn nói thêm "Tao tính thế này... chúng ta tiếp tục ở đây, tuy rằng sẽ điều tra được thêm nhiều thông tin từ bọn chúng, nhưng xác suất có thể trốn thoát mà không có sự trợ giúp từ bên ngoài là rất thấp. Chi bằng, bây giờ chúng ta liều một phen, về được trụ sở cảnh sát rồi, sẽ điều động lực lượng phong tỏa nơi này trong đêm nay. Khi bắt được Kim Taehyung và đồng bọn, có thể ép lấy khẩu cung về thế giới ngầm"

Điều Jungkook vừa nói không phải là không có lý, nhưng Jimin không nghĩ bọn họ có thể trót lọt qua mắt bọn chúng dễ dàng như vậy "Vậy thì...đêm nay mày hãy đi trước đi, còn tao sẽ ở lại canh chừng bọn chúng..."

Jungkook gật đầu đồng tình rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ, kế hoạch bắt đầu vào lúc ba giờ mà hiện tại đã là ba giờ kém. Người con trai hứa sẽ giúp cậu đêm nay là một kẻ lạ mặt, cậu không biết tại sao anh ta lại có ý tốt, mạo hiểm muốn giúp cậu đến vậy. Cậu chỉ biết đêm nay là một cơ hội vàng, nhất định không thể bỏ lỡ.

Kim giây nhấc từng nhịp trên mặt số đồng hồ, tiếng tích tắc chậm rãi bóp nghẹt tim gan. Càng lúc càng gần tới thời khắc hành động, hai người nhìn nhau trấn an, lần này nhất định không được xảy ra sai sót. Có thế cậu mới có thể thoát khỏi ánh mắt sắc lạnh của ai kia, không phải nhìn thấy cái nhếch mép quỷ quyệt hay vẻ đẹp trai bất hợp pháp của hắn ta nữa.

Cậu sẽ không còn bị trói buộc bởi Kim Taehyung...

Jungkook hít một buồng khí và thở ra, thực hiện một vài động tác giãn cơ rồi từng bước tiến đến tay nắm cửa. Cánh cửa phòng từ từ hé mở, may mắn không phát ra tiếng động nào. Cậu ló đầu quan sát xung quanh, mọi người có vẻ đã chìm vào giấc ngủ. Hai người đem theo đèn pin và găng tay rồi đi lên nhà trên.

Căn nhà này được thiết kế theo phong cách phương Tây cổ điển, có một lò sưởi lớn được xây ở phòng khách, cũng là con đường duy nhất để trốn thoát khỏi đây. Lúc đi ngang qua phòng bếp, Jungkook đột nhiên dừng lại, rút một món đồ sắc nhọn ra, cất nó vào túi áo rồi mới tiến đến lò sưởi. Cậu Jeon ngước lên nhìn ống khói sâu hun hút, chiều dài chắc rơi vào tầm 8 mét còn bề ngang thì không quá rộng. Không tồi.

Cốc!

Jungkook lấy tay gõ vào bên trong lò như được dặn, phía trên lập tức vọng xuống tiếng động đáp trả. Nắp ống khói từ từ được mở ra, kèm theo một sợi dây thừng dài được thả xuống. Jimin ở bên giúp cậu buộc chặt dây vào bụng, còn căn dặn cậu bảo trọng. Jungkook mỉm cười gật đầu rồi giật giật lấy sợi dây ra hiệu cho người phía trên.

Cậu trai nhỏ chui vào lò sưởi bám đầy tro bụi, hai tay bám chặt lấy tường, bắt đầu đưa một chân lên. Sợi dây quấn ở bụng được tác động bởi một lực kéo, Jungkook khó khăn nhấc chân còn lại ép chặt vào ống khói. Tiến được một đoạn lại xui xẻo trật tay ngã xuống. Tuy nhiên điều này không làm cậu chàng nản chí, Jungkook cắn chặt môi thử sức lại từ đầu. Từng bước di chuyển chân tay nặng nhọc, mỗi thớ cơ ở bắp tay và bắp chân căng cứng hết cả ra. Người ở trên mái nhà cũng hết sức kéo sợi dây đến bở hơi tai, nó giúp Jungkook thêm được một lực nhưng cũng làm cho cơ bụng cậu chàng đau đến quặn thắt.

Bầu trời sao qua miệng ống khói mỗi lúc một hiện rõ hơn, trông giống như ánh sáng ở cuối con hầm tối tăm vậy...

Sau một hồi vật vã, Jungkook cuối cùng cũng nắm được tay người kia, khó nhọc bò ra ngoài. Cậu thở không ra hơi, tưởng chừng như vừa được kéo lên từ địa ngục. Nghỉ lấy hơi một lát, Jeon ngó xuống ra hiệu cho Jimin đang rọi đèn ở dưới rằng cậu đã ổn.

Jimin sau khi nhận được tín hiệu thì ánh mắt bỗng trở nên vô hồn. Cậu lui ra bước đi như một cỗ máy được lập trình sẵn. Tiến tới một bình sứ cao ngang hông, cậu ta lặng người, bàn tay tuỳ ý đặt lên miệng bình.

"Xin lỗi Jungkook..."

Choangg!

.
.
.

Tui đã type chương này với tốc độ bàn thờ trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Sắp tới cũng sẽ up chương đều đặn hơn. Thề đó TvT

#rum

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info