ZingTruyen.Info

Quãng Đời Còn Lại Xin Được Bình Yên (AllTake)

Chap 5

Campo_Fiorito

Cả đêm hôm đó Takemichi chẳng thể nào ngủ ngon được, cậu chỉ im lặng ngồi ngay bên cạnh chiếc bàn học đã cũ của mình, trên tay là quyển sổ tiết kiệm. Tất cả số tiền mà cậu đi làm tích góp được đều chuyển hết vào trong đây.

- Phẫu thuật xong, mình sẽ bỏ trốn đến một nơi khác. Sẽ không cần phải chịu cực khổ ở nơi đây, tự do tự tại sống cho hết khoảng thời gian còn lại của mình.

Takemichi trầm ngâm mà không hay biết rằng thời gian trôi qua mới thế đã 4 giờ sáng rồi, cả một đêm không chợp mắt nên Takemichi cầm lấy một bộ đồ đi vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân cho tinh thần thoải mái hơn chút. Tắm nước nóng vào buổi sáng khiến cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Chuẩn bị tất cả mọi thứ, lúc này Takemichi mới bất lực cười một tiếng.

Hóa ra ngoài cuốn sổ tiết kiệm, cậu chẳng còn bất cứ thứ gì mà bản thân lưu luyến để đem theo cả.

Thôi thì coi như từ trước đến giờ cậu chưa từng mắc nợ ở cái nhà này đi.

Takemichi đi xuống nhà dưới rồi tiến thẳng vào bếp, mở cửa tủ lạnh rót ra một ly sữa bò rồi cho vào lò vi sóng hâm nóng. Sáng giờ cậu có chút đau đầu nên cũng chẳng muốn làm bữa sáng gì cả.

- Chuẩn bị xong hết chưa?

Không cần quay lại sau lưng cũng biết được người đang nói là ai.

- Vâng, thưa cha, tất cả đã xong. Nanase đã chuẩn bị xong hết rồi chứ?

Takemichi không mặn không nhạt hỏi ngược lại ông, cậu cầm cái ly bẩn đi đến bồn rửa chén để rửa sạch nó. Tiếng nước chảy róc rách ít ra còn dễ nghe hơn là tiếng nói nghiêm khắc của con người đang đứng sau lưng cậu.

Cha của Takemichi từ hôm qua đến giờ đã luôn ôm tâm tình khó hiểu đối với cậu con trai lớn này. Takemichi luôn là một đứa mờ nhạt, thụ động và rụt rè, chỉ cần ông nói điều gì thì nó luôn là đứa răm rắp làm theo, rụt cổ như một con rùa không hơn không kém. Thằng bé luôn nhìn ông bằng ánh mắt đáng thương thèm muốn một chút tình cảm từ cha mẹ dù cho nó không quá lộ liễu, nhưng ông vẫn luôn nghĩ Takemichi đã đủ lớn rồi nên cũng không thèm để tâm đến nó.

Nhưng không biết vì sao từ lúc nào ánh mắt sáng trong kia lại trở nên lãnh đạm và u tối hơn, thằng bé lạnh lùng tránh tiếp xúc với mọi người trong nhà, tự tách bản thân ra, giọng nói gọi "cha" cũng không còn cảm xúc gì nữa.

Ông....cảm thấy vô cùng khó hiểu xen lẫn chút...bực bội.

Nghĩ là thế nhưng ông cũng nhanh chóng ném mớ suy nghĩ đó ra sau đầu rồi trở ngược lên lầu để dìu Nanase xuống.

- Hah...cuối cùng cũng chịu rời đi, phiền thật...

Takemichi tặc lưỡi một tiếng, chiếc ly rửa xong được úp lại trên kệ. Đi đến bên bàn ăn cầm lấy chiếc balo đeo trên vai, bước ra trước cửa mang giày vào và ra xe đã đổ sẵn trước cổng bước vô trong ngồi đợi trước.

- Anh hai? Hôm nay anh cũng đi chung với em luôn sao?

Nanase được cha cậu dìu vào trong xe liền không khỏi tròn mắt ngạc nhiên vì không nghĩ rằng sẽ nhìn thấy anh trai của mình sẽ xuất hiện.

- Ừm, anh lo cho em nên xin cha mẹ cho anh đi cùng.

Takemichi cười giã lã, đôi mắt xanh khẽ ngước lên liền chạm vào ánh mắt của cha đang nhìn mình thông qua kính chiếu hậu.

Sợ cậu nói ra thứ gì đó sai hay sao à?

Buồn cười.

Nanase gặp anh trai liền vui vẻ ngồi sát gần lại cậu đòi cậu chơi cùng với mình, vốn tính ngủ lấy sức thế mà lại vô tình rơi vào tình huống này đành ngậm ngùi chấp nhận yêu cầu của Nanase.

Mất tầm hơn 15 phút thì cũng tới bệnh viện.

- Đợi con một chút, con có việc cần làm. Yên tâm, con không bỏ trốn đâu.

Thì thầm với cha của mình một câu, Takemichi rời đi và tiên tiến thẳng đến quầy dịch vụ.

- Cho tôi xin một chìa khóa của tủ đựng đồ.

Người phụ nữ ở quầy thu ngân lấy ra một xâu chìa khóa rồi đưa một cái cho cậu. Takemichi có được chìa khóa liền tìm đến chỗ cất đồ riêng tư, cho chiếc balo chứa toàn bộ tài sản của mình vào bên trong, khóa kĩ lưỡng rồi mới đi về chỗ ban đầu. Mẹ của cậu thấy cậu trở về liền không nói hai lời trực tiếp đẩy cậu sang cho vị bác sĩ bên cạnh.

- Chúng ta đầu tiên sẽ đi xét nghiệm trước.

- Được.

Takemichi lặng lẽ đi theo sau lưng vị bác sĩ, riêng Nanase đã được đưa đi đến khu phòng bệnh vip để nghỉ ngơi ở đó.

Mất tận một tiếng để hoàn tất hết các thủ tục cùng xét nghiệm, thật sự những thứ phiền phức này khiến cậu mệt muốn ngất xỉu ngang luôn cho rồi.

Rốt cuộc vì sao cậu phải chịu khổ như vậy đây hả trời....

- Hanagaki này....với tình trạng sức khỏe của cậu hiện tại thì tôi e rằng...

Vị bác sĩ ngồi trước mặt nhìn vào xấp giấy tờ trên tay không khỏi ngập ngừng muốn nói lại thôi.

- Bác sĩ cứ việc thực hiện ca hiến tủy này đi, tôi đã tìm hiểu trước cả rồi nên không cần phải lo đâu.

Nghe Takemichi bình thản nói về bản thân mà cứ tưởng như đang nói về người ngoài khiến cho vị bác sĩ đây không khỏi ngạc nhiên.

- Vậy là cậu cũng biết về việc bản thân bị ung thư gan sao? Theo như những gì tôi thấy thì với khối u này nếu như được chữa trị sớm thì còn có khả năng sẽ hết nhưng cậu lại để im. Với tình hình thế này mà cứ kéo dài, cậu chỉ có ít nhất 5-6 năm nữa thôi!

Vị bác sĩ lo lắng giải thích cho Takemichi nghe mong cậu sẽ hồi tâm chuyển ý không làm ca phẫu thuật này nhưng dù có nói gì thì Takemichi vẫn cứ mặt lạnh bảo trì không nói tiếng nào.

- Nếu như làm phẫu thuật....thì cùng lắm cậu chỉ còn sống thêm 3 năm...

- Như vậy cũng đã đủ rồi.

- Hanagaki!

- Bác sĩ này, phiền anh đừng nói về tình trạng của tôi cho người nhà biết, làm ơn. Cứ coi như lần này là món quà sinh nhật sớm cuối cùng mà tôi có thể tặng cho em trai của mình đi.

Càng nghe, vị bác sĩ này càng không hiểu rốt cuộc vì sao cậu trai trước mặt mình lại cố chấp đến vậy. Hanagaki còn trẻ, tương lai phía trước vẫn còn dài nhưng vì sao khi anh nhìn vào đôi mắt xanh kia thì lại chẳng thể thấy nổi một tia hy vọng....

- Hanagaki này, cậu không muốn được tiếp tục sống nữa sao?

Trái tim đập mạnh một cái, cậu khẽ cắn lên môi của mình như cố gắng ngăn cản một điều gì đó.

- Nếu như tôi nói...tôi không còn luyến tiếc với bất cứ thứ gì nữa thì anh thấy sao? Xin anh, tôi biết rằng lương tâm bác sĩ sẽ không cho anh giấu giếm với người nhà về tình trạng của bệnh nhân nhưng....anh có thể coi như đây là điều cuối cùng mà tôi có thể làm được không? Giúp tôi đi....

Takemichi ngẩng mặt lên, cậu nặn ra một nụ cười với ngụ ý không sao đâu để trấn an người trước mặt nhưng khi nhìn vào nụ cười này, vị bác sĩ ước rằng giá như bản thân chưa từng nhìn thấy nó.

Thà rằng cứ khóc đi còn hơn....

Tháo ra cặp mắt kính gọng bạc đang đeo trên mặt, anh khẽ thở dài.

- Được, yêu cầu của cậu....tôi chấp nhận, tôi sẽ làm hết sức của mình và cậu cũng phải hợp tác với tôi. Hiến tủy không phải là một việc đơn giản đâu, trong thời gian quan sát thì sẽ có nhiều chuyện xảy ra và nó cũng sẽ tác động trực tiếp lên cơ thể của người hiến tặng. 

Takemichi thở phào nhẹ gật đầu.

- Được, cảm ơn vì đã chấp nhận yêu cầu của tôi.

Cảm ơn vì đã đồng ý.

Một lần cuối cùng này nữa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info