ZingTruyen.Info

Quãng Đời Còn Lại Xin Được Bình Yên (AllTake)

Chap 46

Campo_Fiorito

Nhận ra một phút bản thân lỡ thất thố trước mặt người ngồi bên cạnh, Takemichi khó xử cố gắng nở nụ cười cho qua chuyện rồi vội vã cho thêm một miếng khoai vào miệng nhưng cậu vẫn cảm thấy ánh nhìn của người kia vẫn chung thủy đặt lên mình.

Làm gì mà nhìn cậu thấy ghê quá vậy trời? Bộ trên mặt cậu dính lọ nghẹ hay bụi bẩn gì hay sao?

- S-Sao vậy Inui? Anh có gì muốn nói hay sao?

Tuy nhiên Inui chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, những đầu ngón tay hơi co lại rồi buông ra như muốn nắm lấy thứ gì đó, cuối cùng vẫn chỉ có thể lựa chọn buông ra.

Đôi mắt của Takemichi ban nãy khiến anh có cảm tưởng như được nhìn thấy bản thân của qúa khứ, đó là ánh mắt của người không còn gì nuối tiếc trên cõi đời này.

Rốt cuộc thì người này cũng đã trải qua những gì để thành ra như vậy?

Nhận ra sự im lặng đến khó xử, cậu cố gắng động não tìm ra chủ đề nào đó cùng nói với Inui để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

-Inui nè, nếu như anh không chê tôi nhiều chuyện thì anh có thể cho tôi biết....người trong khung ảnh kia là ai hay không?

Tuy nhiên sau khi hỏi xong thì lại tiếp tục là một mảng im lặng bao trùm, Takemichi khó xử đến bức bối trong lòng định bảo rằng cứ xem như cậu chưa từng nói gì đi thì Inui sau một khoảng im lặng rốt cuộc cũng chịu lên tiếng.

-.......Đó là người chị đã mất của tôi.

Tim của Takemichi đập mạnh một cái khiến cậu như muốn nghẹn lại, giờ cậu đã hiểu vì sao người kia lại trân qúy thứ kia đến như vậy rồi.

Tự nhiên muốn đưa tay đánh mấy cái vào miệng của mình ghê...

- Chị ấy là Akane, hai chị em tôi từ nhỏ sống cùng nhau bởi vì cha mẹ qua đời sớm, chị ấy đã vô cùng vất vả mới có thể vừa chăm lo nhà cửa vừa nuôi lớn tôi. Đối với tôi, chị Akane vừa là mẹ vừa là chị nên vì vậy khi đó tôi đã mong bản thân sẽ lớn thật nhanh để có thể mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho chị của mình. Tuy nhiên ước nguyện chưa thành thì người đã không còn nữa rồi...

Inui kéo lấy chiếc áo khoác len đang trượt dần khỏi vai của bản thân không phải chỉ muốn ngăn cái lạnh của gió mùa đông, anh còn muốn dùng nó để che lấp cái lạnh trong lòng mình.

- Năm tôi 10 tuổi thì đã xảy ra một trận hoả hoạn lớn tuy nhiên lính cứu hoả chỉ có thể cứu một mình tôi vì tôi đang ở trong phòng khách, duy chỉ có chị gái bị kẹt ở tầng trên, lửa cháy qúa lớn dù cho có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể nào dập được ngọn lửa đó. Đến khi tôi tỉnh dậy trong bệnh viện với một nửa khuôn mặt được băng bó, lúc đó đồng thời tôi cũng nghe tin rằng chị gái đã qua đời.

Anh cười nhạt.

- Chị ấy là động lực duy nhất trong đời này để tôi tiếp tục sống. Một đứa trẻ 10 tuổi một lần nữa bị bỏ rơi bơ vơ giữa cuộc đời này đã hoảng sợ biết bao, lúc ấy tôi từng có suy nghĩ là thôi thì sống bao nhiêu cũng đã quá đủ rồi, chi bằng đi theo gia đình về thế giới bên kia còn hơn. Tuy nhiên đã có người đã có người ngăn tôi lại và bảo tôi hãy sống tiếp.

- Tôi có thể hỏi đó là ai hay không?

- Bạn thân của tôi- Kokonoi Hajime, một tên ngốc chính hiệu nhưng đồng thời lại giỏi đến một cách đáng kinh ngạc. Tôi đã luôn ngưỡng mộ cậu ta, chính cậu ta đã bảo nếu tôi chết đi ngay lúc đó thì khi xuống suối vàng, chị Akane sẽ nổi điên lên rồi đánh tôi một trận nhừ tử mất. Tên ấy bảo tôi phải sống nốt phần đời của chị gái mình, hưởng thụ hết những điều tốt đẹp để rồi về sau nếu chết đi rồi thì xuống dưới kể cho chị Akane nghe.

- Nghe có vẻ là một người rất tốt nhỉ?

Takemichi bên cạnh gật gù cảm thán, giờ cậu đã biết nguyên nhân từ đâu mà trên mặt Inui lại có một vết bỏng lớn đến vậy.

Người này chắc hẳn đã phải chịu rất nhiều đau đớn rồi...

Nhìn vết bỏng giờ đây đã khá mờ nhưng nó vẫn vô cùng nổi bật trên gương mặt vốn đã điển trai của người kia, cậu tự hỏi liệu như nó biến mất đi thì gương mặt này sẽ còn đẹp đến mức nào nữa đây.

Nhưng mà chắc chắn nó đã từng, à không, có lẽ bây giờ đây nó vẫn đang còn rất đau.

Ngày ngày nhìn thấy khuôn mặt này của bản thân trong gương, không biết anh đã đau đớn và dằn vặt về cái chết của chị gái mình bao nhiêu lần rồi nữa.

Nghĩ đến đây mắt của cậu bỗng chốc cay cay.

Mơ hồ đưa tay áp nhẹ lên trán của Inui, ngón tay thon gầy với những vết sẹo nhỏ của Takemichi lướt nhẹ xuống gò má của anh nhưng cậu lại không ngờ hành động trong vô thức của mình lại khiến cho người kia bỗng chốc căng cứng cả người vì ngạc nhiên.

- Anh có còn cảm thấy đau hay không?

Không chỉ là trên da thịt thôi mà còn là ở trong tim.

-....Nó từng rất đau, nhưng giờ đã hoàn toàn ổn rồi.

Đã bao lâu rồi mới có người quan tâm đến anh như thế này? Chỉ đơn giản là một câu hỏi thôi nhưng vết thương lòng âm ỉ suốt thời gian qua giờ đây lại bỗng chốc dịu đi. Inui nhắm hờ mắt cảm nhận hơi ấm truyền từ đầu ngón tay của Takemichi đang chạm lên trên khóe mắt của mình, từng chút từng chút một ghi nhớ lấy độ ấm của lòng bàn tay cùng những vết chai sạn nho nhỏ của người nọ.

Anh không thích người khác thương hại bản thân mình, tuy nhiên khi ở cạnh Takemichi, Inui cảm thấy đây đơn thuần chỉ là chút quan tâm nho nhỏ từ người kia, ấm áp và vô cùng dễ chịu.

Có lẽ từ nay về sau khi ở cạnh cậu trai này thì anh sẽ không còn cảm giác cô đơn như trước kia nữa rồi.

Thật tốt khi bản thân đã gặp được người này, một người dù chỉ vừa mới gặp nhưng lại khiến chính mình lưu luyến không thôi.

Đốm lửa cuối cùng từ đám lá dần tắt hẳn, chẳng còn thứ ánh sáng bập bùng nóng rực kia nữa mà giờ đây chỉ còn lại sắc xanh dịu dàng từ đôi mắt người đối diện nhẹ nhàng nhìn lấy như muốn ra sức vỗ về an ủi.

Chị Akane nè, có phải chị đã gửi người này đến để an ủi cho đứa em trai đáng thương của chị có đúng hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info