ZingTruyen.Info

Quãng Đời Còn Lại Xin Được Bình Yên (AllTake)

Chap 44

Campo_Fiorito

------------Quay trở lại hiện tại-----------

Một bên là Ran đang ngồi trên giường vòng hờ cánh tay của mình quanh eo của Takemichi, gã kéo cậu sát lại gần mình hơn rồi cúi thấp đầu nép mặt vào vai của cậu, hơi thở ấm nóng cứ thế lướt ngang phần gáy cổ khiến Takemichi không tự chủ mà khẽ rụt người xuống vì nhột. Đôi mắt tím gian xảo của Ran im lặng liếc nhìn Rindou em trai mình cùng với nụ cười nhếch mép 3 phần khiêu khích 7 phần thiếu đòn khiến Rindou trông thấy mà máu sôi sùng sục.

Mẹ kiếp! Thằng cha này thế mà dám chơi đánh lẻ sao?!

Này nhất định là cố ý để cho hắn xem đây mà.

Ông làm anh của tôi coi bộ hơi bị lâu rồi đó Haitani Ran!

Rindou nhìn cái con cáo già tâm cơ đầy bụng kia rồi nhìn lấy cái móng heo của Ran đang ôm lấy eo của cậu trai tóc đen khuôn mặt đầy đau khổ không dám nhúc nhích, hắn để ý cứ mỗi lần mà cậu rục rịch một chút muốn thoát ra nhưng chỉ cần nghe tiếng hừ mũi nhẹ của Ran ngay bên tai là liền ngay lập tức ngồi gọn lại không dám làm gì mà trong đầu tự nảy số ra một ý định.

Đêm nay đợi khi nào ổng ngủ rồi thì hắn sẽ liền đem nhét thằng cha này vào cái bao bố rồi đem bán mới được. Làm anh đã lâu rồi, bây giờ người làm em trai là hắn cũng nên có cuộc sống riêng thôi.

- Ran, anh về phòng của mình đi, đừng có tự tiện vào phòng của em mãi, tôn trọng quyền riêng tư của nhau chút đi.

Rindou nhẫn nhịn ông anh của mình, giọng điệu cố gắng càng bình tĩnh hòa hoãn càng tốt vì hắn không muốn Takemichi nhìn thấy hình ảnh khi mà Rindou hắn nổi khùng rồi nhảy cà tưng cà tưng  nhào lên làm kèo đấm nhau như lúc cãi nhau với thằng anh nhà mình hồi trước đâu.

- Hả? Gì? Ai biết gì đâu? Chẳng phải lúc nào mày vào phòng anh cũng có xin phép tiếng nào đâu? Vả lại mày còn tự nhiên dùng chân đá cửa phòng của anh mày để đi vào luôn mà không phải sao?

- Anh im giùm rồi phắn khỏi phòng của em ngay đi!

Sao ông cứ thích phá game của tôi hoài vậy cái ông nội này?!

Thấy Takemichi mắt xanh tròn xoe nhìn mình sau khi nghe Ran nói như kiểu ngạc nhiên lắm khiến hắn không hiểu sao cái chuyện bình thường như ở huyện kia giờ đây lại khiến bản thân xấu hổ như vậy, giống như kiểu chuyện xấu của mình bị kể ra trước mặt người mà bản thân thích khiến hắn không kìm chế nổi liền đùng đùng chạy đến kéo Ran đang cười như được mùa rồi dùng sức tống khứ ông anh phiền phức lắm mồm của mình ra khỏi phòng.

- Người ta không thích đi đâu, còn chưa được nhóc người hầu đút cho hết đồ ăn kia mà.

- Ông xuống ôm rồi hốc vô mồm luôn nguyên cái tủ lạnh cũng được, đi ra chỗ khác giùm đi trời ơi!

Rindou cố gắng đẩy Ran ra bên ngoài nhưng vì sức của Ran nhỉnh hơn hắn một chút, đã vậy thằng cha này còn chơi trò banh hai chân chắn ngang cửa nên dù có đẩy mãi thì Ran vẫn bất chấp không chịu đi ra ngoài mà cứ cố gắng ôm cánh cửa thôi.

- Takemichi về sau cũng nhớ sang tham quan phòng của tôi nha! Cửa phòng cùng giường nệm êm ái luôn sẵn sàng chào đón nhóc đó, bên trong phòng của tôi có rất nhiều thứ thú vị đó, sẽ không khiến cho nhóc thất vọng đâu.

- Cút! Cút! Cút! Phắn lẹ giùm đi ông nội, ngáng chỗ của người khác qúa.

- Hừ, em trai xấu xa, biết vậy hồi đó tao ném mày ngay mương chuối cho ai muốn lượm thì lượm rồi...

Rindou gân trán nổi lên không nhân nhượng mà dùng chân đạp một phát vào Ran nhưng mà gã phản xạ kịp nên đã dễ dàng né tránh nó, không những vậy còn cố gắng chen mặt vào nháy mắt với Takemichi một cái rồi mới bỏ đi khiến cậu nhìn thấy mà da gà da vịt nổi lên cục cục.

Mắt của người này bị tật khúc xạ hay sao mà cứ nháy mắt lia lịa với cậu vậy chứ?

Từ khoảnh khắc Ran bị kéo ra khỏi người cậu cho tới lúc bị đá khỏi phòng, Takemichi vẫn chưa kịp tiếp thu mọi thứ vừa mới diễn ra trước mắt mình mà ngơ ngẩn ngồi trên giường cho đến khi bị Rindou hậm hực đưa tay kéo căng hai má của bản thân thì mới sực tỉnh.

- Sao? Thích quá chứ gì? Bị tôi xuất hiện rồi chen ngang cả hai nên giờ không vui có đúng không?

Nhìn thấy cảnh Takemichi ngồi thừ người nhìn theo hướng mà ông anh dở hơi của mình vừa rời đi, Rindou ẩn trong lòng ngọn lửa bập bùng tức giận mà chắn ngang tầm nhìn của cậu.

- Ah? K-Không, không có đâu, tôi đến đây là vì Rindou chứ đâu phải vì ai khác đâu chứ!

-.....Ít ra là phải như vậy, thôi mau lại xoa bóp cho tôi đi còn túi đá chắc cũng đã tan gần hết rồi nên không dùng cũng được. 

Thấy ly pudding đã bị ăn dở hết một phần đặt trên bàn, hắn khịt mũi một cái nhưng rồi cũng đành ôm sự khó chịu đó mà nuốt xuống bụng.

Này đáng lẽ người được Takemichi đút cho ăn phải là hắn chứ không phải thằng cha kia...

Rindou ngồi phịch xuống giường rồi bắt đầu nằm dài ra giường, tay chỉ chỉ vào phần cánh tay cùng trán của mình. Nhanh chóng hiểu ý, Takemichi lập tức lấy ra một lọ thuốc sau đó đổ một ít lên lòng bàn tay xoa xoa vài cái rồi bắt đầu xoa bóp cánh tay cùng trán của hắn.

Takemichi ngồi im cẩn thận xoa bóp cánh tay của người kia mà không dám nói lời nào, chỉ lo chuyên tâm làm cho xong việc của mình, Rindou lại càng không mở lời khiến cái sự im lặng ngột ngạt đến khó chịu bao trùm cả căn phòng. Lúc này khi nhìn thấy tình hình hiện tại, ruột gan của Rindou không hiểu sao lại lộn tùng phèo lên.

Tại sao lại im lặng dữ vậy? Chẳng lẽ tên nhóc này nghe Ran kể tật xấu của hắn nên giờ liền thay đổi ý định không muốn thân thiết với hắn nữa sao?

- Takemichi này, nếu như sau này tôi mà bị thương hay bị đau ốm gì đó, liệu....cậu có quan tâm tôi như thế này hay không?

Có thể Takemichi sẽ nghĩ hắn bị điên vì tự dưng lại hỏi câu hỏi hơi mờ ám kiểu này nhưng chỉ khi hỏi như thế thì hắn mới có thể biết được cậu có suy nghĩ như thế nào dành cho mình.

-....Tất nhiên là tôi vẫn sẽ chăm sóc cho anh như hiện tại rồi vì chẳng phải anh là ông chủ, là chủ nợ của tôi hay sao? Nếu như tôi không nghe lời thì dám cá rằng anh sẽ sẵn sàng ném tôi ra ngoài đường thôi.

Không một chút nghĩ ngợi, Takemichi ngay lập tức trả lời mà không hề hay biết vì cậu mà Rindou vì câu nói đó mà giận run người đến độ muốn mắng cậu là đồ ngốc nhưng lại không nỡ thế là cắn nhầm lưỡi của mình.

Không phải quan tâm vì đó là Rindou Haitani mà chỉ là do hắn là chủ nợ thôi sao?

Về phần Takemichi, nói thật chứ từ lúc cậu sống và làm việc trong cái nhà này thì đã có người hăm he hù dọa đuổi cậu đi mãi kia kìa, chẳng hạn như qúy phi thần kinh Sanzu với Ran tật khúc xạ. Thật lòng thì cậu không muốn Rindou sẽ giống như anh trai của mình đâu nhưng mà với cái tình hình này thì cậu sợ mình cũng nên chuẩn bị tinh thần.

Tới lúc đó chắc trong nhà này người mà cậu có thể năn nỉ giúp đỡ mình chỉ có Chifuyu cùng Mitsuya thôi, à có lẽ Baji cũng là một ý tưởng không tồi cho việc cầu xin mặc dù không biết kết quả sẽ như thế nào.

Rindou không hề hay biết bản thân đang dần được người trước mặt tiễn cửa ra khỏi cuộc đời trong âm thầm, thấy cái khuôn mặt non choẹt ngu ngốc, trong tâm liền nhộn nhạo muốn hung hăng mắng người một trận. Định bụng đêm nay sẽ có thật nhiều thời gian ở bên cạnh cậu nhưng khi thấy Takemichi có vẻ né tránh mình, hắn mím môi một chút rồi liền đuổi người ta ra khỏi phòng.

Hắn muốn ở cạnh một người mang tâm trạng vui vẻ thoải mái chứ không phải là cái dạng tránh né như thế này.

Nhất định là do hắn đã vô tình làm gì đó rồi tạo ấn tượng xấu đối với Takemichi rồi.

Mà cũng tại ông anh mất nết của Rindou hắn nữa! Sao lúc trước hắn làm gì hay tiếp xúc với ai thì cũng có thèm quan tâm đâu? Nay lại tự dưng giở chứng xen vào giữa hắn cùng Takemichi mãi kia chứ?

Bị vong nhập à?

Phải lập kế hoạch thôi! Đá ông anh của mình ra chuồng gà rồi bắt đầu tạo thật nhiều ấn tượng tốt với cậu mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info