ZingTruyen.Info

Quãng Đời Còn Lại Xin Được Bình Yên (AllTake)

Chap 38

Campo_Fiorito

Sau khi đã cất gọn đi những chiếc áo khoác vào tủ đồ chung, Takemichi liền nhanh chóng đi trở ngược lên trên tầng ba để tìm phòng của Inui mong rằng sẽ có thể giúp được anh việc gì đó trong sắp xếp chỗ ở. Căn nhà này thật sự qúa rộng, dù cho cậu có chia đều ra mỗi ngày dọn một tầng đi chăng nữa thì cũng không ai đảm bảo rằng chúng sẽ không bám bụi hoặc là đầy đủ tiện nghi cho người khác.

Chỉnh sửa lại quần áo cùng phủi đi mấy vệt bụi bẩn trên người của mình, tay cậu khẽ nâng lên nhẹ nhàng gõ lên mặt cửa gỗ vài tiếng để thông báo cho người bên trong.

- Xin chào, tôi là Hanagaki Takemichi đây ạ. Liệu tôi có thể vào bên trong được không?

Lời nói vừa dứt cũng cùng lúc cánh cửa phòng mở ra, Inui quét mắt một lượt để nhìn cậu nhưng dường như là trông có vẻ hơi khó khăn hay sao ấy vì cậu thấy anh hơi nheo mắt của mình lại.

Thị lực kém hay sao nhỉ?

- Tất nhiên rồi, cậu cứ vào đi. 

Nghiêng thân hình cao ráo nghiêng sang một bên để nhường chỗ cho cậu giúp việc nhỏ bước vào, Takemichi cũng lịch sự gật đầu coi như cảm ơn người kia một cái rồi mới đi vào bên trong.

May là hôm trước chăn cùng vỏ áo gối cậu đều đem đi giặt hết rồi nên chúng vẫn còn rất mới. Đèn phòng cùng điều hoà vẫn còn hoạt động tốt, lò sưởi nhỏ cạnh bàn trà hôm trước cũng đã kiểm tra không có vấn đề gì cả.

Hoàn hảo.

- Inui này, anh có thấy bất tiện chỗ nào trong phòng hay không? Cứ nói đi để tôi có thể sắp xếp chúng giúp anh. 

Vẻ mặt đăm chiêu nhìn đến từng ngóc ngách trong căn phòng này của cậu đều được thu vào đôi mắt của Inui, anh đưa tay lên cằm nghiền ngẫm một chút xem coi bản thân từ khi vào đây có thấy gì bất tiện hay không rồi cũng lắc đầu.

-Tất cả đều ổn cả. Xin lỗi nhưng mà cậu có thể giúp tôi dọn hành lý của mình được hay không? Đi cả một chuyến bay dài ngày hôm nay khiến tôi có chút mệt mỏi và chỉ muốn đi tắm ngay rồi ngủ một giấc đến sáng hôm sau thôi nhưng khổ nỗi là quần áo trong vali đều chưa được treo cất trong tủ đàng hoàng.

Nhìn hai chiếc vali to ụ kia lại nghĩ tới khuôn mặt có phần mỏi mệt của người bên cạnh, Takemichi không nói câu gì chỉ đồng ý ngay tắp lự rồi cũng bắt đầu xắn cao tay áo của mình lên mà thu dọn mớ quần áo cùng mấy thứ đồ lỉnh kỉnh mà người kia đem theo, không những vậy còn chạy một vòng lấy cái bàn ủi để làm thẳng đồ cho anh nữa. 

Tỉ mỉ 10/10

Chà, trông có vẻ là một người giúp việc dễ gần và đầy nhiệt huyết nhỉ? Thế thì cũng đỡ hơn là những tên cứng đầu cứng cổ, khuôn mặt thì khó ưa như những người trước.

Nhìn cậu im lặng ngồi gọn một góc sắp xếp phân loại đồ đạc của mình, Inui nhếch môi hài lòng, anh đưa tay cào nhẹ mái tóc của mình một chút rồi cũng lững thững lê cơ thể mỏi mệt cả ngày hôm nay của mình vào phòng tắm. Anh cũng muốn dùng bữa tối lắm nhưng thật sự là bây giờ qúa mệt nên chẳng thể nào nuốt trôi thứ gì, thôi thì để hôm sau ăn bù vậy.

Hai chiếc vali nhưng nói chung cũng toàn là vài bộ đồ vest dùng để đi làm cùng quần áo dùng để mặc hàng ngày thôi nên cậu cũng chỉ ủi sơ chúng rồi xếp gọn vào trong tủ đồ.

Đến chiếc vali thứ hai thì còn có thêm một số đồ vật khác như là thắt lưng, đồng hồ hay mấy lọ nước hoa đắt tiền hơn vì vậy Takemichi càng thêm chú ý cất gọn chúng đi. Nói thật thì khi cầm mấy món này, tay của cậu run không hề nhẹ đâu. Cậu từng nghe được chuyện ở mấy chỗ làm thêm lâu lâu lại có vài trường hợp chủ nhà bị mất món đắt tiền gì đó thì người giúp việc đều ôm đủ hết vào người trách nhiệm.

Nhìn mấy chiếc đồng hồ đắt tiền tầm hơn chục cái, cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt khi nghĩ tới cái trường hợp khi nãy mà nhanh chóng nhét chúng vào ngăn kéo dưới cùng của tủ đồ rồi đóng lại.

- Hửm? Một khung ảnh?

Phía dưới chiếc hộp đựng cà vạt được Inui mang theo về là một khung ảnh nhỏ được để bên dưới cùng, Takemichi thắc mắc cầm lên xem thử thì bên trong khung là hình của một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc ngắn ngang vai đang mỉm cười ngọt ngào ngồi đong đưa trên chiếc xích đu. Người này mặc một chiếc đầm trắng đơn giản, trên tay đang ôm lấy bó hoa bách hợp nở rộ sắc trắng thanh thuần của nó.

Bó hoa thật sự rất hợp với cô, nhẹ nhàng và thuần khiết.

- Cô ấy thật sự rất đẹp, nhưng nhìn có hơi quen mắt......giống ai nhỉ?

- MAU BỎ KHUNG HÌNH ĐÓ XUỐNG NGAY CHO TÔI!

Đang mải mê ngắm nhìn cô gái trong ảnh để nhớ xem là trông giống ai vì cậu có cảm giác người con gái này trông quen quen thì từ phía sau vang lên tiếng quát dữ tợn đến run người. Takemichi giật thót một cái rồi theo quáng tính vội vã đặt khung hình trở lại chiếc vali.

- Ai cho cậu chạm vào thứ đó hả? Tôi chỉ bảo cậu dọn quần áo thôi chứ không phải những đồ vật riêng tư của tôi! Mau tránh ra chỗ khác đi!

Inui với mái tóc vẫn còn ẩm ướt rũ nước do vừa mới gội xong lạnh lùng trừng trừng hai mắt nhìn Takemichi như kiểu hận không thể giết chết cậu ngay lúc này. Anh tức giận đi đến vươn thẳng tay mạnh bạo đẩy cậu ra rồi mặc cho cậu ngã nhoài ra sàn mà vội vã cầm lấy khung hình nâng niu nhìn nó tựa như xem coi nó có bị trầy xước chỗ nào hay không trông hệt như một món bảo vật vậy.

- T-Tôi xin lỗi, tôi không phải là cố ý tự tiện chạm vào đầ vật riêng tư của anh đâu, chỉ là tôi muốn giúp-

- ....Thôi được rồi đừng nói nữa, cậu mau ra ngoài đi tôi hiện cần nghỉ ngơi, lần sau đừng tự tiện đụng chạm vào đồ của người khác nếu chưa được sự cho phép có hiểu chưa?

- Vâng, tôi thành thật xin lỗi....

Nhìn Takemichi sợ đến vã mồ hôi vừa run rẩy vừa luống cuống nhận lỗi về phía mình, Inui cũng không muốn làm khó gì cậu đâu chỉ là do ban nãy có chút bực bội khi thấy có người tự ý chạm vào đồ quý giá của mình mà đã hét ầm lên.

Mặc dù người kia cũng không có làm gì sai nhưng Inui anh lại quát tháo người ta, do không biết phải mở miệng xin lỗi kiểu gì nên chỉ đành kêu cậu rời khỏi phòng của mình cho bản thân đỡ lúng túng. 

Lặng lẽ rời khỏi phòng của Inui, Takemichi đóng đi cánh cửa rồi cứ thế trượt dài tựa người lên bức tường phía sau lưng của mình hai mắt to tròn xao động vì nhịp tim đập nhanh theo nhịp điệu của sự hoảng sợ.

Sợ chết mất thôi! Ban nãy cậu cứ nghĩ là người kia sẽ  định đánh cậu đến chết luôn ấy!

Rùng mình nhớ lại ánh nhìn sắc như dao cạo của Inui, Takemichi rút kinh nghiệm từ nay về sau cũng nên tránh không lảng vảng trước mặt anh vì sợ rằng Inui vẫn còn tức giận chuyện ban nãy thì sao? Cậu muốn yên ổn làm việc trong cái nhà này chứ không muốn biến thành cái gai trong mắt của người khác chút nào.

- Thôi, đi xuống chuẩn bị bữa tối cho mọi người mới được.

Không suy nghĩ gì nữa chi cho mệt, Takemichi tựa như một ông lão lôm côm đi trở ngược xuống nhà dưới chuẩn bị cơm nước cho mấy ông tổ trong nhà này, tự nhiên ban nãy bị quát khiến cho tâm trạng của cậu cũng trùng xuống ghê luôn.

Giờ đám người kia tự xới cơm mà ăn có được hay không? Takemichi cậu chính thức hết năng lượng rồi...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Câu chuyện có chết cũng không được tiết lộ  <1>-

Sanzu trở về phòng, gã mạnh bạo đóng rầm cánh cửa lại rồi ngồi phịch xuống giường như bịch muối vừa thở phì phò như trâu nước.

- Hừ! Sao lần nào nhìn mặt nó thì mình cũng đều khó chịu nhỉ? Miệng cứ ngứa ngứa chỉ muốn chửi một trận cho hả dạ thôi. Nhưng mà ban nãy nhìn nó không giống như thường ngày nhỉ?

Nhớ lại hình ảnh ban nãy của Takemichi, Sanzu gã tặc lưỡi nhìn sang cái tủ gỗ nhỏ cạnh bàn rồi đưa tay kéo hộc tủ ra, bên trong là đầy rẫy những chai lọ gì đó nhưng gã chỉ lấy ra mỗi một lọ trắng dán nhãn đỏ bên trên.

- Nó uống thuốc chưa ta? Thằng Chifuyu không biết có mua sẵn thuốc đau đầ-

- Ô qúy ngài miệng như đít vịt vẫn còn ở trong phòng hay sao? Không xuống nhà ăn tối hả? Nhìn như con cá mắm vậy đó nên không được bỏ bữa nha, Takemichi làm bữa tối mà biết sẽ buồn lắm đó.

Cánh cửa đột nhiên bị mở ra khiến Sanzu giật bắn mình, nhìn cái tên mất dạy vô ý vô tứ nào mở cửa phòng mình thì ra là Ran thì gã liền nghiến răng cầm lấy cái gối ném mạnh về phía người kia.

- Cút con mẹ mày ra khỏi phòng tao ngay! Tay không có què sao không biết gõ cửa hả thằng chó?

Sanzu lật đật nhét lọ thuốc đang cầm trên tay vào trong tắm chăn rồi bực tức đùng đùng đứng dậy. Thấy bản thân đã thành công trong việc chọc cho thằng khùng kia điên máu lên, Ran ha hả cười hai tiếng như vừa đạt được chiến công hiển hách rồi vọt đi trước.

Còn Sanzu thì hai tay đút vào túi quần khó chịu mà tặc lưỡi một cái, đôi mắt như có như không nhìn về phía tấm chăn lộn xộn do giấu đồ của mình.

Con mẹ nó khỏi thuốc thang gì luôn đi, thằng lùn kia cũng không chết nếu gã không đưa thuốc đâu.

Bà già nhà mày Haitani Ran!

( Bí mật của "Sanzu": Đã từng muốn đem thuốc cho Takemichi nhưng rồi lại thôi.)

--------------------------------------------------
❄ Ôi bạn ơi nếu như bạn chưa từng chơi ngải SanTake là bạn dở rồi. Dăm ba cỏ đá gì đấy sao bằng một phút lứng vì ngải OTP.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info