ZingTruyen.Info

Quãng Đời Còn Lại Xin Được Bình Yên (AllTake)

Chap 37

Campo_Fiorito

Toàn là những người kì lạ hội tụ trong một chỗ, Takemichi không đau đầu vì chuyện này thì không phải là con người nữa rồi. Vực dậy tinh thần chuẩn bị đem cất hết đống áo khoác đang cầm trên tay nhưng khi vừa mới bước được hai bước thì cậu đã bị người nào đó dùng chân đạp thẳng vào mông của mình một cái khiến cho Takemichi không hiểu mô tê gì đã phải ngã dúi người về phía trước nhưng thật may, nhờ có mấy chiếc áo khoác lót bông dày sụ nên dù có ngã nhưng cũng không đau đớn gì cả chỉ có hơi giật mình thôi.

- Tch, mày mới chui ra từ trong rừng trong rú hay là từ trong cái lỗ cống nào hay sao mà người ngợm cứ như con ma lem thế? Dơ bẩn chắn đường, phiền phức qúa đi mất! Cút sang chỗ khác đứng cho tao!

Sanzu từ lúc vào nhà đã thấy gai mắt thằng nhãi tóc đen này rồi, bẩn hề hề như mấy con chuột cống vậy nhưng mấy tên kia dù có thấy nhưng vẫn giữ thái độ câm như hến không thằng nào mở miệng quở trách vì có một thằng hầu cả người dơ bẩn như vậy, đã vậy còn xem như không có gì cứ tự nhiên mà lại gần nói chuyện cười đùa như không có gì xảy ra.

Nhìn vừa ngứa mắt vừa ngứa đít!

Nếu như không ai nói thì để gã thay mặt cả đám cho.

Takemichi lụi cụi ngồi dậy, tay lật đật cầm mấy cái áo khoác đắt tiền vương vãi đầy ra sàn nhà mà phủi phủi vì sợ bám bẩn, mắt không thèm dành ra một giây để liếc nhìn lấy Sanzu vì cậu thừa biết một khi bản thân mở miệng ra thì có khi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn.

Chắc là hôm nay anh ta có chuyện gì đó bực mình nên mới muốn kiếm người trút giận chăng? Và thật đúng lúc người đó lại là một tên giúp việc quèn là cậu xuất hiện ngay trước mặt.

Xoè hai cánh tay ra coi thử xem như thế nào thì quả thật là ống tay áo của cậu dính khá nhiều bụi, đã vậy ngay cổ tay áo còn có chỗ bị vướng phải mấy sợi gì đó màu trắng trông như mạng nhện ấy.

Uầy, công nhận là cậu bây giờ giống hệt từ trong hốc trong kẹt chui ra thiệt, hèn chi bị ăn mắng....

Tình cảnh một người đứng quát tháo, một người lồm cồm qùy gối này thật giống như mấy bộ phim cung đấu mà dạo trước cậu hay coi ghê, qúy phi Sanzu vì bị thất sủng mà trở nên cáu bẳn tức tối trở về cung của mình. Vì không có nơi nào để trút giận nhưng lúc đó chỉ có mỗi tiện tì hay hầu hạ mình là Takemichi cậu thôi thế là liền túm người ra trút giận một hơi cho đã cái nư.

Đồ qúy phi tàn độc.

Nhức đầu thật sự.

Sanzu khinh khỉnh mặt nhìn Takemichi lồm cồm nhặt mấy cái áo phủi phủi nhưng đợi mãi vẫn không thấy cậu mở miệng ra trả lời mình câu nào không giống như thường ngày nên lại đâm ra bực bội.

- Ê thằng lùn!

Takemichi chẳng thèm nhìn gã lấy một cái, tưởng đâu bản thân gọi cậu nhỏ qúa nên Sanzu lại kêu thêm một lần nữa.

- Con chuột cống hôi rình kia, mày giả điếc với tao ấy hả?

Lại một lần nữa Takemichi không thèm để ý đến mình, lúc này sự kiên nhẫn của gã đã đạt đến đỉnh điểm rồi. Sanzu hằn học tiến đến nắm lấy cổ tay của Takemichi ép cậu xoay mặt lại nhìn về phía mình.

- Hanagaki Takemichi! Mày đang cố tình chọc tức tao có phải không? Nãy giờ tao kêu mày khàn cả họng nhưng sao mày không trả lời lại là sao? Khinh tao hả thằng khốn?

- V-Vâng? Nãy giờ anh gọi tôi sao?

Takemichi hơi nhíu mày lắc nhẹ đầu mình một chút, ban nãy bỗng dưng cậu hơi buồn ngủ, tai cũng có chút ong ong lên nên không ngờ người này lại gọi cậu nhưng qủa thật là Takemichi không nghe được chút gì vào tai luôn.

Nhìn mồ hôi mịn chảy dọc bên thái dương cùng với cái cau mày như kiểu tên nhóc này đang đau đớn lắm, Sanzu thoáng một chút hoang mang, lực tay đang nắm chặt lấy cổ tay của cậu cũng có chút buông lõng sau đó gã thẳng thừng hất tay cậu ra.

Tặc lưỡi một tiếng, Sanzu lúc này mới để ý tại sao mà môi cùng mặt của Takemichi lại có chút trắng bệch như thế kia. Lại nhớ thêm hình như là tên Chifuyu còn mua thuốc bổ cho cậu nữa.

Bị gì rồi sao?

- Ê chuột cống, mày bị bệnh hả?

Này không phải là gã muốn hỏi han gì đâu, chỉ là không muốn trong nhà đột nhiên một hôm đẹp trời mưa gió bão bùng đùng một cái trong nhà có một cái xác chết nằm giữa nhà đâu.

- Không có, chỉ là hôm nay làm hơi nhiều nên tôi có chút mệt thôi. Cảm ơn anh đã hỏi.

Chạy cả ngày ngoài đường còn hơn con chó nữa thì hỏi sao không mệt cho được? Cậu có phải Superman đâu?

Takemichi lắc đầu phủ nhận, cơ thể gầy gò né sang một bên nhường đường cho Sanzu đi vì cậu nghĩ rằng có lẽ gã là người có chứng sạch sẽ nặng nên chắc chắn sẽ không muốn vô tình chạm phải cậu đâu, mà Takemichi cũng chẳng dư hơi cứ chai mặt ở đây mãi để nghe gã chửi banh cái nóc nhà.

- Tch, đã như con ma lem rồi mà còn bệnh hoạn lắm thế, mày cũng chẳng phải con nít nên tự biết mà lo cho bản thân đi và đừng làm gì liên lụy đến bọn tao có biết chưa?

Sanzu cho hai tay đút vào túi quần của mình rồi lững thững bỏ đi, lúc này cậu mới dám hít một ngụm không khí lớn vì mỗi lần chỉ cần đứng gần Sanzu thì đầu óc của cậu tự nhiên lại căng thẳng vô cùng, có lẽ là do hành động cùng lời nói đầy hung hăng của gã đi?

- Mà này!

- Vâng?!

Ủa má? Sao chưa đi về phòng lẹ đi cho người ta nhờ mà còn nán lại kêu kêu gì thế hả?

- ....Nếu không khoẻ thì phải biết co giò đi kiếm thằng Chifuyu có biết chưa? Dù nó là bác sĩ dởm nhưng không thiếu thuốc hạ sốt cho mày thồn vô họng đâu.

Takemichi đứng bên dưới ngẩng mặt lên nhìn cái con người đứng ngay trên cầu thang kia, không biết đây có thể được gọi là chủ nhân đang quan tâm người giúp việc trong nhà hay không, dù cậu biết ơn lắm nhưng vẫn chê.

Cục súc chết mất thôi.....

- À-Ừm...tôi biết rồi. Mà Sanzu nè...

- Ẳng nhanh, tao đang mệt.

Gã bực bội đưa ngón tai ngoáy ngoáy vài cái vào lỗ tai của mình. Sao cái thằng lùn này lắm lời thế nhỉ? Đào đâu ra chuyện để nói hoài không biết mệt hay sao hả?

Ngón tay nhỏ đưa lên trên phần má của mình chỉ chỉ vài cái, Takemichi ngẩng đầu cố gắng để được chạm mắt với Sanzu.

- Ừ thì, phần má hôm qua bị Rindou đánh ấy....anh cũng nhớ bôi thuốc vào nhé kẻo sưng, nếu có gì cần thì cứ gọi tôi.

- Tch, lắm lời qúa. Tự lo cho cái thân hình như cái nùi giẻ của mày đi thì hơn!

Nói rồi Sanzu hung hăng dậm chân bỏ đi để lại Takemichi dưới nhà lúng túng gãi má một chút. Nếu như có ai hỏi cậu ai là con người khó hầu hạ nhất trên đời này thì cậu sẽ ngay tắp lự trả lời rằng đó là Sanzu liền cho mà coi....

- Thôi kệ, cho qua chuyện này đi. À phải rồi nhỉ, mình cần phải đi giúp Inui dọn phòng ngủ mới được.

----------------------------------------------------
❄ Tôi xin phép được bùng kèo đây. Để hít ngải InuTake cái đã rồi tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info