ZingTruyen.Info

Quãng Đời Còn Lại Xin Được Bình Yên (AllTake)

Chap 34

Campo_Fiorito

Vừa ngồi trên xe được Hanma chở vừa được uống một ly kem sữa béo ngậy mát lạnh mà ban nãy gã tự dưng lại ghé tiệm rồi mua cho cậu, đằng này lại còn vào cái cửa tiệm đắt đỏ nhất trong khu vực này nữa kìa.

- Hanma, sao lại mua nước cho tôi vậy hả?

Takemichi nói nhỏ nhưng do cậu hơi nhoài người về phía trước một chút nên thành ra lại là nói ngay bên lỗ tai của gã. Hơi thở ấm nóng dường như xua đi cái se lạnh hay sao mà lỗ tai của Hanma có chút ửng đỏ lên.

Aiss chết tiệt! Cái thằng nhóc chết tiệt này sao không nói bình thường đi mà lại đi kề môi sát sàn sạt lại vành tai của gã như thế này kia chứ! Có biết người ta....à mà thôi đi.

Có nói gì ra thì thằng nhóc ngu ngơ này cũng không hiểu gì đâu.

- Tôi nói nè, đã làm công ăn lương, làm việc vất vả chạy đôn chạy đáo như vậy thì phải biết tiết kiệm đi chứ? Đâu cần phải phí tiền vào mấy món đắt tiền thế này đâu? Anh nếu muốn thì cứ mua đại cho tôi thứ gì đó ở máy bán hàng tự động cũng được mà.

- Cái này coi như tôi trả ơn lần trước cậu đã giúp tôi đi, tôi không thích nợ nần ân tình với người khác.

Hanma gã không thể nói rằng đây là quà hối lộ cậu vì đã xạo ke ban nãy được nên chỉ có thể mua đồ ăn thức uống đút lót thôi, hên là tên nhóc này cũng không kén ăn, mua gì thì ăn đó nhưng bực bội ở chỗ là Takemichi cứ trách gã không biết tiết kiệm là gì.

Này mà là Kokonoi chắc nó đã mua nguyên cái tiệm rồi chứ không mua một ly như thế này đâu.

Hanma mặc kệ mấy câu lèm bèm của Takemichi, gã cữ thế chạy xe chậm rì rì vì muốn kéo dài thời gian được ở cạnh Takemichi hơn dù không hiểu tại sao bản thân mỗi khi được ở gần tên nhóc tóc đen này thì cứ luôn muốn thời gian trôi chậm đi một chút. Gã vịn vào chuyện Takemichi ban nãy đã làm rớt hết đồ đi chợ nên cứ thế mà phóng xe về phía khu siêu thị nói rằng sẽ cùng cậu đi mua đồ và rồi tò te đi theo sau lưng Takemichi chính thức làm người xách đồ giúp cậu. 

Riêng Takemichi thì thấy kì cục gần chết, đã nhờ vã người ta, được người ta mua đồ cho ăn rồi mà giờ còn để cho Hanma xách đồ hộ mình, cậu muốn tự thân vận động lắm chứ nhưng chỉ cần mỗi lần cậu cầm lên món nào thấy hài lòng là Hanma lại cho vào xe đẩy hàng, tới lúc tính tiền xong thì lại tự giác cầm đồ luôn giúp cậu.

Ấn tượng về một tên người khỉ cao nhòng treo lủng la lủng lẳng trên đọt cây sau vườn của Takemichi về Hanma cứ như vậy mà từ từ biến mất.

Người này....thật sự rất tốt nếu như nhắm mắt bỏ qua cái tính cách hơi dị của gã.

Chuẩn bị rời khỏi quầy tính tiền để đi về, Takemichi nghe thấy một mùi gì đó thơm thơm liền lia mắt tìm kiếm. Bên cạnh quầy thực phẩm đông lạnh là một cô nhân viên siêu thị đang chiên xúc xích hồ lô cho khách dùng thử.

Có lộc ăn!

Lóc cóc chạy đến bên quầy hàng ngửi lấy mùi hương thơm nức mũi kia, Takemichi nhoẻn miệng cười giơ tay vẩy vẩy gã đến bên gần mình hơn khiến cho Hanma vì vậy cũng chỉ biết nhận mệnh mà lững thững đi đến đứng bên cạnh cậu.

- Đây là sản phẩm mới của công ty chúng tôi nên mọi người hãy dùng thử nó nhé.

Cô nhân viên niềm nở mời chào dùng sản phẩm, thấy hai vị khách một người dáng người nhỏ nhắn đôi mắt to tròn đứng ở trước người có thân hình cao gầy với khuôn mặt điển trai, thân hình nhỏ bé của cậu trai tựa như lọt thỏm trong lồng ngực được người phía sau bảo vệ lấy khiến cô liền nhớ tới mấy quyển truyện đam mỹ mà đứa em gái nhà mình hay đọc cũng có mấy cảnh như thế này thế là khuông mặt bất giác có chút hồng.

Ôi là trời, khung cảnh hàng thật giá thật ở trước mặt mình luôn.

Takemichi không để ý đến khuôn mặt kì quặc của cô nhân viên lúc bấy giờ mà chỉ lo tập trung dùng tăm tre xiên vào một viên xúc xích thổi vài cái cho vào miệng nhai chóp chép.

- Hanma, anh cũng ăn thử đi! Thật sự ngon lắm đấy.

- Không, tôi không ăn mấy món này nên nhóc cứ ăn đi.

Takemichi giật giật ống tay áo của Hanma vài cái rồi bảo gã ăn thử cùng mình nhưng lại bị người kia từ chối. Nhìn lại thì mới để ý thấy hai tay của Hanma hiện đang cầm rất nhiều đồ rồi, có lẽ vì vậy nên người này mới không muốn ăn nên Takemichi tốt bụng xiên một viên xúc xích lên. Trong đôi mắt mở to ngỡ ngàng của gã, cậu cứ thế kề môi mình thổi phù phù vài cái lên viên xúc xích cho nguội rồi chìa ra trước mặt gã.

- Nè, nguội rồi đó nên ăn đi, tôi đút cho.

Tuy nhiên đợi mãi vẫn không thấy người kia chịu mở miệng ra ăn mà cứ đứng như trời trồng nhìn mình chằm chằm, Takemichi khó hiểu nghiêng đầu hỏi.

- Sao vẫn chưa ăn nữa? Hay là do anh chê tôi thổi nó rồi văng nước miếng lên cho bẩn hay gì?

- K-Không, không phải!

Thấy Takemichi bĩu môi, cánh tay dần hạ xuống khiến cho Hanma gã giật mình. Lần đầu tiên trong đời gã mới bày ra bộ dạng bối rối lắc đầu phủ nhận như ban nãy rồi hơi cúi người xuống mở miệng mình ra chờ người kia đút cho ăn. Takemichi thấy vậy cũng ha ha cười bảo Hanma cứ thích làm giá nhưng vẫn là đút cho gã ăn. Hành động của cả hai lọt vào mắt của cô nhân viên khiến cho đôi môi không tự giác mà run rẩy mím chặt lại.

Má ơi, xin đừng làm như vậy trước mặt con cẩu độc thân là tôi như vậy chứ. 

Tuy nhiên do hai người đẹp đôi qúa nên tôi sẽ tha thứ đó.....lần này con em nhà mình chắc chắn đã chơi ngải vào bộ não của cô mất rồi....

- Ngon không hả?

Ném chiếc tăm tre vào sọt rác dưới chân, Takemichi cầm lấy ly nước ép được rót sẵn đặt trên khay cũng là hàng khuyến mãi mà nhấp một ngụm cho bớt đi vị dầu mỡ bên trong miệng.

- Ừm, cũng khá là ngon...

Hanma trước giờ không thích mấy món ăn vặt đầy dầu mỡ này, ban nãy gã nhìn thấy mấy viên xúc xích chiên thôi là đã ngán tận bản họng rồi nhưng không hiểu sao vẫn chấp nhận được Takemichi đút nó vào miệng mình mà vẫn có thể nhai ngon lành chứ không phun ra.

Có lẽ là do nhìn thấy khuôn mặt hờn dỗi của cậu khiến gã không nỡ từ chối chăng?

Hanma gã tự nhận biết được bản thân khi ở cạnh Takemichi sẽ có những hành động vô cùng ngu ngốc chẳng thể tin được.

Không thích thì cứ việc từ chối thẳng thừng đi, đằng này gã lại cứ ngó lơ chính suy nghĩ của mình liên tục mà chiều theo người con trai nhỏ này hết lần này đến lần khác. 

Bản thân nói dối thế nào thì cũng có việc gì đâu nhưng gã vẫn vô thức lo lắng sợ rằng sẽ khiến cho người kia sẽ không thèm để ý đến mình nữa.

Hai lần, chỉ mới gặp nhau có hai lần nhưng lần nào cậu trai tóc đen này cũng khiến gã phải để ý đến.

-Nè nói đi Takemichi, có phải nhóc đã lén chơi ngải tôi đúng không?

Ngồi ở yên sau trên xe của Hanma, Takemichi ngơ ngác không hiểu chuyện gì tự dưng lại bị người ta buộc tội là chơi bùa bỏ thuốc gì đó khiến cậu nghệch mặt ra.

- Cái gì cơ?

- À không, coi như tôi nói phong long đi.

Ánh chiều tà trải dài trên con đường cả hai đang đi, thấy Hanma không nói gì thêm nữa nên cậu cũng bảo trì im lặng luôn, chỉ mong lúc về nhà sẽ kịp giờ làm cơm chiều. Lúc về đến trước cổng nhà thì cũng đã hơn 5 giờ rồi, Takemichi vội vã xuống xe, trước khi đi vào trong còn cúi đầu cảm ơn người kia đã cho mình đi nhờ và còn giúp mình mua đồ nhưng chưa kịp chạy vào trong nhà thì đã bị gọi ngược trở lại.

- Nè Takemichi, hẹn gặp lại nha. Hôm nay nhờ nhóc mà tôi đã có một khoảng thời gian khá vui vẻ đó.

Nghe vậy cậu cũng phấn chấn tinh thần hơn. Đã bao lâu rồi không được nghe người nói với cậu rằng khi đi cùng cậu rất vui, trái tim vì thế mà khẽ nhộn nhịp, nụ cười thường trực treo trên môi vì thế lại càng tươi tắn hơn bình thường khiến cho Hanma nhìn theo mà tim cứ như đập hụt một nhịp.

- Tôi cũng vậy, anh về cẩn thận nha Hanma.

Takemichi vừa chạy vừa vẫy tay chào tạm biệt gã, đến khi cánh cửa nhà khép lại thì Hanma đã không chịu nổi nữa mà cúi gằm mặt xuống, bàn tay che lấy khuôn miệng đang run rẩy kiềm nén nụ cười của mình trong bất lực vì chỉ cần nghĩ tới hình ảnh của Takemichi trong đầu thì khuôn mặt lại càng đỏ bừng hơn.

Chết tiệt! Sao nhóc lùn ấy lại có thể đáng yêu đến vậy kia chứ?!

Mà hình như nãy giờ đi chơi với Takemichi hăng qúa mà gã hình như lỡ quên mất chuyện gì rồi thì phải....

Reng...Reng...Reng....

Tiếng điện thoại trong túi quần rung lên, Hanma vội cho tay vào túi lấy ra thì liền vội nuốt một ngụm nước bọt.

Thôi toang con mẹ nó rồi, hèn gì thấy sai sai.

Cầu người giải cứu Hanma Shuji.

- [ Bà già mày Hanma, mày chết trôi ở cái nẻo nào rồi hả? Cái mồm thì bảo là đi ăn tô mì rồi quay về liền thế mà đi tận gần một tiếng. Mày dọng vô cái họng của mày nguyên tiệm của người ta hay sao vậy? Hay là đi ăn mà quên đem theo tiền nên bị người ta bắt lại rửa chén bù vào?]

Cái mồm của thằng não to Kisaki luôn là thứ khiến cho gã đau đầu nhất.

Chẳng lẽ lại bảo là do đi chơi với trai quên giờ giấc luôn sao?

- Rồi rồi mày im lặng chút xíu đi, miệng mồm ăn nói độc địa qúa đi mất coi chừng ngày càng đen hơn thằng Izana bây giờ.

-[ Câm! Cút về về khách sạn tự lo mấy công việc mày ném lại đi. Thằng khọm già bên công ty đầu tư đang đợi mày về bàn việc kìa.]

Nói rồi Kisaki đầu dây bên kia bực bội dập máy trước khiến cho Hanma khẽ thở dài một hơi. Làm việc lăn lê từ nước ngoài về tận đây mà vẫn còn việc phải xử lí, đáng lẽ không nên lập công ty chung với đám kia mà nên đem đấu thầu hay chuyển nhượng luôn cho rồi, mẹ nó mệt muốn tụt cái quần luôn. 

Hên là nhờ ban nãy được đi chung với Takemichi nên gã cũng có tinh thần lên một chút.

Tự nhiên nghĩ tới làm chi đã thấy nhớ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info