ZingTruyen.Info

Quãng Đời Còn Lại Xin Được Bình Yên (AllTake)

Chap 33

Campo_Fiorito

Người ta thì chạy đứt hơi muốn sùi bọt mép, cha nội chạy xe bên cạnh thì cứ cà rỡn mãi khiến Takemichi vừa mệt vừa tức lồng ngực.

- Sao nào? Nếu như muốn tôi giúp thì mau nói một tiếng đi chứ? Sắp bị thằng sau lưng tóm được cái lưng quần rồi kìa.

Takemichi vừa chạy vừa quay mặt ra phía sau xem thử thì cái tên to như cột đình đang đuổi theo mình quả nhiên là ngày một gần rồi, nếu như mà bị tóm được thì cậu chỉ có nước quay về mà xơi cám heo thôi.

- Hộc....mau...mau giúp tôi đi Hanma! Tôi mệt sắp đứt hơi rồi!

- Ok nhóc lùn!

Vừa được trêu chọc người cho đã cái nư, vừa được nghe người ta run giọng thành khẩn mếu máo(?) xin mình giúp đỡ, không hiểu sao đâu đó trong gã lại cảm thấy sướng rơn người, lâu rồi mới được vui vẻ thế này kia mà.

Hanma vừa dừng xe thì Takemichi liền hiểu ý nhanh chóng nhảy tọt lên yên sau mà ngồi, chưa kịp để cho cậu đội cái mũ bảo hiểm được Hanma treo làm kiểng ở phía sau thì gã cứ thế mà phóng ga một đường chạy như bay khiến cậu xém chút thì đã rớt như bịch muối xuống mặt đường rồi.

- ÔNG BÀ CỐ NỘI NHÀ ANH, CÓ PHÓNG XE THÌ CŨNG PHẢI BÁO CHO TÔI MỘT TIẾNG KIA CHỨ!!!!!

Khác với biểu hiện sợ mất mật nhắm tịt hai mắt của Takemichi, Hanma ngồi phía trước phấn khích cười ha hả. Thấy tên nhóc phía sau chỉ đưa tay nắm mỗi vạt áo của mình, Hanma đột nhiên có chút bất mãn. Gã với tay ra phía sau rồi bắt lấy bàn tay của Takemichi còn cậu thì do đang nhắm tịt hai mắt của mình lại nên chỉ cảm nhận được tay mình đang bị người khác nắm lấy.

- G-Gì vậy?

- Phải ôm eo chứ không phải là nắm áo tôi đâu, người thì như tờ giấy gió thổi một cái cũng bay nên phải ôm cho chặt vào mất công rớt khỏi xe thì ai mà chịu trách nhiệm đây?

Nắm lấy bàn tay của Takemichi, nó cũng không phải là dạng mềm mại như tay con gái, gã cảm nhận được bên trong lòng bàn tay có khá là nhiều vết chai sần cùng một vài vết thương nhỏ đã để lại sẹo như thể bàn tay này trước kia đã làm qua rất nhiều công việc nặng nhọc vậy.

Nhìn vào gương xe, cảm thấy có vẻ không còn ai đuổi theo cả hai bọn họ nữa nên Hanma cũng thả chậm tay lái hơn, dù chạy vẫn còn khá nhanh nhưng cũng chỉ như là đang đi hóng gió thôi. Sự thay đổi về tốc độ này cũng đã khiến Takemichi chú ý, cậu thở phào nhẹ nhõm muốn rút tay ra ngồi thẳng lại để hít thở cho thoải mái nhưng kì lạ thay là Hanma thế mà mãi không chịu thả tay của mình ra.

- Hanma, buông tay tôi ra đi.

Dùng bàn tay còn lại không bị nắm chọt chọt vài cái vào lưng của người trước mặt, tay cậu bị người kia bao lấy đến độ sắp vã mồ hôi đầy lòng bàn tay luôn rồi, cậu muốn lau chúng đi.

- Ngồi im đi không thôi tôi hất nhóc xuống xe đó.

Nói rồi Hanma liền nhanh chóng đút tay cậu cho vào túi áo khoác của mình.

- Sao lại để tay lạnh như vậy kia hả? Đút vào trong đây đi cho ấm.

Hành động này khiến cho cậu có chút khó xử nhưng khi thấy Hanma cũng vì chỉ là có ý tốt đối với mình nên cậu cũng đành ậm ừ ngoan ngoãn ngồi im.

Cái nắng dịu của buổi chiều, không gay gắt đổ lửa như ban trưa cộng thêm làn gió thổi ngang qua khiến cho Takemichi ngồi phía sau đang mệt mỏi cũng vô thức mà dựa vào tấm lưng của người phía trước lim dim buồn ngủ.

Mệt quá....chỉ muốn cứ như vậy mà nhắm mắt mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy nữa.

- Nhóc lùn nè, tên trâu nước ban nãy đuổi theo nhóc là ai vậy hả?

Đôi mắt xanh sắp có dấu hiệu nhắm chặt lại liền vì câu hỏi kia mà mở bừng ra, cậu nuốt khan rồi đảo mắt một vòng kiếm đại câu nào đó để trả lời lại.

- Cái đó....là người của chủ nợ thôi ấy mà.

- Ra là vậy.

Dù nghe ra sự ấp úng của Takemichi nhưng Hanma vẫn cứ thế cho qua vì không muốn nghi ngờ gì ở cậu trai tóc đen này.

- Vậy nhóc nợ người ta bao nhiêu tiền vậy hả?

Nợ bao nhiêu sao?

- Tôi quên mất rồi.

Là người khác nợ mình hay là chính bản thân của cậu, Takemichi một chút cũng không muốn suy nghĩ nữa.

Đương lúc đang nhìn cảnh vật xung quanh cho khuây khỏa đầu óc một chút, Takemichi vô tình thấy được chiếc bông tai Hanma đang đeo trên tai mình liền không khỏi nghệch mặt ra.

Ủa?

- Nè Hanma, đi bụi ăn xin dạo này kiếm lời lắm hay sao vậy? Còn đeo cả hoa tai làm bằng vàng luôn này...

Takemichi hơi nheo mắt đưa tay chạm lên chiếc hoa tai dài màu sáng sáng chói của gã, lúc này cậu cũng mới chợt để ý bản thân hiện tại vậy mà đang được ngồi trên một con xe mô tô hầm hố trông vô cùng đắt tiền nữa.

- Còn cả chiếc xe này....

Nghi ngờ chồng chất nghi ngờ, Takemichi ghét nhất là việc bản thân bị người khác dắt mũi lừa dối mình nên thân thể liền theo đà mà hơi nhích ra xa Hanma một chút.

- Anh không phải là người nghèo đúng không?

Hanma nghe câu hỏi ngu ngốc kia liền giật giật khóe môi, từ đầu lúc gặp tới giờ gã có nói bản thân là thằng nghèo kiết xác hay gì đâu? Toàn bộ là do cây nấm lùn này tự suy nghĩ ra thôi mà sao bây giờ giọng điệu như kiểu ụp nguyên cái nồi rằng gã nói dối cậu lên đầu như vậy hả?

Ừ thì cũng là do gã một phần hùa theo suy nghĩ của cậu nhưng có phải là cố ý đâu?!

Tuy nhiên, dù không nhìn thấy biểu hiện của Takemichi từ sau lưng nhưng Hanma không ngu tới nỗi không thể mường tượng ra cảnh nếu bản thân thừa nhận việc đã nói dối Takemichi thì về sau gã chắc chắn sẽ bị tên nhóc mắt xanh này cạch mặt cho coi....

- Tôi làm nghề chạy xe ôm công nghệ.

- H-Hả?!

Không biết phải biện ra một cái lý do vớ vẩn nào nên đầu nảy số cái mẹ gì thì Hanma cứ thế mà nói ra luôn không thèm suy nghĩ.

- Hoa tai là do tôi mua hàng nhái ở ngoài chợ, bây giờ hàng thật với hàng giả ai đâu mà phân biệt được? Còn xe này là do công ty cấp cho tôi, trước khi trở thành vô gia cư thì tôi cũng có làm tài xế lái thuê cho người ta nên kiếm mấy công việc như chạy xe để có thêm thu nhập cũng không quá khó.

Takemichi phía sau ù ù cạc cạc ậm ừ, thì ra là như vậy, người ta cũng cực khổ không kém vậy mà cậu lại đi nghĩ oan như vậy.

Có lỗi quá đi mất.

- Ra là thế sao....Tôi xin lỗi vì ban nãy đã nghi ngờ anh ha Hanma, vì tôi nhìn thấy mấy thứ này toàn bộ đều là đồ đắt tiền cả thôi nên mới nghi ngờ như vậy.

- Không sao, tôi tha lỗi cho cậu.

Thấy bản thân có vẻ đã trót lọt qua lần này, Hanma phía trước khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Tên nhóc này đa nghi chết mất thôi.

- Mà nè, chỗ công ty xe ôm anh đang làm cũng hào phóng thật, cho nhân viên dùng hẳn xe xịn luôn. Sau này nếu tôi mà không còn làm giúp việc nữa thì nhờ anh giới thiệu chỗ đó cho tôi vào làm chung nha!

Hanma cố gắng hết sức mình để không bật cười thành tiếng. Con xe này đủ để mua đứt hai căn biệt thự ở trung tâm thành phố luôn thì lấy đâu ra mà cho chạy miễn phí? Của nhà chùa bố thí chắc?

Gã nhiều lúc nói chuyện với Takemichi mà không hiểu cậu có trực giác mạnh hay là vốn ngốc nghếch như vậy nữa. Người ta nói thế mà cũng tin.

Mà thôi kệ, ngơ ngơ ngác ngác như vậy mới là lý do để khiến cho Hanma gã để ý tên nhóc này mà.

---------------------------------------------------
❄ Đừng tò mò vì sao dạo này trong fic tôi ưu ái cho Hanma hơn vì tôi đang phê ngải HanTake đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info