ZingTruyen.Info

Quãng Đời Còn Lại Xin Được Bình Yên (AllTake)

Chap 30

Campo_Fiorito

Dựa theo địa chỉ mà bác sĩ Akira đã đưa, Takemichi cầm trên tay tờ giấy nhỏ mon men dọc mấy con đường trong thành phố, phải đi hỏi những người dân xung quanh xem coi có biết chỗ này là nằm ở đâu hay không. Mất gần luôn một nửa thanh xuân thì cậu mới thở hì hục như con trâu nước, mắt xanh trừng trừng nhìn tấm biển của quán cà phê mà mình cần tìm đang treo lủng lẳng phía trên như muốn trêu ngươi.

Cùng là con người nên có cần phải làm khó nhau như vậy hay không chứ? Cái thành phố to tổ chảng thế này thì cứ hẹn đại một chỗ nào đó đi, cần gì phải đi đến cái tiệm trong hốc trong kẹt thế này đây.

Làm người ai lại làm thế chứ?! Cuộc sống đã phức tạp rồi thì xin hãy làm những chuyện khác đơn giản đi không được hay sao?

Takemichi phê bình sâu sắc ông nội nào lựa cái vị trí đắc địa như thế này để mở tiệm lắm luôn, báo hại một đứa mù đường như cậu tìm thấy cái tiệm này muốn lòi con mắt....

Nhịp nhịp chân cho đỡ mỏi một chút rồi mới đưa tay đẩy cửa vào bên trong, mùi hương đậm đà của cà phê rang xây thoang thoảng nơi đầu mũi khiến cho tinh thần uể oải của cậu vì thế cũng tốt lên đôi chút. Thôi kệ, nhìn sơ qua một lượt thì cách bài trí khá là đẹp và ấm áp, quả thật là nó rất thích hợp cho những người muốn tìm không gian yên tĩnh.

Takemichi tự nhận bản thân luôn có tâm hồn già cỗi rồi nên không chịu nổi mấy chỗ giật cà đùng cà đùng của đám trẻ bây giờ, chỉ có thể thoải mái lui tới mấy chỗ càng ít người càng tốt.

- Hanagaki ở đây nè!

Đưa mắt nhìn sang phía giọng nói đang gọi tên mình, Takemichi liền thấy bác sĩ Akira đang đứng dậy vẫy tay ra hiệu với mình liền đi thẳng về hướng đó.

Từ lúc đứng ở cửa ngoài cho đến lúc cậu yên tĩnh gật đầu chào rồi ngồi vào bàn, không một giây phút nào anh rời mắt được khỏi cậu trai trẻ này. Người này so với lần đầu gặp mặt quả thực là đã ốm hơn một chút rồi.

- Đã lâu không gặp, Hanagaki. Dạo này cậu ổn chứ? Hiện tại cậu đang sống ở đâu vậy?

Sau khi gọi cho bản thân một ly nước ép táo, Takemichi lúc này mới chú ý đến câu hỏi của người trước mặt. Cậu nhíu mày nhìn trước nhìn sau một hồi, thấy không có ai có dáng vẻ như đang theo dõi bọn họ thì mới dám buông lỏng cảnh giác rồi nhẹ nhún vai.

- Cũng không quá tệ, ăn ngon ngủ tốt nên mới có thể hẹn gặp mặt anh đấy. Đừng lo cho tôi mà hãy tự lo cho bản thân đi kìa.

Takemichi uống một ngụm nước rồi đưa tay chỉ chỉ vị bác sĩ.

- Lần trước thấy anh sức sống phơi phới sao lần này gặp lại như con ma lem thế kia? So với người bệnh sắp chết như tôi thì anh lại càng giống hơn, mặt mày hốc hác, quầng thâm mắt to như cái quai chảo vậy, tóc tai thì bù xù bởi vậy không ế mới là lạ.

Cái vụ ế trường kì, ế bền vững này là do anh ta tự kể cho cậu nghe khi mà cậu vẫn còn trong bệnh viện. Tưởng đâu là mỹ nam an tĩnh thế mà lại là một cái lắm mồm không dứt, lúc cậu bảo hãy im lặng một chút đi thì lại nói là sợ cậu buồn chán không có người trò chuyện đâm ra tự kỷ.

Takemichi thề, lúc đó nếu cậu tay chân không còn sức lực thì cậu sẽ liền " nhẹ nhàng " bế anh ta rồi ném đi nơi khác cho đỡ phiền rồi. Người bệnh người ta cần yên tĩnh mà ông nội này ngày nào cũng đến kiếm cậu bàn chuyện nhân sinh. Đến khi mà cậu vẫn đang thở máy thì ông nội này vẫn thù lù thì thầm nói nhỏ bên cạnh làm sợ chết khiếp. 

Bàn tay cầm lấy tách cà phê của Akira run lên bần bật không phải vì giật mình hay gì mà là do anh đang tức đến run người.

Tên nhóc này vừa mới làm phẫu thuật xong thì liền trong đêm bỏ đi bặt vô âm tính, anh không bàn đến chuyện bị trưởng khoa khiển trách đâu nhưng nếu như có đi thì ít nhất cũng phải nói là đi đâu cho người ta còn biết đường kiếm, lỡ có xỉu ngang chỗ nào thì còn biết mà lôi người về.

Mấy hôm đi kiểm tra sức khỏe cho Nanase, anh đã bị cái thằng oắt con kia mắt to mắt nhỏ trừng trừng với mình tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên bóp cổ anh đòi khai ra chỗ của Takemichi mà anh có biết cái quái gì đâu mà nói?!  Hôm nay nhận được điện thoại của cái tên ngốc này khiến anh lo sốt vó luôn, xém chút đã ghi nhầm tên thuốc kê đơn cho bệnh nhân khác luôn kìa.

Người ta lo lắng đến bạc đầu mà tên Takemichi này lại đi sát muối vào vết thương lòng kia, đúng là cái tên vô tâm vô phế mà!

Tên nhóc này mà là em ruột của Akira anh thì chắc một ngày ba bữa anh lôi ra đánh đòn nhừ tử cho khỏi ăn cơm luôn, ăn đòn là no rồi.

Kẹp giữa một tên Takemichi chán sống thích chơi trò bỏ trốn không thèm đếm xỉa đến nhân sinh loạn xì ngầu bên ngoài và thằng em trai Nanase như tên điên lúc nào cũng lượn lờ liên mồm đòi đi kiếm anh trai của mình, tâm tình của anh đau khổ không thôi.

Chẳng biết từ bao giờ mà mình đã vô tình thọt chân vô cái mớ bòng bong này nữa....

- Sao thế? Im ắng dữ vậy? Hay là bữa giờ bị cô em nào từ chối nữa hay sao?

- Sao cậu biết rõ sự tình của tôi quá vậy?

Takemichi bĩu môi.

- Nè nha, tôi dù có nằm trên giường bệnh nhắm mắt lại thì vẫn có thể nghe cái miệng lèm bèm của anh đấy! Nhiều lúc tôi ước bản thân sao không tháo cái mặt nạ thở ra sớm sớm để đá anh ra khỏi phòng bệnh luô kìa.

Vẫn còn cay cú vụ bản thân bị tra tấn lỗ tai mấy hôm nằm trên giường bệnh, giờ đây Takemichi quyết định bất cứ khi nào có thể khịa được người này thì cứ khịa.

- Còn dám hỏi? So với bị bồ đá thì nội việc đi nghe ngóng thông tin của cậu càng làm tôi sầu thêm đây này. Mọi thông tin về nơi cậu xuất hiện hay là có ai nhìn thấy hay không, dù cố gắng tìm kiếm cách mấy thì cũng cho ra kết quả như thể cậu chưa từng tồn tại trên đời vậy đó. Tôi có người quen bên cảnh sát mà còn tìm không ra, sợ cậu phát bệnh rồi chết mất xác ở đâu rồi không chừng.

Nếu như không nể nang Takemichi đang có bệnh trong người thì có lẽ Akira sẽ liền đưa tay cốc cho u đầu của cậu mất thôi. Không biết từ khi nào anh lại quan tâm tên nhóc này như là em trai của mình nữa, chắc là do thương cảm đồng hóa đi?

Takemichi nghe đến việc của mình cũng liền tròn xoe mắt, chẳng lẽ là có ai đã bịt kín mọi chuyện về cậu rồi sao? Có thể là ai được nhỉ?

----------------------------------------------------
Ở một nơi nào đó, Mikey đang ngồi lướt mấy trang mua sắm khẽ hắt xì một cái.

Ai nhắc bố mày thế?!

- Ê bị cảm rồi hả mày? Hahaha, cuối cùng cũng có ngày thằng Mikey vật chết con trâu cũng bị cảm rồi nha~ chúc mừng chúc mừng, cung hỉ phát tài.

Ran lúc nãy đem hợp đồng vừa mới kí được đem trình lên cho Mikey rồi ngồi luôn ở đó vì lười lết về phòng của mình, hôm nay nghe thấy giọng hắt xì hiếm có của tên lùn mà mình không ưa đó giờ thì liền có cớ đâm chọt.

Cuốn sách dày được Mikey chộp lấy bên cạnh liền cầm lên rồi ném thẳng về phía của Ran, gã đang nhắm mắt cười ha hả ngửa mặt ra tựa đầu lên phía sau ghế không kịp bỏ chạy thế là ăn luôn nguyên cuốn sách vô mặt.

Nước đi của thằng lùn Mikey này gã không kịp lường trước, đau muốn đái trong quần luôn!

- Mày im một chút không ai bảo mày câm đâu. Nói thêm câu nào thì tao liền bảo thằng Rindou đem dây xích kéo mày về phòng.

Ran bực bội lầm bầm chửi một chút, Mikey thấy vậy thì cũng chỉ khịt mũi khinh thường. Dù cả đám có sống chung một nhà nhưng vẫn như mấy con chó điên, gặp là cắn nhau cho hả lòng hả dạ. Tuy nhiên dạo này không biết có phải do có người mới là Takemichi hay không mà tần suất chửi lộn với nhau cũng giảm khá nhiều, đây cũng là chuyện tốt đi?

- Mà mày nãy giờ lò mò cái gì trên mạng vậy hả?

- Đặt đồ.

Mikey trả lời cộc lốc.

Hửm? Thằng này trước giờ toàn là vào mấy trung tâm thương mại rồi quẹt thẻ lia lịa thôi, sao tự dưng hôm nay lại đi coi mấy kênh mua sắm như vậy ta?

Ran tò mò lết mông chạy đến xem thử Mikey đang xem cái gì thì thấy thằng lùn mã tử này ấy vậy mà đang coi mấy bộ quần áo dành cho quản gia và người hầu.

- Cái quần què gì đây?!

- Vô tình lướt ngang qua thấy cũng ổn liền xem một chút.

Không không, cái gã quan tâm bây giờ không phải là thằng Mikey này nó đang xem quần áo gì nhưng tại sao lại là đồ dành cho hầu gái??? Lại còn bảo là hay hay nữa?

Ê....đừng có nói là bể bong bóng xà phòng rồi nha...

Có chuyện để kể cho thằng em trai của mình nghe rồi!

Mikey chẳng thèm quan tâm biểu cảm nham nhở đặc sắc của Ran mà chỉ lo xem mấy bộ đồ, đột nhiên thấy được một cái ưng ý thì liền bấm vào rồi phóng to hình ra xem.

- Ê, cái này hợp với Takemichi không?

Ran đang nghĩ xem nên thêm mắm dặm muối gì đó vào câu chuyện của mình thì đột nhiên nghe nhắc đến tên của Takemichi liền bừng tỉnh. Hình ảnh bộ đồ hầu gái dài tay với phần váy dài viền ren, phía sau lưng là một chiếc nơ nhỏ trông khá dễ thương liền không khỏi thu hút sự chú ý của gã.

Dù có cái gì đó nó hơi sai sai và Takemichi cũng là con trai, nhưng mà...

Tưởng tượng ra thử cảnh nhóc hầu nhà mình mà mặc lên bộ này....ê, tưởng không hợp mà hợp không tưởng nha....

- Lần đầu tiên tao mới đồng quan điểm với mày đấy Mikey.

Gã tự hỏi không biết nếu nhận lấy bộ đồ này thì nhóc người hầu của mình sẽ có biểu hiện như thế nào đây~

Nghe ra câu trả lời vừa ý mình, Mikey cứ thế lia lịa bấm một lượt một đống đồ cho vào giỏ hàng, không nói nhiều mà chỉ im lặng bấm vào nút mua hàng, tự tay quyết định số phận về cách ăn mặc từ nay về sau của Takemichi.

------------------------------------------------

- Trời ạ, tự dưng rùng mình lạnh gáy vậy nè...

Takemichi bỗng nhiên rợn da gà, bác sĩ Akira ngồi trước mặt thấy vậy tính tháo cái khăn choàng đang đeo trên cổ đưa qua thì liền bị cậu từ chối.

Nhìn đĩa bánh được vị bác sĩ kia gọi thêm cho mình, Takemichi đắng miệng chẳng nuốt trôi thứ gì chỉ lẳng lặng nhìn, tay nhỏ cầm thìa chọt chọt vài cái vào bông hoa socola trang trí bên trên cho bỏ ghét rồi hạ xuống.

- Được rồi, không dài dòng làm chi nữa. Anh có thể nói cho tôi nghe tình trạng hiện tại của Nanase hay không?

Quan tâm lần cuối cùng và mọi thứ cậu nhất định sẽ bỏ mặc lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info