ZingTruyen.Info

Quãng Đời Còn Lại Xin Được Bình Yên (AllTake)

Chap 23

Campo_Fiorito

Do ngày mai còn rất nhiều việc để làm nên sáng hôm sau Takemichi đã thức rất sớm, cậu cho tất cả rèm cửa đã được may vá toàn bộ bộ vào trong một cái rổ lớn rồi ôm chúng đi xuống nhà dưới rồi cẩn thận treo từng cái một lên.

Kiếm một cái thang để leo lên, hôm trước gỡ chúng xuống thì vô cùng dễ dàng nhưng khi treo chúng lên lại thì khó vô cùng, những tấm rèm lớn cứ cuộn lại thành một đoàn khiến cho Takemichi rất vất vả, chân nhón lên mãi nhưng vẫn không thể treo trên móc.

- Nè nhóc, coi chừng té đó nha. Leo xuống đi tôi treo lên hộ cho, lát té dập cái mặt tiền là để cho xấu luôn đó. 

Chiếc thang rung rinh dưới chân được ai đó giữ chặt lại ở bên dưới, Takemichi ngạc nhiên vì giờ này vẫn còn khá sớm thế mà vẫn có người thức dậy, đã vậy còn muốn giúp đỡ cho cậu nữa.

Nhẹ gật đầu, Takemichi cẩn thận leo xuống rồi đưa tấm rèm trên tay cho người đối diện. Nếu như để cho cậu treo hết toàn bộ rèm cửa trong nhà thì chắc sẽ mất tận một tiếng luôn mất nhưng mà người kia chỉ cần vỏn vẹn 15 phút là đã xong hết rồi.

- Cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Anh là....?

- Haitani Rindou, em trai của Haitani Ran. Chắc cậu đã gặp ông anh của tôi rồi đúng không? Ổng có nhắc đến cậu đấy, nói là đang đợi quà trả lễ gì đó. Sau này nếu như ổng có làm chuyện khùng điên gì thì cậu cứ mắt nhắm mắt mở cho qua đi, đừng để ý tới.

Ra là em trai của cái người ngang tàng lạm dụng chức vụ trong nhà để đe dọa tăng tiền nợ cậu à? Sao mà đều là anh em với nhau mà hai người trông có vẻ khác biệt nhau thế? Một người thì tưng tửng còn một người thì nghiêm túc...

- Về sau, nếu như có gì khó thì nhớ phải biết mở miệng nhờ người ta giúp đỡ nếu không sẽ bị gọi là thiểu năng trí tuệ đó. Ban nãy nếu như không có tôi thì cậu đã té từ trên cao là cái chắc rồi đấy, nhớ cẩn thận vào.

Người này xem vậy mà cũng độc miệng không kém Sanzu nhỉ? Nhưng ít ra vẫn còn tử tế hơn nhiều.

- À vâng, cảm ơn vì lời nhắc nhở kia. Mà bây giờ cũng chỉ mới 4 giờ sáng thôi, sao anh không ngủ thêm đi? Lát nữa tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.

Rindou đưa tay gãi gãi mái tóc, hắn mệt mỏi ngáp một cái.

- Không ngủ được, là do bực quá nên không thể ngủ.

- Bực nên không thể ngủ?

Rindou tặc lưỡi một cái, hắn đưa tay chỉ chỉ bên phần má bên phải của mình, do trời vẫn chưa sáng mà cậu thì lại không bật đèn nên Takemichi phải nheo mắt lại nhìn thử thì mới thấy hình như phần mặt có hơi sưng lên thì phải.

- Đêm qua bị thằng khùng Sanzu bụp một phát vào mặt đây này, tức quá nên không thể ngủ. Ăn nhậu say xỉn chết bờ chết bụi đã đành, về lại còn kiếm chuyện.

Đêm qua mới kêu một tiếng là "đầu cắt moi " thôi thế mà đã sồn sồn lên như mấy thằng trốn trại. Đẹp trai thì người ta gọi là cắt mullet còn thằng Sanzu trong mắt Rindou thì lại xấu bỏ mẹ ra nên thành ra kêu là ngựa cắt đầu moi luôn.

Sự thật mất lòng, không chấp nhận chứng tỏ bản thân yếu đuối.

Takemichi nghe vậy liền không khỏi ngạc nhiên nhưng phần nhiều là lo lắng cho người trước mặt. Cậu bữa giờ quan sát liền nhận ra Sanzu chính xác là một người có bệnh thần kinh nên ít tiếp xúc vẫn là tốt nhất. Tuy nhiên theo lời Rindou nói bản thân bị Sanzu đánh là vào đêm hôm qua, tức là lúc mà Sanzu đang say rượu nữa nên chắc chắn sẽ không biết kiềm chế là gì.

- Anh...Anh còn bị thương chỗ nào không vậy?! Có cần bôi thuốc giảm đau gì không để tôi chạy đến hộp thuốc lấy cho.

Takemichi luống cuống đưa mắt quét xung quanh người của Rindou khiến hắn không tự chủ mà cứng đờ người vì lần đầu tiên có người ngoài anh trai của mình quan tâm lo lắng rằng hắn có bị thương hay đau gì trên người hay không. Tên nhóc trước mặt cứ như con lật đật, lắc tới lắc lui, xoay qua xoay lại, tay cứ một chút lại muốn giơ ra chạm vào người hắn để kiểm tra nhưng hình như do ngại ngùng hay sao mà cứ rụt lại.

Là một người lạ mới lần đầu gặp mà có cần quan tâm nhiều đến vậy hay không?

Thật ra hắn cũng chỉ là ăn một cú đấm sượt ngang mặt thôi mà, hắn dù sao cũng đã trả đủ cho cái thằng ất ơ kia một cú thẳng mặt khiến cho Sanzu bất tỉnh nhân sự rồi cầm lấy hai chân của gã lôi từ dưới phòng bếp lên tận lầu một rồi.

Chắc hôm nay khi nó thức dậy thì phần đầu có lẽ sẽ sưng to lắm đây.

Muốn nói bản thân là vẫn ổn nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh tròn tràn ngập sự lo lắng hướng về phía mình kia, lời nói vốn thốt lên lại nghẹn ngay cuống họng. Rindou mím môi một cái, trong một phút không suy nghĩ, hắn ấy vậy mà làm ra hành động trẻ con là đưa tay lên ôm phần má hơi sưng của mình hướng mắt về phía Takemichi, khuôn mặt hơi cúi xuống khiến cho phần tóc hơi rũ khiến người ta không nhìn ra được biểu cảm gì. 

- Tôi đau lắm, hay cậu giúp tôi chườm đá cho bớt sưng được không?

Takemichi là người không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào, thói quen này có lẽ đã ngấm vào máu của cậu từ khi còn nhỏ luôn rồi và tất nhiên là bây giờ cậu cũng chẳng thể từ chối Rindou được nhất là khi người này đang bị thương. Cậu vội vã cất cái rổ lớn sang một bên rồi nắm lấy tay của Rindou kéo hắn vào bên trong nhà bếp.

- Anh ngồi đây đi để tôi đi lấy túi đá cho.

Rindou nếu như tiếp xúc lâu sẽ biết hắn là một người khá ngang ngược, sẽ không bao giờ chịu nghe theo lời của ai thậm chí đôi lúc hắn còn không thèm nghe theo lời của anh trai mình. Tuy nhiên không hiểu sao khi người cậu trai nhỏ loay hoay trong căn bếp kia vì mình, tâm trí cứ vậy mà vô thức làm theo sự dặn dò của Takemichi mà không hề kêu phiền một tiếng.

Cầm túi đá trên tay, cậu nhanh chóng dúi nó vào tay của Rindou.

- Mau chườm lên đi không thôi sẽ bị sưng thêm đó.

Túi đá tỏa ra hơi mát lạnh, Rindou cầm lấy nó mà mân mê đôi chút. Nếu như bây giờ hắn giả bộ thêm một chút nữa thì người này có còn lo lắng cho hắn nữa không nhỉ?

Tò mò thật...

-.... Đêm qua tôi dùng tay chặn cú đấm của Sanzu nên bây giờ tay đau lắm, cậu chườm giúp tôi nhé? Tay nhấc lên không nổi.

Đôi mắt tím ủ rũ chăm chăm nhìn thẳng về phía cậu khiến Takemichi không khỏi bối rối. Chẳng lẽ Sanzu dùng nhiều sức đến độ khiến cho người ta bị thương ở tay luôn rồi sao?!

Suy nghĩ một chút, Takemichi cuối cùng cũng phải gật đầu cầm lấy túi đá nhẹ nhàng áp lên phần má phải của Rindou. Được sự chăm sóc tận tình của Takemichi, hắn thoải mái nhắm mắt hưởng thụ cảm giác dễ chịu đồng thời cũng âm thầm quan sát người con trai trước mặt.

Ban đầu không có ấn tượng gì cả, còn thấy hơi ngốc nghếch nữa nhưng bây giờ lại cảm thấy vô cùng thuận mắt. Takemichi không hề tỏ ra lo sợ như những người giúp việc trước đây khi đứng trước mặt hắn, lại còn giỏi nhiều việc nữa. Tính ra giữ tên nhóc này lại đây cũng khá là ổn đấy.

- Đừng bảo là chấm nhóc người hầu rồi nha? Thằng em trai của mình cũng nhanh thật chứ, không biết học thói ranh ma giống ai nữa đây~

Ran đứng phía sau cánh cửa phòng bếp im lặng quan sát mọi chuyện bên trong từ nãy giờ đến giờ, gã ban đầu cũng có chút ngạc nhiên khi mà Rindou chịu để cho người ngoài chạm vào mình mà không hề khó chịu một chút nào, đã vậy khuôn mặt còn mang nét hưởng thụ nữa chứ.

- Takemichi....tôi khá là bất ngờ về cậu đấy.

Mỉm cười một cái, gã liếc mắt nhìn vào trong thêm một lần nữa rồi xoay người rời đi. Thôi kệ, có người chịu đựng được thằng em nhà mình cũng là một chuyện tốt.

Mà mình cũng phải nhanh chóng lấy quà mới được~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info