ZingTruyen.Info

Quãng Đời Còn Lại Xin Được Bình Yên (AllTake)

Chap 21

Campo_Fiorito

Sau khi rời khỏi chỗ của Draken, Takemichi một lần nữa đi xuống căn bếp xem đã khóa kĩ van gas hay chưa sau đó bắt đầu đi lòng vòng trong nhà không kiểm tra thứ này thì cũng là thứ kia. Cậu muốn bật đèn lên cho sáng sủa lắm nhưng mà cậu sợ mọi người trong nhà thấy cậu làm vậy rồi bảo gây phiền phức cho họ nên đành thôi luôn.

Căn nhà này ban đêm mới rộng lớn và đáng sợ làm sao. Takemichi lúc trước từng ước rằng bản thân sau này tự kiếm thật nhiều tiền sẽ tự mua cho mình một căn nhà. Không cần là nhà cao to rộng lớn hay gì mà chỉ cần một căn be bé thoải mái thôi.

Nghĩ tới cái cảnh nếu mình mà có một căn nhà to như thế này thì Takemichi có chết cũng chẳng dám vào ở đâu, ở có một mình mà chui vô cái chỗ to đùng này làm chi rồi tự rước khổ vào người? Cậu thường xuyên thấy trên những mặt báo đăng tin mấy vụ trộm đột nhập vào nhà cướp của, nghĩ tới ban đêm có một mình trong ngôi nhà này mà trộm nó lẻn vô trong cầm dao cắt cổ một cái ngon ơ rồi gom hết tài sản cũng đủ khiến Takemichi sợ run người.

- Trời ạ....12 giờ đêm hôm khuya khoắt mà mày còn tự dọa chính mình nữa là sao Takemichi?

Takemichi đau khổ lầm bầm, cậu cũng có muốn tưởng tượng ra đâu tại cậu có chút nhát gan với yếu bóng vía cả đó. Sau này phải bớt coi ba cái tin thời sự cùng phim kinh dị lại mới được.

Takemichi chậm rì rì rảo bước ra ngoài phòng khách một đường tiến thẳng đến cửa chính nhưng cậu nào hay biết rằng một thứ gì đó qủy quyệt, chứa đầy sự hãm tài đang đứng ở bên ngoài cánh cửa kia đâu.

Lạch Cạch.....Lạch Cạch....

Không một ai chạm vào nhưng tay nắm cửa cứ thế mà tự di chuyển gạt lên gạt xuống khiến cậu khó hiểu. Tay giơ lên giữa không trung định bụng kiểm tra ổ khóa thì Takemichi đã hoảng loạn vội vàng rụt tay về mà xanh lét mặt mày khi nghe thấy tiếng đập cửa đùng đùng phát ra từ phía bên ngoài.

Nuốt khan một cái, 7749 hình ảnh từ bộ phim kinh dị lúc trước cứ như vậy ập về trong đầu, Takemichi môi run run chẳng dám nhúc nhích lấy một bước.

Takemichi ơi ban nãy mày nghĩ về tâm linh giờ thì thấy hậu quả rồi đó....

Bây giờ chỉ có hai giả thuyết mà cậu có thể nghĩ ra giữa cái giờ cô hồn múa quạt, ma chê qủy hờn này.

Một, bên ngoài có một thằng ăn trộm đang xem xét xem trong nhà này có ai hay không. Vì đây là khu vắng người nên hắn có thể tự do giơ tay đập cửa đùng đùng để kiểm tra mà không ai có thể chú ý tới động tĩnh này.

Hai, ừ thì cái trường hợp còn lại thì cậu cũng chẳng muốn nghĩ đến chút nào đâu đó là căn nhà này bị qủy ám, rằng mọi người đã bị nhân viên địa ốc lừa mà mua một căn nhà ma giữa lòng Tokyo này.

Hai trường hợp trên cái nào cũng đáng sợ như nhau cả và hai cái đều khiến cậu sợ chết khiếp cả.

Hay là giờ cậu chạy ngược lên lầu kéo Draken xuống cho đỡ sợ hả trời? Nếu là trộm thì cậu tin chắc Draken sẽ có thể xử đẹp tên kia, còn nếu như là ma.....trông Draken không giống người sẽ tin vô mấy cái tâm linh ảo ma kia nên chắc chắn sẽ ổn thôi. Cậu thiết nghĩ nếu là Draken khi mà gặp ma thì có lẽ hắn sẽ nán lại mà giảng giải cho con ma nghe về chủ nghĩa duy vật rồi chứng minh rằng nó không có thật

Nói chung là cậu hiện tại cần lắm một người bảo kê cho mình.

Takemichi vừa mới xoay người bỏ chạy thì ở bên ngoài cửa, người kia đã không còn dùng tay đập vô cánh cửa nữa mà đã chuyển sang dùng chân đá ành ạch vô cánh cửa rồi.

- MẸ BÀ CON CHÓ NÀO KHOÁ CỬA VẬY HẢ?! TAO MÀ TÚM CỔ ĐƯỢC ĐỨA NÀO DÁM NHỐT TAO Ở NGOÀI LÀ TAO ĐÈ RA VẶT TRỤI LÔNG NÉM VÔ NỒI NƯỚC SÔI LUÔN CHO CHỪA!!!!!

À không, cậu đã lầm rồi. Không có một thằng ăn trộm nào có thể la lối một cách dở hơi như vầy và nếu có là ma thì chẳng có con ma nào giang hồ tới cỡ này đâu....

Mà cái giọng the thé này nghe quen lắm.....

Cái gương mặt cau có với sết sẹo ngay khoé môi của ai đó dần hiện rõ từ từ trong đầu của Takemichi khiến Takemichi không tự chủ đổ mồ hôi con, mồ hôi cha, mồ hôi mẹ.

Chết rồi, là Sanzu!

Thà rằng cho cậu gặp ma còn đỡ hơn là gặp mặt người kia gấp trăm lần luôn ấy....

Hít sâu một hơi để điều chỉnh tâm trạng, Takemichi dùng hết tất cả sự can đảm trong đời mình để mở cánh cửa nhà vốn chẳng có chút nặng nề nào nay cậu lại thấy nó nặng như cả trăm kí.

Có lẽ cái ngày mà cậu xách xẻng ra nghĩa trang quay clip unbox sẽ không còn xa nữa rồi...

Người bên ngoài thấy cánh cửa từ từ mở ra liền không khỏi nhíu mày bực bội đẩy toang nó ra, tay đưa lên chiếc cà vạt đang đeo trên cổ mà kéo thấp xuống cho dễ thở hơn sau đó xiêu xiêu vẹo vẹo bước vào bên trong nhà. Khi Sanzu đi ngang qua Takemichi, cậu ngửi được mùi rượu nồng nặc toả ra từ trên người gã nên cậu liền chắc chắn rằng Sanzu giờ đây đã say bí tỉ rồi.

Sanzu lườm Takemichi một cái, gã vung tay đẩy cậu sang một bên vì nghĩ cậu đang chắn ngang đường đi của mình sau đó lảo đảo đi vào trong mặc kệ cậu. Thấy Sanzu đã đi vào rồi lúc này cậu mới yên tâm đóng cửa nhà lại định bụng sẽ mặc kệ người kia để tránh phiền phức không có nhưng ai ngờ đâu lại có một chuyện trời ơi đất hỡi xảy đến.

Sanzu do uống quá chén nên giờ đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ, con mắt thì lèm nhèm vừa do rượu vừa do buồn ngủ mà nhìn không rõ đường đi ở phía trước nên cứ thế một đường đi không hiểu kiểu gì mà đập thẳng đầu vào bức tường phía trước một cái rõ to.

Người ta hay nói rằng mấy người say xỉn thì luôn dở hơi nhất qủa thực không sai, Sanzu ăn đau ôm cái trán đỏ au của mình trừng trừng mắt với bức tường đối diện, gã gầm lên một tiếng "Mẹ kiếp! " sau đó dùng chân sút mạnh một phát thẳng vào bức tường.

Kết qủa là bức tường thì chẳng trầy xước chỗ nào nhưng Sanzu thì cái trán vừa bị sưng mà chân cũng muốn gãy luôn khiến gã điên máu mà gào lên chẳng khác gì lợn bị thọc tiết.

Này là do đập đầu mạnh quá nên hoá điên rồi hay sao vậy?

Takemichi nhìn một màn này từ nãy giờ chỉ biết câm nín, muốn giơ tay ra để giúp người trước mặt nhưng cũng nhanh chóng rụt về. Cậu sợ bị giận cá chém thớt lắm.

Trong lúc Sanzu còn đang ngồi xổm lầm bầm than đau như bị vong rằm tháng bảy nhập thì Takemichi âm thầm lui binh từ từ cẩn thận lách người qua gã rồi từng bước nhẹ nhàng rời đi. Tưởng đâu đã có thể trơn tru rời đi rồi nhưng không, Sanzu bỗng nhiên giơ tay nắm lấy tay cậu kéo lại khiến cho Takemichi bên ngoài bình tĩnh nhưng sâu bên trong đã là một biển nước mắt luôn rồi.

Tha cho con đi ông cố ơi.....

- Mày đi đâu? Không thấy tao đang bị nó ăn hiếp hay sao?

Sanzu trừng mắt với cậu một cái. Sợ thì sợ đó nhưng vẫn là hoang mang ngập đầu.

Ai mà dám ăn hiếp anh???

-....Vâng?

Sanzu nhìn Takemichi ngơ ngác nghiêng đầu khó hiểu liền không khỏi khó chịu tặc lưỡi một cái. Cơ thể lung lay do hơi men, nay còn bị đập mạnh đầu vào tường nên đầu óc có chút mơ hồ rồi, Sanzu giơ tay chỉ thẳng vào bức tường trước mặt mình một mực không muốn buông tay Takemichi ra.

- Nó làm tao đau, mày phải trả thù cho tao.

Cả một bầu trời chấm hỏi vụt ngang qua, Takemichi tự hỏi trong đầu rằng chẳng lẽ người trước mặt mình bị hư não rồi hay sao vậy. Cố gắng gỡ tay ra nhưng Sanzu vẫn kiên quyết không buông, ngược lại thì bàn tay còn di chuyển lên hẳn trên cổ tay của cậu mà siết chặt lại.

-....Tôi phải trả thù thế nào đây?

- Mày phải đánh nó cho tao! Tao là chủ, mày là tớ nên kêu gì phải nghe biết chưa hả con rùa ngu ngốc kia?! Lèm bèm thêm nữa là tao đục vô mỏ bây giờ.

Má ơi, tôi không ngờ cái nết của anh nó ngang chẳng khác gì trục hoành trong toán học vậy đó.

Hết cách với cái tên say xỉn này, Takemichi thở dài đến nao lòng nghĩ nghĩ một chút. Cậu đi đến bức tường chỗ Sanzu bị đập đầu giơ tay đánh lên bề mặt bức tường mấy cái.

- Hư này! Dám làm cho Sanzu ông chủ tao bị thương! Coi tao đánh mày đây!

Vừa giả vờ đưa tay đập đập liên tiếp vài cái lên tường, lam nhãn của Takemichi đồng thời cũng âm thầm quan sát biểu hiện của Sanzu. Hình như do thấy cậu nghe lời mà trả thù giùm mình hay sao mà gương mặt của Sanzu khẽ giãn ra đôi chút không còn cau có như ban đầu nữa.

Không ngờ rằng cái trò dỗ tụi con nít lên ba ấy vậy mà cũng áp dụng được với người trước mặt....đúng là trên đời không gì là không thể.

Bình thường đã thấy hơi không được bình thường rồi, uống rượu vô lại thành ra vừa khùng vừa khó ở.

Đi theo mà hầu hạ người này chắc cậu giảm thọ không phanh mất thôi.

Cảm thấy có lẽ Sanzu đã không còn giận dỗi cộc cằn như ban đầu, bàn tay nắm lấy cậu cũng đã buông lỏng làm Takemichi mừng hết lớn. Takemichi nín thở từ từ gỡ tay người kia ra, thấy không có động tĩnh gì nữa định bụng chuồn êm thì từ phía sau, Sanzu một lần nữa  không còn nắm tay cậu nữa mà lần này là nắm đầu của cậu.

Phải, là nắm đầu luôn đó!!!! Nguyên bàn tay to ụp lên đầu cậu luôn!

- Ai cho mày đi? Bước thêm một bước tao liền vứt mày vô sọt rác đấy biết chưa hả con rùa kia? Ở lại đây với tao.

-------------------------------------------------

Tiểu kịch trường nho nhỏ.

Sanzu: * Ôm chặt lấy eo Takemichi + quả mặt bĩu môi hờn dỗi giơ tay chỉ vào bức tường * Nó dám làm đau tao, mày xử lí nó cho tao đi rùa con, hãy chứng minh tình yêu của mày dành cho tao đi!!!!

Takemichi: * Gượng cười đưa tay xoa đầu Sanzu + giơ tay vờ đánh lên bức tường * Rồi, tôi trả thù rồi vì nó dám làm cho Haruchiyo của tôi đau. Mà anh cũng đừng trẻ con thế chứ?

Sanzu: *Phớt lờ Takemichi + giơ tay chỉ thẳng vào Ran * Micchi, thằng đó hôm qua dám đạp tao một cái rõ đau. Mày hãy đánh nó để chứng minh tình yêu của mày đi!

Takemichi: * Lườm Ran * Lần thứ bao nhiêu rồi Ran? Anh không đánh Sanzu một ngày là ăn cơm của tôi nấu không ngon à? Chê cơm tôi nấu chứ gì? Mau đi giặt thảm lau nhà ngay đi!

Ran: * Vừa cố gắng năn nỉ với Takemichi nhưng tay đã cầm sẵn giẻ lau+ liếc Sanzu muốn lồi mắt rồi bẻ tay rôm rốp * Lớn rồi mà còn chơi mách lẻo. Đợi tao bị Takemichi phạt xong là mày chết con đ* mẹ mày với tao Sanzu!!! Tao sẽ vặt trụi hết lông mi của mày luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info