ZingTruyen.Info

Quãng Đời Còn Lại Xin Được Bình Yên (AllTake)

Chap 2

Campo_Fiorito

Hôm đó Takemichi mơ mơ màng màng ấy thế mà lại thiếp đi đến tận 6 giờ tối, nếu như không vì cơn đói bụng thì có lẽ cậu vẫn sẽ nằm chết dí luôn trên giường rồi.

- Đói quá đi mất....nguyên ngay hôm qua với sáng nay đã bỏ bụng thứ gì đâu...phải đi xuống bếp kiếm gì đó thôi.

- Ngồi đó đi, đừng cử động kẻo đụng vào vết thương đấy.

Đương lúc vừa mới đặt bàn chân xuống đất thì từ bên ngoài bước vào là một người con trai với mái tóc nhuộm vàng tầm cỡ cậu, trên tay cầm một cái khay đựng thứ gì đó đang bốc khói nghi ngút.

- Anh là....

- Tôi là Matsuno Chifuyu, gọi sao cũng được.

Nói rồi Chifuyu đặt cái khay xuống cạnh giường, anh đưa tay kéo lấy cái ghế ngay bên cạnh rồi ngồi xuống.

- Vén áo lên cho tôi xem nào.

Takemichi giật mình một cái.

- H-Hả?!

- Tôi bảo là vén áo lên cho tôi xem vết thương, hôm qua thấy ngay đó là một vết khâu chưa lành, tôi sợ cậu sẽ bị nhiễm trùng nên đem thuốc đến để giúp cậu bôi lên đây này. Yên tâm, tôi là bác sĩ.

Nhìn chai thuốc trên tay Chifuyu, dù có sợ đau nhưng Takemichi vẫn mím môi vén áo lên cho anh bôi thuốc giúp mình.

Bàn tay nhẹ nhàng cầm cục bông gòn đã rưới nước thuốc lên trên, mỗi lần lau qua vết thương thì Chifuyu đều âm thầm quan sát Takemichi, nếu như thấy nét mặt của cậu có chút nhăn lại thì anh tự khắc sẽ giảm lực tay đi đôi chút tránh làm cậu đau.

- Tôi hỏi cậu, theo như những gì tôi quan sát thì vết mổ này cùng lắm chỉ mới 2-3 ngày gì thôi. Tại sao cậu lại không nằm dưỡng thương mà lại chạy ra ngoài để rồi xém chút là gặp tai nạn thế hả?

- Này...chuyện này....

Vân vê đầu ngón tay, Takemichi không biết phải trả lời câu hỏi này sao cho phù hợp nữa.

- Tôi có thể không trả lời được không? Này...có chút khó nói....

Chifuyu nhìn ra sự bối rối nơi đáy mắt của Takemichi nên cũng không ép người quá đáng. Dù sao cả hai cũng chẳng thân thuộc gì mấy, đòi hỏi người ta nói chuyện riêng của bản thân ra thì cũng quá đáng rồi.

- Được, tôi sẽ không hỏi lý do nữa. Cậu cứ coi như tôi chưa từng hỏi đi.

Cầm lấy tô cháo nghi ngút khói, Chifuyu lấy thìa khuấy vài cái, thấy cháo có lẽ đã nguội bớt rồi nên mới yên tâm cho cậu ăn.

- Đã gặp Mitsuya rồi đúng chứ? Này là cháo nó nấu, ngon lắm, cậu sẽ không thể nào chê được tay nghề của nó đâu. Tôi cũng có phụ một tay đó.

- Woa~Mitsuya biết nấu ăn luôn sao? Giỏi thật!

Nhìn bề ngoài Mitsuya dịu dàng như vậy không ngờ lại còn biết nấu ăn nữa, sau này cô nào lấy anh chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc.

Nghe Takemichi chỉ có nghe mỗi cụm trước mà không nghe cụm sau, khen mỗi tên Mitsuya mà không nghe ra công phụ giúp của anh...Này giả điếc có chọn lọc à?

Tính ra mấy vết thương trên người cậu ta cũng là một tay Chifuyu anh chăm sóc hết đó!

- ......Ừm, bởi vậy mau ăn đi rồi nghỉ ngơi. Từ ngày mai cậu phải làm việc rồi không phải sao? Một mình đảm đương cả căn nhà này sẽ cực lắm nên lo mà bồi bổ cơ thể đi!

- Chifuyu nè....tôi...tôi có thể tự mình ăn mà. Anh không cần phải đút cho tôi đâu.

Quét mắt nhìn lên xuống Takemichi một hồi, Chifuyu liền từ chối ý định này.

- Vẫn là để tôi đút cho cậu, đừng cậy mạnh. Mai nếu như có làm việc nhà thì cũng không cần làm những việc quá nặng đâu.

Tay của Takemichi lúc anh kiểm tra vết thương thấy có một vết bầm lớn, ít cử động trong hôm nay đi.

Biết mình dù có nói gì thì người ta vẫn sẽ không nghe, Takemichi thở dài một hơi nhận mệnh ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo của Chifuyu đút cho mình.

Công nhận ngon thật.

- Mà Chifuyu nè, ban nãy ý anh nói là sao? Sao chỉ có mình tôi đảm đương căn nhà này? Còn những người làm khác thì thế nào? Chẳng phải mấy người giàu như các anh có rất nhiều người làm hay sao?

Chifuyu nghe cậu hỏi liền lắc đầu.

- Không còn người nào làm ở đây cả.

Nói đến đây anh liền có chút đau đầu.

- Cái nhà này toàn chứa mấy tên điên thứ hai thì không ai dám điên thứ nhất cả nên dù chưa đuổi đi thì người làm vì sợ hãi cũng đã co giò bỏ chạy cả rồi.

Nuốt một ngụm nước bọt, Takemichi cảm thấy tương lai sau này hầu hạ mấy chủ nhân trong gia đình này sẽ không ổn cho coi.

- Có thể...nói cho tôi biết lý do không?

- Lý do? Để xem nào...bọn họ cực kỳ khó chiều trong việc ăn uống nên hầu như mỗi bữa ăn đều do Mitsuya cùng Draken và Rindou phụ trách.

Draken cùng Rindou? Là hai người trong số những người còn lại à?

- Tuy nhiên lúc trước trong nhà vẫn có một nữ đầu bếp nhưng một hôm cô ta sơ suất làm rơi một sợi tóc vào nồi súp không may cọng tóc ấy nằm trong bát súp của Sanzu thế là nó bực bội hất cả nồi vào người cô ta. Hôm sau nữ đầu bếp đó liền xin nghỉ.

Chifuyu bắt chéo chân, cố gắng lục lọi mớ kí ức kiếm chuyện kể tiếp cho Takemichi nghe.

- Còn có một lần trong vườn hoa, một thợ làm vườn không may làm chết một giống hoa qúy mà Kokonoi đã lặn lội từ Châu Âu đem về khiến cho nó nổi điên lên bắt người ta viết giấy ghi nợ với giá gấp 5 lần giá gốc ban đầu khiến cho người thợ làm vườn ấy mắc nợ ngập đầu.

- Còn Izana thì là do dọn dẹp đồ của nó khiến nó tìm không ra do người làm nghĩ nó vứt bừa bãi, kết quả vẫn là bị đuổi.

Càng nghe anh kể, Takemichi tim càng đập nhanh hơn do sợ hãi.

Rốt cuộc mấy người này khó hầu hạ đến mức nào kia chứ?!  Lớ ngớ số tiền nợ lại tăng lên thì chết luôn chứ chẳng đùa.

Vừa hăng say kể, Chifuyu cũng không quên nhiệm vụ đút cho xong bát cháo trên tay, đến lúc nhận ra thì đã hết lúc nào không hay.

- Hôm nay nói đến đây thôi. Về sau chúng ta sẽ có cơ hội để nói tiếp. Vậy thôi, cậu nghỉ ngơi đi.

Dọn dẹp sạch sẽ, Chifuyu bưng đồ rời đi khỏi phòng.

- À mà này, mỗi ngày cậu phải thức dậy trước 5 giờ rưỡi sáng để chuẩn bị cùng đánh thức mọi người nha. Không được trễ, nhớ đó!

Gật gật đầu đáp lại, nhìn Chifuyu đi rồi thấy bản thân không còn việc gì để làm nên cậu quyết định chợp mắt một chút.

Chỗ lạ...cậu có chút không quen.

- 12 giờ 15 phút đêm-

- Khát nước quá...

Giờ đã là giữa đêm, Takemichi vì cơn khát mà tỉnh dậy, cậu đưa mắt nhìn sang bàn bên cạnh thì cốc nước Chifuyu rót sẵn đã hết nhẵn từ bao giờ nên đành phải ngồi dậy đưa chân xỏ vào đôi dép để sẵn bên dưới.

- Ưmm...đầu có chút choáng, phải nhanh chóng rót nước để uống thuốc thôi.

Takemichi đi đến tủ mở ra, thật may vì họ có chuẩn bị sẵn đồ cho cậu nên cậu chỉ việc lấy từ trên móc treo đồ cái áo khoác len mỏng rồi mặc lên người thôi.

Mở cửa ra, Takemichi có chút rùng mình vì dãy hành lang tối đen như mực vì thế bản thân chỉ có thể nương nhờ ánh trăng rọi vào từ mấy khung cửa sổ bên ngoài để nhìn lối đi thôi.

- Nhà này rộng chết mất, không nghĩ là mai mình phải dọn dẹp căn nhà này luôn ấy...

Đi xuống cầu thang, Takemichi càng phải cẩn thận hơn nếu không sẽ vấp ngã, thể trạng của cậu hiện tại mà còn bị chấn thương nữa thì coi như bỏ.

Nghĩ đến đây, Takemichi đau khổ cười một cái.

Bởi vậy, người sắp chết thì phải lo lắng đủ điều cả...

Cạch.

Giật thót một cái, cậu quay ngoắt ra phía sau xem là thứ gì vừa mới phát ra tiếng động nhưng hoàn toàn lại chẳng thấy gì nên mới thở phào ôm tim tự trấn tĩnh bản thân.

Nhà này mà có ma thì thôi, cho cậu chết sớm luôn đi chứ đừng để cậu gặp nó.

Chia tay sớm bớt đau khổ.

- Này, đi đâu giờ này mà không chịu nằm im ngủ trên giường thế hả?

- Ahhh!!!!

Từ đâu xuất hiện giọng nói phía trước mình, Takemichi hét lên một tiếng tính co giò bỏ chạy rồi ai ngờ cổ áo lại bị nắm lại.

- Thiên linh linh, địa linh linh, con không có làm gì sai hết xin người đừng dọa con! Con bị yếu tim từ nhỏ lại nhát gan nên hãy tha cho con!

Takemichi sợ hãi thành ra nói loạn cả lên, miệng hết van xin rồi đến niệm kinh phật các kiểu khiến cho người phía sau không khỏi buồn cười.

Tên này trông hệt như thằng ngốc ấy.

Có chút thú vị, sau này có dịp nên trêu đùa tiếp một phen.

- Là tôi, Mikey này. Cậu làm ơn ngậm mồm lại đi hoặc tôi liền ném cậu khỏi căn nhà này.

Nghe đến đây Takemichi lập tức im bặt khiến cho Mikey vô cùng hài lòng.

Ừm, biết ngoan ngoãn nghe lời là tốt.

- Nói, sao đêm hôm còn đi lảng vảng ngoài hành lang hả?

Mikey khoanh tay đứng chờ câu trả lời của Takemichi.

- Cái đó...tôi chỉ là đang cố kiếm đường đi xuống bếp thôi để rót ly nước. Còn anh? Tại sao giờ này chưa ngủ? Ngủ không được à?

Mikey đảo mắt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của cậu.

Chẳng lẽ anh bảo là do lo cho cậu hay sao? Hồi chiều nhìn Takemichi yếu ớt trên giường thế kia nên có chút lo lắng, bởi vậy bản thân mới canh đương lúc đêm khuya không có ai qua kiểm tra cậu xem cậu có ổn không.

Hắng giọng nho nhỏ, Mikey không biết nói sao đành trả lời đại.

- Ừ-Ừm, do ngủ không được ngon giấc thôi nên mới tính đi dạo hành lang vài vòng đến khi buồn ngủ thì thôi.

- Ra là thế...

Bất chợt, Mikey nắm lấy tay cậu khiến cho Takemichi vô cùng ngạc nhiên mà nhìn anh.

- Không biết đường đến phòng bếp đúng không? Tôi dẫn_  Mà khoan! Sao người của cậu lại nóng thế này kia chứ?!

Mikey vươn tay ra đặt lên trán của Takemichi thì liền vội vàng rụt lại.

Trán đã nóng thế này, khuôn mặt còn đầm đìa mồ hôi thế mà không chịu nằm im còn muốn đi đâu nữa kia chứ?!

- Không đứng ngoài hành lang nữa, gió đêm dần thổi mạnh hơn rồi. Giờ cậu còn đang bị sốt nữa đây này!

- Tôi bị sốt?

Takemichi ngơ ngác đặt tay lên trán mình thì mới nhận ra là bản thân đang sốt thật.

- M-Mikey này! Tôi ổn mà không sao đâu nên đừng lo cho tôi, anh cứ về phòng mình ngủ đi.

Mikey càng nghe càng bực bội, người này là ngốc thật hay giả ngốc nữa không biết?!

- Im lặng! Nếu như cậu mà cãi thì tôi liền đá đít cậu ra khỏi nơi này không cho làm tại đây nữa, số tiền nợ cũng sẽ tăng lên gấp đôi!

Takemichi chính thức im bặt không dám hó hé lấy một tiếng.

Một đường lôi Takemichi về phòng, Mikey không nói lời nào khiến cho Takemichi chết khiếp.

Cảm giác cậu sắp bị người trước mặt đem cho lên thớt vậy. Takemichi chỉ có thể một đường xiêu xiêu vẹo vẹo từng bước đi theo phía sau lưng của Mikey.

Vừa mới mở cửa phòng ra, Mikey liền lùa cậu như lùa vịt vô góc giường bắt cậu ngồi im một chỗ, thử bước chân xuống giường đi là liền ném cậu ra chuồng chó sau nhà. Takemichi ấm ức nhưng không dám mở miệng cãi lại.

Lúc nào cũng vậy, bộ cậu dễ bị ăn hiếp lắm hay sao vậy? Ai cũng bắt nạt cậu được cả!

Thấy Takemichi đã an phận, Mikey nhớ ra việc lấy nước nên cũng nhanh chóng bưng lên ly nước cùng một ly sữa bò đã hâm nóng cho cậu.

- Người bệnh khi muốn giảm sốt phải làm gì nhỉ? À phải rồi! Chườm khăn nóng!

Mikey lại tiếp tục chạy ào xuống bếp làm một thau nước ấm rồi đem lên phòng cho cậu.

Nhìn một Mikey xa lạ lại cứ hết lòng thế này, Takemichi cảm thấy bối rối vô cùng.

Rốt cuộc con người này tại sao lại tử tế đến vậy kia chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info