ZingTruyen.Info

Quãng Đời Còn Lại Xin Được Bình Yên (AllTake)

Chap 18

Campo_Fiorito

- Thằng con ngu ngốc này, rốt cuộc con đã đi đâu rồi kia chứ?

Gia chủ Hanagaki đưa tay lên trán ấn vào giữa ấn đường vài cái sau đó đưa tay lên vặn ổ khóa của cánh cửa từ từ bước vào bên trong.

Thằng bé Takemichi này tuy luôn duy trì thái độ xa lánh cùng lạnh lùng nhưng vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chỉ cần ông yêu cầu gì thì thằng bé cũng sẽ im lặng hoàn thành nó. Tưởng chừng như một đứa trẻ như Takemichi sẽ luôn nằm trong tầm kiểm soát của ông nhưng ông thật sự không ngờ có ngày Takemichi lại có thể thoát khỏi lòng bàn tay của mình như vậy.

Thật đáng thất vọng.

Cái thái độ cố tình chạy trốn thế này thực sự vô cùng phiền phức!

Tuy nhiên Takao ông chắc chắn rằng thằng con ngu ngốc của mình sẽ trôi dạt đâu đó ngoài kia không tới nỗi một tháng đâu. Là con trai của một gia đình giàu có ăn sung mặc sướng, cái gì cũng có trong tay thì sao có thể chịu nổi cái vất vả khổ cực ngoài kia?

Đằng nào cũng chẳng cong mông trở về nhà này để xin tiền kia chứ? Con người nếu sống trong sung sướng thì tới chết cũng sẽ quen với sự sung sướng mà thôi.

Tuy nhiên, cha của Takemichi có lẽ đã quên mất một điều quan trọng rằng đứa con trai cả của mình từ nhỏ cho đến lớn đã không hề xin ông bất cứ thứ gì đắt tiền, những thứ mà Takemichi có được đều là do cậu đi làm thêm bên ngoài kia từ sáng đến chiều muộn.

Con trai của ông từ lâu....đã không còn dựa dẫm vào ông nữa.

Nghĩ tới nếu như dư luận bên ngoài mà biết đến việc con trai trưởng nhà Hanagaki trong đêm âm thầm lén lút chơi trò bỏ trốn trẻ con đầy ấu trĩ kia càng khiến ông đau đầu.

- Mong là nó sẽ suy nghĩ chín chắn hơn mà biết đường quay về nhà...

Bước vào căn phòng của Takemichi, ông không ngờ rằng nó vậy mà vô cùng ngột ngạt. Nếu như không có ánh sáng từ chiếc đèn bên cạnh tường thì chắc cả căn phòng này sẽ lạnh lẽo tối đen như mực mất.

- Tại sao thằng bé lại không kêu người lên sửa chữa đèn phòng thế này? Tối thui thế này thì sao mà chịu được?

Chỉnh độ sáng của chiếc đèn lên hết mức có thể thì bên tay phải của bức tường liền đập vào mắt ông là tấm ảnh gia đình được đóng khung kính vô cùng đẹp, trong hình ai ai cũng đều vui vẻ mỉm cười cả. Nhưng có một điều bây giờ ông mới ngộ ra khi nhìn vào bức hình này...

Nó không hề có mặt Takemichi, thằng bé chưa từng có lấy một tấm ảnh chụp chung cùng với gia đình từ trước đến giờ.

Ông tự hỏi rằng, mỗi đêm khi ở trong căn phòng nhìn thấy bức ảnh kia liệu Takemichi có cảm thấy cô đơn hay không?

-..... Thật là.

Lỗi là do ông thiếu sót, sau này nhất định phải bảo thằng bé cùng chụp hình chung với mọi người bù lại vậy. Gia chủ Hanagaki chỉ nhớ rằng mỗi khi gia đình muốn chụp ảnh chung làm kỉ niệm thì Takemichi lại luôn lạnh nhạt tránh né việc này, không phải lúc còn bé thì nó luôn rất thích được ở cùng mọi người hay sao?

Từ bao giờ mà Takemichi thằng bé thay đổi nhiều như vậy kia chứ?

Không biết vì sao như khi ông bước vào căn phòng này thì cái cảm giác cô đơn quạnh quẽ như có như không bủa vây lấy ông khiến cho tâm trạng không tự chủ sinh ra một tâm trạng u uất khó tả.

Thằng bé liệu có cảm thấy giống ông như bây giờ hay không?

Liệu người làm cha này đã nghĩ cho con trai của mình lần nào hay chưa?

Ông cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết bản thân đã luôn nghiêm khắc với người con trai cả của mình, luôn bảo thằng bé phải tỏ ra chững chạc chứ đừng mãi như một đứa trẻ nữa.

Ông luôn nghiêm khắc, luôn bảo thủ, luôn lạnh lùng trách phạt, luôn đặt mọi thứ lên trên vai của người con này nhưng....ông đã quên cách cho đứa trẻ này một tình yêu thương đúng nghĩa.

- Có lẽ ta đã sai ở đâu rồi....

Mà khoan....lần cuối cùng ông được nói chuyện đúng nghĩa giữa một người cha cùng người con với Takemichi là từ khi nào nhỉ?

Trong giờ phút này, có quá nhiều câu hỏi cứ thế liên tục dồn dập bủa vây lấy nhưng chính ông lại chẳng thể trả lời dù là một câu.

Nhìn sơ một lượt trong căn phòng này, ông mới nhận ra một điều rằng nơi đây với bên ngoài quá đỗi khác biệt. Chỉ gói gọn trong một chiếc bàn học gỗ đơn sơ, một chiếc tủ lớn đựng quần áo cùng cái giá sách bên cạnh tường.

Nó....quá đỗi đơn điệu.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, ông bỗng chốc cảm thấy đau từ tận đáy lòng. Takemichi không bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì, chỉ khi ai cho nó thứ gì đó thì nó cũng chỉ im lặng nhận lấy rồi nhẹ mỉm cười.

Khi nhìn vào chiếc tủ kính được treo trên vị trí cao nhất ở trên cùng, đôi mắt của gia chủ Hanagaki khẽ mở to, môi từ lúc nào đã mím chặt lại.

Thì ra thằng bé vẫn luôn giữ kĩ con gấu bông mà hồi nhỏ ông mua cho hay sao? Treo trên cao thế kia dù ông có ngu ngốc cỡ nào thì cũng sẽ nhìn ra rằng là Takemichi thằng bé không nỡ làm bẩn đến nó.

Đứa trẻ ngu ngốc.

Đi đến cạnh bên chiếc bàn gỗ cũ, ông nhớ rõ đây là chiếc bàn hồi đó bản thân từng sử dụng nhưng vì nghĩ nó đã cũ nên đã cho người cất vào trong nhà kho, không ngờ Takemichi lại đem ngược nó trở lên đây lúc nào mà ông không hề hay biết.

Ngón tay lướt nhẹ bên bề mặt bàn đã có chút gồ ghề rồi từ từ kéo ra từng ngăn tủ một, tâm tình đang đau xót của ông bỗng chốc tắt lịm đi mà trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết khi nhìn thấy những viên thuốc màu trắng cùng những viên con nhộng dường như bị rớt vào nơi kẹt tủ.

Đám trẻ dạo gần đây nổi lên một thú vui đó là thi nhau sử dụng thử những thứ thuốc cấm, ông cũng đã từng đọc trên mạng về thông tin này và cả miêu tả về hình dạng của những thứ thuốc đó.

Nó giống hệt với hình dạng của những viên thuốc này.

Ông vẫn còn nhớ rõ ràng rằng Takemichi dạo trước bỗng dưng ốm hơn đôi chút, lại còn hay ngáp ngắn ngáp dài, thường xuyên ngủ gật, thái độ cũng lờ đờ mệt mỏi cứ như thiếu ngủ dữ lắm vậy.

- QUẢN GIA ĐÂU RỒI?!

Vị quản gia già nghe ông chủ gào giọng lên gọi mình liền không khỏi hốt hoảng nhanh chân chạy đến thì chỉ thấy chủ nhân của mình lạnh lùng chìa tay ra, bên trên là vài ba viên viên thuốc kìa lạ thấp giọng nói với mình.

- Ông nhanh chóng điều tra xem số thuốc này là gì mau lên rồi báo cáo lại cho tôi!

Tốt nhất là đừng giống như những gì ông nghĩ, nếu không dù cho có lật tung cái đất nước này lên thì ông cũng phải lôi đầu Takemichi về cho bằng được!

Đúng là nghiệp chướng của gia đình mà!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info